Chương 1: Đan xuyến cung
Mở đầu
Nếu cho cô thời gian một năm quyền khuynh thiên hạ nhưng điều kiện đầu tiên là phải đổi lấy mười năm nhẫn nhục và sau đó phải chịu đựng mười năm cô tịch và đau khổ, cô có đổi hay không?
Chính là quyền khuynh thiên hạ đúng nghĩa.Việc làm của cô là vì mục đích chung nên không có người phản đối.Mỗi tiếng nói, cử chỉ và hành động của cô, tất cả đều hợp lòng người nên tất nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ mà không có tiếng nói phản đối. Sự tùy hứng, tàn nhẫn và hoang đường của cô sẽ không ai nhắc đến. Mọi người đối với cô đều có cảm tình,thông cảm và dễ dàng tha thứ,không có mâu thuẫn và cũng không có kháng nghị.
Đương nhiên, cái giá là mười năm ẩn nhẫn trước đó . Mọi người xung quanh đều có một khoảnh khắc huy hoàng nhưng chỉ mình cô vô danh tịch mịch. Sự vô danh này chính là sự thờ ơ của bọn họ đối với cô, thậm chí căn bản không coi cô ra gì. Quyết định của bọn họ khiến cô chỉ như nước chảy bèo trôi, hy sinh chính mình. Cho dù khoảnh khắc đó lấp lánh rực rỡ thì cũng sẽ bị bọn họ chôn vùi vào vực thẳm tối tăm. Ngày như vậy kéo dài mười năm. . . . .
Còn nữa, sau một năm hào quyền là mười năm tịch khổ ___ không có bạn hữu, không có thân thiết, không có người quan tâm đến cô... Từng đêm, cô cô đơn, thẫn thờ và chỉ có thể buông tiếng buồn than thở trong vắng lạnh. Không ai chia sẻ nỗi thống khổ của cô, không ai chú ý đến cô ngày đêm khóc lóc thảm thiết.
Nếu cô có thời gian là một năm quyền khuynh thiên hạ, có thể chi phối vận mệnh bá tánh, cô có nguyện ý dùng hai mươi năm như vậy để đánh đổi hay không ?
Màu cờ giống như bầu trời nhuộm màu ráng chiều theo gió tung bay, , tiếng cổ nhạc long trọng vang tận mây xanh. Bên ngoài tông miếu, cả trăm nam lẫn nữ đang quỳ lạy, tất cả đều ăn mặc lỗng lẫy, khí thái phi thường. Đàn ông đứng ở Đông, phụ nữ đứng ở Tây, tất cả cùng quỳ lạy tế bái trước hương khói các vị tổ tiên đã khuất.
Xuyên qua hương khói lượn lờ, cô bé đang vô cùng bối rối kia chính là Tố Doanh.
Người con gái ấy có một đôi mắt trong suốt và lạnh lẽo. Tố Doanh đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân nhưng không ai có đôi mắt như vậy. Lúc này nhìn cô ấy lạnh lùng, im lặng, mang theo quyền uy chí cao vô thượng, lãnh khốc vô tình chi phối toàn dân bá tánh.
Dáng vẻ cô gái cực kỳ xinh đẹp, tùy ý ngồi đó, tựa như tranh vẽ động lòng người. Cô nhẹ nhàng ngồi trên lưng con tuần lộc, nhè nhẹ vỗ về cái sừng của nó, mười ngón tay hoàn mỹ như bạch ngọc.
Tố Doanh không hiểu, tại sao cô gái kia lại có thể xuất hiện ở nơi đó. Thanh đồng lộc là thần hộ mệnh của Tố thị, cho tới bây giờ chỉ cúng bái chứ không được phép cưỡi. Lúc Tố Doanh còn nhỏ chưa biết chuyện, sau khi kết thúc buổi tế lễ đã lấy tay sờ sờ sừng hươu liền bị phụ thân và mấy vị trưởng bối lạnh lùng trách mắng. Sao cô gái này dám ngồi lên trên ? Còn vào thời điểm lễ lớn của gia tộc.
"Nếu dùng hai mươi năm tới để trao đổi, cô bé có muốn một năm như vậy không ?” Môi nữ nhân kia vẫn không mấp máy, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tố Doanh.
"Tỷ hỏi tôi sao?" Tố Doanh ở trong buổi tế ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám nói, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Cô thấy mỹ nhân kia khẽ gật đầu.
