Chương 1

NHẠT MÀU

Tác giả: Thập Cửu Dao

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Cấm dục tinh anh hormone bùng nổ công x dịu dàng nhân thê cứng cỏi thiện lương thụ, vừa gặp đã yêu, ấm áp chữa trị, hiện đại. HE, có bánh bao.

Chương 1. Day 01 17:08

Tụng Nhiên là một cậu họa sĩ minh họa truyện thiếu nhi.

Vừa mới đi làm, cậu đã đến thành phố S dốc sức làm việc, lăn lê bò toài ngã vấp rất nhiều năm, cuối cùng cũng ký được hợp đồng dài hạn với mấy nhà xuất bản. Bởi vì chăm chỉ, lễ phép, giao bản thảo đúng deadline mà các cô các dì trong ban biên tập rất thích cậu, coi cậu như con trai, thường xuyên nói muốn giới thiệu bạn gái cho bạn thanh niên ngoan tích cực có chí tiến thủ Nhiên Nhiên. Có điều cậu luôn cười cười đáp không cần, cứ để tùy duyên đi.

Đùa à, cậu là gay đấy, không thể làm hại cô nương vô tội nhà người ta được.

Xu hướng tính dục của Tụng Nhiên là trời sinh, không cách nào đảo ngược lại được. Hơn hai mươi năm qua dù cậu không có thời gian yêu đương, cũng chưa từng thật sự thích ai. Nhưng trong những giấc mộng xuân, bóng dáng mờ ảo vùi mình cày cấy lau mồ hôi trên người cậu không ngực không mông, tuyệt đối không phải là con gái, điểm ấy cậu vẫn vững tin không hề nghi ngờ.

Tụng Nhiên độc thân, vẫn chưa có bạn đời.

Lúc vừa đến thành phố S, cậu nhìn thấy một đôi tình nhân đồng giới đang nắm tay sóng vai trong tàu điện ngầm. Điều này đã mang đến một tín hiệu sai lầm cho cậu, khiến Tụng Nhiên nghĩ rằng giới gay nơi này cũng bình thường công khai như đôi tình nhân kia. Thế là cậu lấy dũng khí đến gay bar trà trộn một đêm, nhưng lại chạy trối chết vì những bộ trang phục diêm dúa đầy ắp dục tình và không khí động dục trụy lạc nơi đây. Từ đó cậu cắt đứt suy nghĩ tìm kiếm bạn đời thông qua cách này.

Cho đến hôm nay, Tụng Nhiên vẫn luôn ở một mình.

Sau cuối xuân là đầu hạ, sau sương thu là tuyết đông, cậu phác họa mưa rơi và cành hoa, tô màu lên nắng ấm và lá rụng, trong veo tĩnh lặng, mỗi nét bút đều rơi vào an bình.

Thi thoảng cậu cũng mơ hồ mong đợi, tưởng tượng xem một nửa kia của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Tụng Nhiên rất thích thứ cảm giác chờ mong này. Nó sẽ làm cho cuộc sống trở nên phấn chấn hơn, sẽ cổ vũ cậu mỉm cười đối mặt với tất cả mọi người, bởi vì có lẽ trong một nháy mắt lơ đãng nào đó, người định mệnh kia sẽ xuất hiện một cách bất ngờ.

Tụng Nhiên hi vọng biểu cảm đầu tiên mình dành cho người ấy là nụ cười sạch sẽ nhất.

Tụng Nhiên có hai lúm đồng tiền, cười lên rất xinh đẹp, để lộ vẻ hồn nhiên trong sáng mà người trưởng thành khó có được, vì thế dễ dàng chiếm được tình thương mẹ hiền của các cô các dì trong ban biên tập.

Nhưng mà kể từ một hôm nọ, cậu trở nên thiếu tự tin hẳn.

Ví dụ như bây giờ, cậu đang đứng trong đại sảnh chung cư, tay cầm thẻ mở cửa, bản thân thì đang soi mình trong chiếc cửa kính thủy tinh sát đất sáng loáng như gương liên tục tập cười, cả tay chân lẫn khóe môi đều hơi căng thẳng khó nén.

Trong đại sảnh sáng sủa không có một ai, nhưng dường như có thể có người đến bất cứ lúc nào.

Cậu dùng khóe mắt để lưu ý người đến, giục mình nhanh chóng điều chỉnh nụ cười. Mấy giây sau Tụng Nhiên lưu loát quẹt thẻ, trên đầu vang lên tiếng nhắc nhở "Tính toong".

Cậu đẩy cửa kính ra, bước qua đại sảnh tiến về phía thang máy.

Bước đầu tiên, không có ai xuất hiện.

Bước thứ hai, không có ai xuất hiện.

Bước thứ ba, bước thứ tư.... Mỗi một bước đi là tâm trạng lại càng thêm thấp thỏm.

Chờ đến khi bước xong mười lăm bước, Tụng Nhiên đứng trước thang máy hai tòa nhà, nhìn thấy đèn báo hiệu trở nên tối đi, con số dừng lại ở tầng 01. Điều này có nghĩa là cậu không thể gặp bất kỳ người nào đi từ tầng trên xuống.

Tụng Nhiên thất vọng thở dài.

Hôm nay xác suất để gặp được người đàn ông ấy lại lần nữa vô hạn đến gần bằng không.

Tụng Nhiên đập vào nút bấm mở cửa bước vào thang máy rồi quay người nhìn cửa kính ra vào không chớp mắt, yên lặng thực hiện lời cầu nguyện sau cùng.

Cách thang máy đóng cửa còn năm giây.

Cậu còn có năm giây.

Nếu có người xuất hiện, dù chỉ để lộ một sợi tóc, một góc áo thôi, chỉ cần nhìn thấy Tụng Nhiên sẽ không hề do dự mà nhấn nút mở cửa.

Nhưng mà không có.

Vận mệnh vẫn quên quan tâm đến cậu như cũ.

Cửa thang máy dần dần khép lại như ngày thường, tường thép bóng loáng bốn phía đóng kín lại, trên đỉnh đầu là đèn chiếu sáng âm tường lắp thành hai hàng. Theo số tầng không ngừng tăng lên, bầu không khí trong thang máy cũng trở nên chật chội ngột ngạt. Tụng Nhiên dựa lưng vào tường, thở một hơi thật dài.

Không sao đâu.

Cậu tự nói với mình.

Hôm nay không gặp được thì đã sao? Cậu còn có ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa.... Chỉ cần sống ở đây, kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ luôn có cơ hội gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa.

Tụng Nhiên là một người khá lạc quan. Là một họa sĩ vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi, cuộc sống của cậu tràn ngập những câu chuyện cổ tích hồn nhiên và thú vị. Dần dần, cậu cũng duy trì được tâm tính của trẻ con. Trẻ con sẽ tin tưởng vào ông già Noel, chú thỏ cung trăng và cây quế, còn cậu thì tin vào duyên phận giữa người với người. Dù đã chờ đợi vô vọng phí công hơn bốn mươi ngày, cậu vẫn tin tưởng có sự tồn tại của duyên phận.

Mà cái gì là duyên phận?

Duyên phận có lẽ chính là, vào một buổi chiều nhàm chán nọ, Tụng Nhiên vốn chưa từng nợ tiền thuê nhà lại nhận điện thoại của chủ nhà. Ông ấy nói căn nhà cho thuê của mình xảy ra chút vấn đề, phải thu hồi lại, không thể cho cậu thuê tiếp nữa, phiền Tụng Nhiên hãy đi tìm một chỗ đặt chân khác.

Đúng lúc trước khi nhận được cú điện thoại đó, Tụng Nhiên vừa nộp bản thảo xong, tâm trạng cũng nhẹ nhõm, nên không nhịn được muốn làm nũng. Thế là cậu chống cằm bĩu môi nhỏ giọng phàn nàn vào câu khi đang ở ban biên tập.

Lại đúng lúc cậu đang mở miệng, cô Quý đang xem váy giảm giá trên Taobao đến dòng cuối cùng, nhấn sang trang khác. Màn hình trống rỗng, lỗ tai cũng được một giây nhàn rỗi, vừa lúc nghe được câu phàn nàn kia.

Lại càng đúng lúc nữa là một giờ trước trong túi xách của cô Quý có thêm một chiếc chìa khóa mới.