"Tố Doanh, cô có muốn một nămquyền khuynh thiên hạ hay không ?" Cô ấy một lần nữa gọi đích danh, lần này thì chính xác chứ không lầm rồi.
Tố Doanh ngẩn người, chợt trong lòng cười ha ha, nói : " Tôi không cần. Tỷ hãy đi hỏi các cô ấy." Cô dùng ánh mắt liếc nhìn các tỷ muội xung quanh đang nín thở ngưng thần.
Nhưng mỹ nhân chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt, nói: "Ta chỉ vừa ý cô. Nếu cô hồi tâm chuyển ý, hãy trở lại cúng bái ta.”
Nói xong, cô xoay người, tan biến ở trên lưng thanh đồng lộc.
Vào lúc này, người điều khiển nghi thức đại điển dùng âm điệu ngân nga cao giọng thét to: "Con cháu Tố thị thăm viếng nữ thần thuỷ tổ -- quỳ -- lại quỳ. . . . . ."
Tố Doanh đi theo tỷ muội chung quanh hướng về tế đàn cúi đầu bái lạy, trong lòng biết rõ: nơi đó đã không còn vị thần để các cô quỳ lạy nữa.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ vào năm tám tuổi này mang đến hưng phấn cùng thần bí nhưng rất nhanh phai màu trong lòng Tố Doanh, chỉ còn lại một câu hứa hẹn chưa từng phai đi: "Nếu cô hồi tâm chuyển ý, hãy trở lại cúng bái ta."
********
Mùa đông năm Từ Minh thứ hai trút xuống vài trận bão tuyết. Tuyết đọng chưa tan, tuyết mới lại đến. Cả mùa đông chẳng được mấy ngày trời trong, mọi người đều cảm thấy phiền lòng.
Sinh nhật của Tố Doanh đúng vào thời điểm phiền muộn này. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn có tâm tình vui vẻ đứng trước cửa sổ, hào hứng nhìn đám chim tước bay nhảy trên tuyết. Tố Doanh nhìn được một lúc, bỗng nhiên toàn bộ đám chim chóc này vỗ cánh phần phật bay đi. Quản gia Tố Minh – kẻ hầu thân cận bên người của Đại công tử Tố Trầm đi vào tiểu viện, cười nói với nàng : "Lục tiểu thư, nghe nói bên phía cô có khúc gỗ trầm hương thượng hạng, đại công tử muốn mượn..."
Tố Doanh còn chưa đáp lại, nha hoàn bên người của cô - Hiên Diệp đã sa sầm mặt trả lời : "Thật là hay nhỉ! Sinh nhật các tiểu thư khác từ trên xuống dưới trong phủ đều vội vàng tặng quà. Sinh nhật của tiểu thư chúng tôi, không có lễ vật thì thôi vậy mà còn đưa tay muốn cái này cái nọ ? Đây là đạo lý gì! Trong tay Đại công tử có thiếu gì thứ tốt, lại nhớ đến tiểu thư nhà tôi có một khúc gỗ ư?" Cô dừng lại trợn mắt nhìn Tố Minh. Tố Minh định mở miệng nói gì đó thì Hiên Diệp cố ý cướp lời cắt ngang hắn. Cô lại nói : "Khúc trầm hương này là của cửu phu nhân để lại cho tiểu thư nhà chúng tôi, có thể tùy tiện cho mượn hay sao ? Buổi tối tiểu thư ngủ không được ngon giấc, nhất định phải dùng đến khúc trầm hương này để an thần, đâu phải là các người không biết!"
Mặt Tố Minh lúc đỏ lúc trắng, hắn nói phẫn nộ : "Gì mà của cửu phu nhân, còn không phải lão gia ban thưởng hay sao ? Nói giống như là của tổ tiên bà ấy truyền lại! Có cho mượn hay không thì nói. Nói nhiều như vậy làm gì !" Hắn cảm thấy mất mặt xoay người đi.
Hiên Diệp còn muốn trách móc nhưng bị Tố Doanh ngăn cản. "Tố quản gia dừng bước." Cô nhẹ giọng cười hỏi, "Đại ca muốn khúc trầm hương này làm gì?"
Dù sao Tố Minh đối với Tố Doanh cũng hơi cung kính. Hắn đáp lời : "Tháng sau là sinh nhật của Đan tần nương nương, đại công tử muốn mời người điêu khắc một cái gì đó tinh xảo đưa vào cung."
"Cái gì đó tinh xảo ?" Vẻ mặt Tố Doanh tò mò lộ ra một đôi mắt to trong trẻo tràn đầy chờ mong.