Cô Quý có một người bạn thân mấy chục năm rồi, họ Lưu. Hơn nửa năm trước, người bạn thân này và chồng mình có mua một căn nhà mới ở Bích Thủy Loan Cư. Vừa trang trí và mua sắm đồ dùng trong nhà xong, còn chưa ở được mấy ngày thì cô con gái ở nước Úc xa xôi gọi điện thoại khẩn đến, nói mình vừa sinh non một đứa cháu gái. Hai vợ chồng vội vàng mua vé máy bay đến Melbourne, đi rất gấp, không có thời gian tìm chỗ gửi con mèo Ragdoll đang nuôi trong nhà, lại phải nửa năm sau mới về được. Thế là hai ông bà bèn nhờ cô Quý tìm một người trẻ tuổi sạch sẽ và yêu mèo cho thuê nhà, coi như thuê người chăm sóc mèo giúp họ.

Trọng điểm là, tiền thuê chỉ lấy hai ngàn mốt một tháng.

Đôi vợ chồng già họ Lưu này là giáo sư về hưu của đại học F. Họ đã dạy học hơn ba mươi năm, có tình cảm sâu đậm với ngôi trường, thế là cố ý mua căn nhà này nằm trong phạm vi tàu điện ngầm có tuyến đi bộ số 10. Cộng thêm chỗ này gần khu đại sứ quán, tình hình an ninh trật tự rất tốt, hoàn cảnh cao cấp. Bình thường tiền thuê nhà ở Bích Thủy Loan Cư phải tám nghìn một tháng, gấp bốn lần năng lực chấp nhận của Tụng Nhiên.

Đúng, bốn lần.

Trong thành phố S tiền bạc đầy tràn này, thu nhập ít ỏi của Tụng Nhiên cũng chỉ thuê được những căn phòng cũ kỹ rộng ba mươi mét vuông bị lò than đá hun khói đen thui, được xây từ thập niên tám mươi.

Căn phòng Tụng Nhiên thuê trước đó là sản phẩm của thế kỷ trước, hay bị rò nước, ánh sáng cũng rất tệ. Quy hoạch năm đó chẳng hề để tâm, cửa lớn của hai căn hộ ở chỗ rẽ liền nhau, cửa chống trộm thường xuyên bị kẹt rất khó ra vào. Nhà sát vách cãi nhau ném đồ ra cửa một cái sẽ đập loảng xoảng lên ván cửa nhà Tụng Nhiên.

Lúc sáng tác Tụng Nhiên cực kỳ tập trung, dễ dàng bị giật mình. Cửa vừa chạm một cái, tay cậu run lên, tác phẩm vừa mới nhọc nhằn khổ sở vẽ ra đã hỏng. Thi thoảng may mắn thì sửa sang lại còn có thể cứu được, còn lại đa số chỉ có thể vứt đi.

Mấy đứa nhóc trên lầu cũng không an phận. Nhiều lần Tụng Nhiên vừa tô màu nền xong, mấy đứa con nít quỷ đó nhảy rầm rầm mấy cái, tức thì sơn trắng trên trần nhà bong ra, lẫn với bụi bặm rào rào rơi xuống bức tranh chưa khô màu, thổi cũng không bay đi. Cậu nhìn tấm vải vẽ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm thấy biện pháp giải quyết, chỉ đành vò đầu buồn bực ngồi ngẩn người trên giường.

Nói thật, Tụng Nhiên rất muốn từ biệt cái xóm nghèo này. Nhưng hôm đó bỗng nhiên có một căn nhà hai trăm mét vuông ở khu vực hoàng kim, tiền thuê lại chỉ hai nghìn mỗi tháng rơi xuống đầu mình, Tụng Nhiên lại phát hiện mình khó mà chạm đến món hời này được.

Cô Quý rất nhiệt tình, vừa qua năm giờ chiều đã cầm túi xách áp giải Tụng Nhiên đi xem phòng như đuổi trâu.

Tụng Nhiên đeo một bộ công cụ vẽ tranh, mặc một chiếc áo thun vẽ hình mèo graffiti đứng trước cửa tiểu khu quan sát từng chiếc xe riêng có logo đắt tiền lướt qua cạnh mình. Sau đó, Tụng Nhiên ngạc nhiên phát hiện ra trong mười phút đồng hồ, trừ hai người họ thì không có người thứ ba tiến vào.