Tố Minh nhìn vị tiểu thư xinh đẹp hoạt bát này nghĩ thầm: Dù sao cô cũng là một cô bé, đứa hư hỏng chỉ là nha hoàn điêu ngoa bên cạnh mà thôi. Việc gì lão phải gây thêm phiền phức cho cô. Dù sao lục tiểu thư cũng chưa làm chuyện gì khiến người ta chán ghét. Trong lòng nghĩ thầm đến chuyện này nên vẻ mặt Tố Minh cũng dịu đi : "Là một mô hình cung điện nhỏ, bức họa đã vẽ xong ở chỗ tam công tử. Tam công tử cũng đưa một khúc gỗ tử đàn cho Đại công tử __ cái đó cũng là do cửu phu nhân để lại."
Tam công tử Tố Táp là anh ruột của Tố Doanh. Bởi vì còn trẻ nhưng có triển vọng nên đãi ngộ tại Tố gia tốt hơn rất nhiều so với Tố Doanh. Tố Minh cố ý nói như vậy, đơn giản là ám chỉ với Tố Doanh một chút.
"Hiên Diệp, mang khúc gỗ trầm hương của tôi đưa cho Tố quản gia." Tố Doanh nháy mắt vài cái, rồi cười nói, "Nếu cây tử đàn của ca ca cũng được dùng thì khúc trầm hương này của tôi cũng nên tham gia náo nhiệt."
Hiên Diệp muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ dậm chân một cái, rồi hờn dỗi trở về phòng ôm ra một khúc gỗ lớn giống như gỗ trầm hương, nhét vào trong lòng Tố Minh, "Được rồi, được rồi, huynh muội các người cứ để ở tư phòng, sớm muộn cũng bị dằn vặt!"
"Tố quản gia đừng chấp nhất với nha đầu này." Tố Doanh liếc mắt nhìn Tố Minh, rồi lại khẽ nheo mắt tựa như không vừa lòng vì cách xử sự của Hiên Diệp.
Hiên Diệp trơ mắt nhìn Tố Minh ôm khúc trầm hương đi, trong lòng không nỡ nên ôm ngực thở dài : "Tiểu thư, cô ở trong nhà này quá dễ bị ức hiếp! Ngay cả một khúc gỗ cũng không cho cô giữ lại."
Khóe miệng Tố Doanh nhếch lên. Vẻ mặt ngây thơ lập tức tỏa ra khí phách đặc biệt. "Hiên Diệp ơi Hiên Diệp, thật sự uổng công khi tỷ lớn hơn tôi một tuổi!" Cô vỗ vai nha hoàn của cô cười : "Tỷ không có nghe nói sao ? Đó là sinh nhật của cô cô! Tôi nào dám cản trở tâm ý của phụ thân."
Hiên Diệp không phục: "Nếu là Quận vương mở miệng, nô tỳ đương nhiên không phản đối. Nhưng mà đại công tử. . ."
Tố Doanh lắc đầu. "Tỷ thật sự nghĩ cái đó là đại ca tặng hay sao? Tỷ không nghe được: Đó là cung điện điêu khắc bằng gỗ. Đại ca chẳng bao giờ có ý tưởng này. Rõ ràng là phụ thân âm thầm cầu chúc cô cô làm chủ Đan Xuyến Cung, mới muốn điêu khắc ra thứ đó. Lại thấy không hay khi trắng trợn tặng với danh nghĩa của mình, nên mới lấy danh nghĩa của đại ca."
Hiên Diệp cắn cắn môi: "Tiểu thư, cô nghĩ nhiều quá rồi."
"Coi như không tin vào suy đoán của tôi cũng được. Nhưng tỷ lại không tin tam ca ư?" Tố Doanh nhẹ giọng cười, "Huynh ấy và đại ca luôn không vừa mắt lẫn nhau, sao có thể có lòng tốt để lễ vật của đại ca hoàn thành chứ?"
"Được rồi, được rồi." Hiên Diệp cao giọng, "Dù sao cô đã quyết định, nô tỳ cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần tiểu thư không bị mọi người ức hiếp là được."
Tố Doanh kéo tay nàng lắc lắc, lại bày ra vẻ mặt trẻ con: "Hiên Diệp, nếu bản vẽ ở bên chỗ ca ca, chúng ta đi xem cho biết. Tỷ đi tìm cuốn sách Thượng Thứ ca ca để lại đây, thuận tiện đem qua cho ca ca luôn đi.”
Đúng lúc hôm nay Tố Táp ở nhà, câu nói đầu tiên khi vừa thấy em gái của mình là : "Đến để xem bản vẽ à?"
"Ca ca thật là biết tâm tư của muội." Tố Doanh bước ba bước đến bên cạnh Tố Táp. Cô nhìn thấy hắn đang bày ra một cuốn tranh vẽ. Quả nhiên là hình dáng Đan Xuyến Cung.
"Phụ thân thật đúng là không biết kiêng dè." Tố Doanh mỉm cười, "Vật này đặt trong cung của cô cô, không biết sẽ rước đến bao nhiêu phiền phức."
Tố Táp lại chẳng hề để ý, hắn cười : "Như vậy không phải khéo để đại tỷ và nhị tỷ 'ngư ông đắc lợi' hay sao ?"
"Vẫn là ca ca suy nghĩ hơn muội." Tố Doanh bĩu môi, cầm bản vẽ đặt qua một bên. "Lần trước ca ca đưa sách cho muội, muội xem xong rồi. Hiên Diệp, đưa sách cho ca ca."
Hiên Diệp đỏ mặt, cúi đầu đi đến bên cạnh hai huynh muội, cầm một chồng sách đặt vào tay Tố Táp.
Tố Doanh thấy cô như vậy nên liếc mắt : "Bình thường Hiên Diệp nhanh mồm nhanh miệng bao nhiêu, sao vừa đến trước mặt ca ca liền trở thành câm điếc rồi ?"
Tố Táp không đặt trong lòng, chỉ cười qua loa, rồi thân thiết hỏi em gái mình : " Đọc hiểu hết rồi sao ? Có gì không hiểu thì hỏi. Mấy ngày nay đúng lúc có vài vị công tử Phạm gia đến làm khách ở trong phủ. Mấy đời nhà bọn họ đều làm sử quan."
Tố Doanh bĩu môi, "Có gì mà không hiểu. Chuyện tình thời xưa, lui tới tới lui đều mấy chuyện như thế. Lần này muội muốn xem 《 Tấn Thư 》 , ca ca còn có sách gì hay, cho muội mượn hết cả đi."
Tố Táp vừa lòng vỗ vỗ bả vai của Tố Doanh rồi thở dài : "Muội thông mình hơn thất muội, bát muội rất nhiều. Đáng tiếc..."
"Muội đọc sách là vì muội thích, cũng không phải vì việc khác. Có điều gì phải đáng tiếc chứ?" Tố Doanh cúi đầu vuốt phẳng một cuộn bản vẽ, nói hờ hững, "Dù sao cả đời này muội và Đan Xuyến cung không có duyên phận."
Đan Xuyến Cung chính là nơi ở của hoàng hậu. Lúc nó còn đang được xây dựng đã nổi lên mầm mống chẳng lành.
Hoàng đế xây dựng một tòa cung điện mới, khó tránh khỏi nghe được tiếng nói phản đối, điều này cũng không phải hiếm lạ. Ngài đã có cung điện hằng hà sa số nhưng thiên hạ còn có nhiều dân chúng trên đầu không có một mảnh ngói, dưới chân không có một tấc đất. Đương nhiên trong triều sẽ có thần tử đề xuất ý kiến phản đối. Nếu không có những thần tử này thì chính là bi kịch của vương triều rồi.
Nhưng những thần tử này cũng biết: Bọn họ chỉ có thể đề xuất ý kiến, tiếp thu hay không đều là quyết định của hoàng đế.
Vì thế, quyết định xây dựng Đan Xuyến Cung được hoàng đế tuyên bố bị một số triều thần phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn được động thổ thi công. Không ai cảm thấy bất ngờ vì kết quả này.
Đại đa số cung điện xây dựng đến bước này đã không còn gì để nói. Nhưng vấn đề tranh luận lớn nhất chính thức nổ ra về Đan Xuyến Cung chính là: Kính phi Tố thị được hoàng đế sủng ái , không biết là quá thông minh hay là quá ngu xuẩn, bất ngờ có ý tưởng đề nghị hoàng đế dùng nướccỏ Đan Xuyến quét lên khi tòa cung điện này mới hoàn thành.