Rõ ràng chỗ này không thích hợp cho người bình thường ở. Cậu cũng đâu thể để chiếc xe đạp cũ có dung tích động cơ 0 cc của mình đỗ chung với những chiếc xe hơi dung tích 4,5 cc ở bãi đỗ xe tầng ngầm, đúng không?

Hơn nữa quanh đây không có chợ bán thức ăn.

Trên đường đi từ ga tàu điện ngầm đến đây, Tụng Nhiên nhìn thấy phòng khám thú y do một bác sĩ người Pháp mở, thấy nhà hàng Izakaya* cổng treo đèn lồng đỏ, thấy sân khấu kịch có thể so với khách sạn năm sao, thấy siêu thị chuyên bán thực phẩm hữu cơ nhập khẩu... Kiến trúc cạnh Bích Thủy Loan Cư đạt tới cảnh giới không dính khói lửa nhân gian, cách khu chợ thức ăn nhỏ đến bốn năm con đường, thật sự không hiểu nổi mấy người giàu ăn cái gì.

*Là một không gian thưởng thức đồ uống thân mật theo hình thức đồ uống được phục vụ kèm với các món ăn để trong những đĩa nhỏ. Từ bình dân đến sang trọng, Izakaya là nơi phổ biến để tụ tập bạn bè và đồng nghiệp.

izakaya

Với mức chi tiêu hai nghìn tệ, so với việc tăng không gian lên một trăm mét vuông khá dư thừa, thì Tụng Nhiên hi vọng thay vào đó sẽ là một hoàn cảnh sinh hoạt thích hợp với bản thân hơn. Tốt nhất là những tiểu khu cạnh chợ búa náo nhiệt, đi ra ngoài là có thể nhìn thấy những cảnh tượng bình yên như cụ già mặc áo ba lỗ xách làn đi chợ.

Tụng Nhiên hiểu rõ mình muốn gì, nên thái độ cũng cố chấp.

Ít nhất là sau khi xem hết căn nhà với cô Quý, đi xuống thang máy, lại tản bộ qua chiếc cầu gỗ rộng hai mét trên hồ nước xanh ngắt, cậu vẫn đang nghĩ cách để có thể từ chối thật nhã nhặn, còn nói "Đúng là tiền thuê rất hời, nhà cũng rộng, mà con không có kinh nghiệm nuôi mèo, cô vẫn nên..."

Đang khi nói chuyện, một chiếc Infiniti màu xám bạc từ bên phải tiến vào tầm mắt, giảm tốc về số 0 một cách vững vàng, lại quay xe tiến vào bãi đỗ xe kín chỗ dưới mái hiên của tòa nhà.

*Infiniti là thương hiệu xe sang có nguồn gốc Nhật Bản, thuộc sở hữu của Nissan, được thành lập từ năm 1989, nhằm chinh phục thị trường Bắc Mỹ. Chính vì thế, điểm đặc trưng nổi bật của các mẫu xe Infiniti là trang thiết bị đẳng cấp, diện mạo thu hút và đặc biệt là hiệu suất động cơ nổi bật.

Hơn bốn mươi ngày rồi, Tụng Nhiên vẫn nhớ rõ từng cảnh tượng lúc ấy.

Cửa sổ xe hạ xuống, ánh nắng rực rỡ chiếu vào. Hết thảy đều như đã bố trí hoàn hảo như dự đoán trước, người đàn ông trên ghế lái dùng phương thức hoàn mỹ nhất để bày ra với cậu – Tư thế ngồi ngay ngắn, cơ bắp thả lỏng, tay trái đặt lên chóp vô lăng, chiếc áo sơ mi cotton màu xanh nhạt mở một cúc cổ, ống tay áo được xắn đến khuỷu tay một cách tinh tế,

Đường cong gò má của anh gần như hoàn mỹ, nhất là sống mũi và xương lông mày.

Anh hơi ngẩng đầu, sau gáy tựa vào lưng ghế, khóe môi cong cong dịu dàng nói chuyện với người ngồi ở ghế sau đang bị cửa sổ che lại. Bởi vì trò chuyện vui vẻ nên nụ cười của anh rất tự nhiên, trong đôi mắt biết cười kia dường như chứa đựng ôn nhu cực hạn trên thế gian.

Đến giữa bãi đỗ xe, tốc độ xe giảm dần chuẩn xác về 0 rồi dừng lại rất vững vàng đến mức không chệch lên trước một centimet nào. Người đàn ông thuận tay đảo cần số tự động, khóe mắt lướt nhanh qua kính chiếu hậu, bắt đầu thành thạo lùi xe.

Lúc lái đến hết chỗ, bánh xe xoay tròn lại, thân xe đảo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, từ từ vào chỗ.

Theo góc độ thay đổi, nửa bên mặt của người đàn ông dần dần chuyển thành chính diện. Dung mạo anh khôi ngô tuấn tú, nụ cười vui vẻ thoải mái, tất cả đều hiện rõ trước mặt Tụng Nhiên.

Tụng Nhiên đứng trên cầu gỗ siết chặt góc áo thun, cảm thấy toàn thân mình nóng lên.

Đôi mắt cậu đã từng lưu luyến hơn ngàn vạn màu sắc kiều diễm, giờ phút này chỉ chứa được người đàn ông kia.

Trước kia khi Tụng Nhiên và mấy chị trong nhà xuất bản cùng ngồi một chỗ đọc tạp chí tám chuyện, có thấy một bảng xếp hạng tên là "Đàn ông làm gì thì đẹp trai nhất". Xếp đầu tiên chính là "Quay vô lăng đỗ xe vào chỗ". Các chị gái cứ ôm tạp chí gào khóc áu áu, dồn dập biểu thị quả thực điều này hoàn toàn chính xác. Tụng Nhiên mờ mịt, đỉnh đầu nhảy ra một dấu hỏi chấm, nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc động tác này đẹp trai ở chỗ nào,

Bây giờ cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, hô hấp dồn dập, máu chảy rần rần, adrenalin nhộn nhạo như nước sôi, cuối cùng cũng thực sự hiểu được cảm nhận của các chị khi ấy.

Đàn ông trong quá trình quay xe vào chỗ một cách trôi chảy quả thật gợi cảm muốn chết!

Thời xa xưa, một thợ săn nhạy cảm với năng lực nắm giữ phương hướng sẽ khiến tất cả giống cái trong tộc mình phải bái phục. Bản năng ái mộ kẻ mạnh đã đời đời truyền lại đến nay, vượt qua phạm trù lý trí trở thành nguyên nhân nhen nhóm hormone bùng lên.

Infiniti tắt máy, mà với Tụng Nhiên đang đứng trên cây cầu đối diện, tình yêu đã bắt đầu thiêu đốt bỏng rát trong ngực cậu.

Hai mươi ba năm, tình yêu đến muộn của cậu mới lần đầu tiên thức tỉnh.

Người đàn ông kia rút chìa khóa, mở cửa xuống xe.

Một mét tám sáu.

Hoặc là một mét tám bảy.

Tụng Nhiên là một kẻ quỳ xuống đất bụi ngước nhìn lên, không thể nào phán đoán chuẩn xác chiều cao của người đàn ông được. Cậu chỉ thấy vóc người của anh rất đẹp, sau một ngày mà dung mạo chưa lộn xộn, quần áo cũng thẳng thớm như lúc đầu. Cơ ngực cơ bụng rắn chắc ẩn hiện lờ mờ, vạt áo bị ghìm chắc ngay ngắn vào lưng quần nhờ chiếc thắt lưng, điển hình phái tinh anh.

Anh có một đôi chân thon dài, trong mắt Tụng Nhiên, đó chính là quyền trượng của vua chúa – Thẳng tắp, thần thánh, tản mác uy thế mạnh mẽ.

Người đàn ông nọ mở cửa sau rồi khom lưng tiến vào, lúc trở ra, trong lòng anh là một đứa bé. Cậu nhóc kia đang uốn éo mông cọ cọ lên tay cha mình, đôi tay nhỏ nhắn thì ôm cổ anh, vụng về thơm một cái lên mặt người đàn ông.

Nếu như nói vừa rồi Tụng Nhiên chỉ lâm vào chấn động mạnh mẽ của tình yêu, thì giờ phút này, Tụng Nhiên gần như ngây ngốc vì cảnh tượng người đàn ông nọ ôm ấp đứa con nhỏ của mình đập vào mắt cậu.