Hiện giờ nó được gọi là "Đan Xuyến Cung" , tất nhiên là bởi vì đề nghị của Kính phi được phê chuẩn. Nghĩ đến dùng nước cỏ Đan Xuyến làm thuốc nhuộm đỏ thật sự là ý nghĩ sáng tạo. Nước của cỏ Đan Xuyến màu sắc xinh đẹp mang theo mùi thơm đặc biệt phảng phất; Còn không dễ phai màu, là thuốc nhuộm vải vóc mà cung đình sử dụng. Chưa có người nghĩ dùng tới nó trang trí cung điện, mà kết quả thử nghiệm làm mọi người vô cùng hài lòng.
Nhưng ngay lúc ấy, đề nghị này dẫn tới sóng to gió lớn, cuốn Kính phi vào vòng xoáy "Tính cách xa hoa không tài đức ". Bà chỉ biết làm hoàng đế vui lòng, nóng lòng vì tòa cung điện mới của ngài nên mới bày mưu tính kế đến mù quáng quên mất cõi đời này không phải chỉ có mỗi hoàng đế là có khả năng thao túng tiền đồ của nàng.
Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện cũ, Tố Doanh cũng nhịn không được một tiếng thở dài: Đây là cung đình, phú quý không thuộc vào loại người tự cho mình thông minh.
Tố Doanh biết chân tướng của câu chuyện này: Dùng cỏ Đan Xuyến làm nước sơn là chủ ý của Thuận phi. Thuận phi Tố thị giống như vô ý đưa ra ý tưởng này, lại làm ra vẻ như vô cùng hối hận khi tiết lộ ra ngoài. Kính phi suy xét vài lần cũng không có nghĩ ra hiểm ác trong đó, bà lại cướp ý tưởng sáng tạo này đi tranh công.
Kính phi thất bại không phải do bà đi nhầm bước đầu tiên, mà do bà quá mức tự tin mình có thể dũng cảm đấu tranh trong vòng xoáy. Bà quá mức tin tưởng sức hấp dẫn của chính mình. Bà muốn dùng sức hấp dẫn này cùng dư luận tranh giành thiên vị của hoàng đế. Tranh chấp một hồi, sớm không còn liên can đến thuốc nhuộm tòa cung điện kia, mà trở thành sự lên án công khai của triều thần đối với phẩm chất của một tần phi. Là một người hầu bên thiên tử, hiền lành nhún nhường mới đúng là điều bà nên làm. Sao bà có thể ngạo mạn đưa ra kiến nghị trước đông đảo thần tử trong triều như thế?
Sự chỉ trích bủa vây khiến hoàng đế càng ngày càng đau đầu. Còn Kính phi chỉ khăng khăng một mực có thể thắng được cuộc tranh đấu này. Bà càng lún càng sâu nên đã quên kho tàng hậu cung khổng lồ cỡ nào. Có vô số mỹ nhân có khả năng thay thế vị trí của bà mà không cần khiến hoàng đế đau đầu quan tâm.
Thuận phi hiểu rõ Kính phi. Khi Thuận phi hãy còn là một cô bé, đã nghe được những lời nói từ người cha tướng quân của mình: Bước đầu tiên để đánh thắng một trận chiến là phải hiểu rõ kẻ địch. Bà đã thắng Kính phi, dùng dư luận trong cung và ngoài triều để đả kích kẻ địch của mình. Căn bản là hoàng đế vốn không đặc biệt sủng ái Kính phi. Còn thêm một trận tranh cãi không hồi kết nên ngài chỉ cần bảo vệ Kính phi một chút là bị triều thần coi là nguyên nhân làm nước loạn. Hoàng đế quay về khuất phục triều thần bởi vì bọn họ nghĩa vô phản cố[2] , không cần lo về sau, càng dũng cảm thẳng thắn can gián kịch liệt. Cũng vì bọn họ muốn lưu danh truyền tụng nghìn đời, để được mỹ danh này, bọn họ không cần bị bãi quan hoặc xử tử. Dù sao, bọn họ cũng biết: hoàng đế không thể làm như vậy. Muốn hoàng đế bất hòa với một phi tử dễ dàng hơn việc muốn ngài gánh vác ác danh hôn quân rất nhiều.
[2] nghĩa vô phản cố : vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước
[1] cỏ đan xuyến
Triều thần thắng hoàng đế. Cuối cùng ngài phải xa lánh người được gọi là "hồng nhan họa thủy" Kính phi kia.
Thuận phi thắng triều thần. Thậm chí bọn họ không biết tất cả
các sự kiện là từ một câu nói có vẻ như vô tâm của Thuận phi, nhưng kết
quả lại khiến bà hết sức hài lòng.