Đây là một người đàn ông hoàn mỹ.

Người ấy thuộc về gia đình.

Tụng Nhiên khó mà phân biệt được rốt cuộc là hai tầng thân phận người chồng và người cha đã tăng thêm cảm giác thành thục cho người đàn ông này, khiến anh có được sức hấp dẫn trí mạng; hay là chính gia đình hạnh phúc đằng sau anh đã lấp đầy khát vọng của Tụng Nhiên.

Tụng Nhiên không có nhà.

Lúc còn rất nhỏ, cậu đã từng có, nhưng cũng mất đi vào chính lúc đó.

Giờ phút này cậu đang đứng trên cầu gỗ nhìn người đàn ông ôm con mình phía xa. Anh tung đứa bé lên, lại đỡ lấy, sau đó vui vẻ tiến vào phòng tiếp khách của năm tòa cao ốc. Bỗng Tụng Nhiên đột ngột quay lại giành lấy chìa khóa trong tay cô Quý.

Cậu muốn ở đây.

Bởi vì một tầng nào đó trong tòa nhà này đang có một gia đình trọn vẹn sinh sống, có lẽ là cách tầng thứ mười hai cậu muốn ở lại rất rất gần. Họ đại diện cho nguyện vọng mà Tụng Nhiên yêu mến nhất. Cách vách tường, cách nền nhà, nhưng những tiếng cười đùa tưởng tượng không nghe được cũng chẳng thấy được kia lại có thể che chở trái tim của Tụng Nhiên.

Một người đàn ông tốt đáng để xứng đôi với một gia đình tốt. Có một số lúc, quy tắc trên thế giới này vẫn không quá tệ.

Tụng Nhiên nghĩ như vậy.

Cậu sẽ không quấy rầy sinh hoạt của hàng xóm, chỉ muốn đến gần một chút. hấp thụ lấy hơi ấm hạnh phúc của người khác còn dư, hít thở lấy chút hơi thở gia đình ấm áp – Họ chính là truyện cổ tích của cậu.

Không có ai có thể tiến vào thế giới cổ tích, nhưng chỉ cần tin tưởng nó tồn tại thì sẽ có thể sống rất hạnh phúc.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai. Đèn báo hiệu sáng lên nhẹ nhàng. Tụng Nhiên điều chỉnh cảm xúc vốn đang thất vọng của mình, bước ra khỏi thang máy.

Mỗi một tầng trong Bích Thủy Loan Cư có hai căn hộ, từ thang máy đi ra rẽ phải là căn A, rẽ trái là căn B. Khu vực công cộng là một hành lang bằng đá cẩm thạch sáng loáng. Không gian tư nhân của mỗi bên tính từ chiếc thảm trước cửa nhà mình, kéo dài đến giá đựng giày và bồn hoa bên cửa sổ.

Thảm cửa của nhà Tụng Nhiên rất lớn, là một chiếc thảm bằng nhung mềm mại, bên trên có họa tiết một con sóc chuột được bao phủ bởi một chồng quả thông. Năm ngoái cậu vẽ tranh bìa và minh họa bên trong cho cuốn "Giấc mơ của sóc chuột". Sách bán khá chạy, Tụng Nhiên vốn định lấy một con búp bê, tiếc là mấy dì mấy cô lớn tuổi trong nhà xuất bản ai nấy đều có cháu cả rồi, sức chiến đấu cực kỳ trâu bò. Cậu chen rách đầu mà chỉ cướp được một tấm thảm trò chơi thiếu nhi, không biết nên để đâu, cuối cùng dứt khoát ném ra ngoài làm thảm cửa. So với nhà cậu, thảm cửa căn B lại hợp tiêu chuẩn hơn nhiều – Hình chữ nhật đúng quy cách, lông cứng, màu xám đậm, chất liệu chịu được bẩn, cho thấy chủ nhân của nó có tính cách quyết đoán lão luyện.

Tụng Nhiên cởi giày vải ra đặt thẳng hàng lên kệ giày, sau đó cầm thẻ mở cửa cắm vào khe. "Tách" một tiếng, lỗ mở khóa bung ra.

Cậu lấy chìa khóa mở cửa bước vào, sau đó quan sát bồn hoa cỏ trước tiên.