Nhưng kết cục của Thuận phi cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì bà
không tìm ra kẻ địch của mình trong cung. Đây là điều nan giải. Nhiều
khi ban đầu là đồng minh bỗng nhiên trở mặt thành thù, thật khó lòng
phòng bị.
Đúng lúc Đan Xuyến Cung hoàn thành, hoàng đế tuyên bố đem nó ban cho Thuận phi, lại lập tức đưa tới một cơn sóng triều phản đối : Thái
hậu vẫn đang ở tại Trung cung giản dị, lại đem cung điện xa hoa như vậy
ban cho phi tần, hiếu đạo ở chỗ nào?
Thái hậu Tố thị cũng không phải là mẹ đẻ của hoàng đế, thậm chí
bà còn trẻ hơn hoàng đế hai tuổi. Gần đây hoàng đế đối với bà cũng không mấy thiện cảm. Nhưng bà là thái hậu, là người phụ nữ cao quý nhất của
quốc gia này. Bà vẫn tràn đầy tự tin cho rằng: Tòa cung điện mới hoàn
thành này không dành cho bà thì còn ai.
Thuận phi lập tức khôn khéo chủ động nhượng bộ. Nhưng thái hậu đã mất đi thiện cảm đối với bà.
Giành được sự yêu mến của người ta rất khó. Nhưng mất đi sự yêu
mến của một người lại chỉ cần một sự kiện xảy ra trong phút chốc.
Sau khi trải qua một khoảng thời gian tranh luận, Đan Xuyến Cung trở thành cung điện của thái hậu trẻ tuổi. Khi thái hậu đứng trước Đan
Xuyến Cung, bà cười lạnh nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy. Các phi tử tự cho mình thông minh nhưng không có duyên nhìn thấy, ngay cả bà cũng
không biết sự tình sẽ không kết thúc ở đây.
Vì bảo trì màu sơn đỏ của cung điện không phai qua thời gian, cứ hai năm lại dùng nước cỏ quét lại một lần nữa. Sản lượng cỏ Đan Xuyến
không thấp, nhưng dùng để sơn cả một tòa cung điện, vẫn là có vẻ khoa
trương. Lúc này nhu cầu cỏ Đan Xuyến của công trình to lớn này lại do
thân thích nhà mẹ đẻ thái hậu cung cấp. Không cần đến hai năm, bọn họ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích: Chỉ trích bọn họ ức hiếp
dân chúng, bớt xén vật liệu, kiếm chác món lãi kếch sù vân vân… Lời bàn
tán đầy rẫy cung đình.
Thái hậu trẻ tuổi đè nén không được trận tuyến, vừa nóng vừa giận dẫn tới sinh bệnh mà chết.
"Trên đời này không có cái gì giữ được vĩnh viễn, chỉ có thứ
vĩnh viễn không chiếm được." Bà đã nói một câu nói như thế trên giường
bệnh.
Sau khi bà chết, nhánh dòng họ Tố thị của bà cũng đi tới con đường trượt dốc.
Từ đó về sau, Đan Xuyến Cung không sử dụng cỏ thơm quét lên nữa. Cuối cùng bên ngoài trận phong ba cũng đã được bình ổn. Người người đều nói đây là một việc đáng vui mừng, màu đỏ của Đan Xuyến cung là điềm
xấu của vương triều này.
Nhưng phải làm chủ Đan Xuyến Cung vẫn là sứ mạng của mỗi một thiếu nữ Tố gia.
"Số mệnh của Tố gia, chẳng liên quan đến muội." Tố Doanh cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, thay bằng vẻ mặt tươi cười trong sáng , "Muội như
bây giờ mới tốt ! Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn học cái gì, thì
học cái đó, không thích cũng không cần miễn cưỡng phải làm."
Tố Táp không hề nói gì, chỉ cười cười giữ kín như bưng: "Nơi này của huynh còn có khúc trầm hương vô cùng tốt, muội lấy về dùng đi. Hôm
nay không phải sinh nhật muội sao? Ca ca lấy nó làm quà mừng cho muội."
"Nương sinh cho muội một ca ca không tồi . . . . . ." Tố Doanh
nghịch ngợm le lưỡi, "Bằng không, muội ở trong nhà này cũng không có hi
vọng." Nói xong, cô nựng hai gò má đỏ bừng của Hiên Diệp, lại ôm một
chồng sách lớn bước đi.
*** Hết chương 1 ***