Hoa phong lan và hoa hướng dương sinh trưởng rất tốt, màu sắc tươi tắn rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đất trồng xốp và ẩm ướt, tạm thời không cần thêm nước nữa, chỉ cần phun ít hơi nước lên cánh hoa và lá là được.

Sau đó cậu nhớ đến cái gì, vội vàng nhảy lò cò đến bồn hoa ở cửa đối diện, duỗi cổ xem xét. Quả nhiên, hai chậu hoa Casablanca đã chết phân nửa, đất dinh dưỡng đắt đỏ khô nứt toàn bộ. Tháng trước khi vừa dọn đến đây chậu hoa này hơi héo rũ, cậu thấy không ổn bèn lặng lẽ giúp tưới nước trong hai tuần. Có lẽ nhà đối diện hiểu lầm loại hoa này cùng loài với xương rồng, không tưới nước cũng sống được, nên dứt khoát vung tay mặc kệ.

Tụng Nhiên thương xót thay cho cây hoa, sau đó bĩu môi với căn B, lại lò cò nhảy về.

Cục lông sáu cân Bố Đâu Đâu đang chờ trước cửa. Thấy Tụng Nhiên trở về, đầu tiên nó ỏn à ỏn ẻn kêu một tiếng, sau đó nằm vật trên đất ngửa ra để lộ cái bụng mềm trắng tinh, meo meo meo cầu vuốt ve.

Tụng Nhiên an ủi nó, sau đó cho thêm nước sạch và đồ ăn mèo vào bát, bắt đầu làm bữa tối cho mình.

Trong tủ lạnh còn măng tây tươi và tôm nõn. Tụng Nhiên đeo tạp dề, rã đông nguyên liệu nấu ăn rồi đổ rượu gia vị và gừng sợi vào bát nhỏ để ướp tôm nõn. Sau đó cậu lạch cạch lạch cạch xắt măng tây trên thớt gỗ, cháo hoa trong nồi đất nhỏ bên cạnh đang sôi lục bục. Cậu cực kỳ thích tiếng bong bóng sôi ùng ục trong nồi cháo, cảm thấy giống như món ăn đang hát, thế là vừa nhỏ giọng ngâm nga vừa nhẹ nhàng dùng muôi gõ nhịp.

Mấy nguyên liệu món ăn kia xào sơ trên lửa lớn một lần, sau đó đổ vào nồi cháo, khuấy đều theo chiều kim đồng hồ.

Tụng Nhiên sợ màu sắc không đẹp, lại thêm một muỗng xì dầu hải sản nhỏ. Hơi nóng trong nồi bốc lên, mùi thơm xì dầu len vào mũi, khiến người ta thèm thuồng.

Chờ nấu cháo xong, dọn dẹp bếp núc, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối đen.

Tụng Nhiên nhớ ra mình còn phải phun sương cho hoa cỏ, bèn thuận tay quơ lấy bình phun rồi đổ thêm ít nước vào đáy bình. Cậu lê dép loẹt quẹt đẩy cửa ra ngoài. Vừa mở một khe nhỏ, Tụng Nhiên đã thấy lạ lạ. Cánh cửa như bị vật gì đó ngăn lại, lại dùng lực thêm một chút, trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng khóc nho nhỏ, là tiếng của trẻ con.

Đứa bé vừa khóc, đèn led tự động trong khu vực công cộng lập tức sáng lên.

Tụng Nhiên thò đầu ra khỏi khe cửa. Cậu thấy một cậu bé con ngồi trên thảm sóc chuột, tay trái cầm chiếc cặp nhỏ, tay phải chống đất, mặt mũi tủi thân đang ngẩng đầu lên nhìn mình. Một đôi mắt to long lanh nước mắt đang đảo quanh, khiến người ta nghĩ đến thủy tinh đang xoay tròn.

Tụng Nhiên căng thẳng, tay bỗng nhấn xuống bình khiến một dòng hơi nước phun ra.

"Bé con, em... Em là con cái nhà ai thế?"

__________________________

Chương 1 lên sàn rồi đây. Hic dạo này

tui bận quá trời bận, mạng mẽo thì khi có khi không, edit xong muốn post cũng khó.

Người post: Yến Nhi