Chương 1: Một kiếp bất hạnh
Trong Lãnh cung Nhạc quốc, một mảnh u ám hoang tàn khiến người ngại đến gần. Tuy hiện thái dương vẫn chưa tỏ rõ nhưng đây là giờ thượng triều. Sau án mây thái dương vẫn tỏa ra ánh sáng cam sắc nhàn nhạt trên bầu trời cao. Đám chim cũng ngại bẩn mà chẳng dám đậu lên tường hoặc cây trong mảnh sân Lãnh cung mà hót.
Trong sân lá cây, cành khô đầy đất không người quét dọn lâu năm, có thứ đã biến thành mùn bốc lên mùi ẩm ướt hôi thối, cực kỳ khó chịu. Lúc này trong Lãnh cung chỉ có duy nhất một gian nhà to đùng cũ kỹ bẩn thiểu, cái cửa loang lổ đóng chặt đột nhiên từ trong mở ra, vang lên âm thanh trục cửa kêu cót két cũng là tiếng động duy nhất của Lãnh cung.
Một đôi hài thêu bẩn thiểu còn bị rách phần đầu một chút lộ ra ngón chân cái nhỏ xuất hiện ở trước bậc cửa, tiếp đến chính là một thân xiêm y bẩn thiểu lỗ thủng không hề ít không hề thấy rõ được kiểu dáng lẫn màu sắc vốn có của nữ tử. Mà nữ tử này thoạt nhìn dáng người gầy gò, thiếu sinh khí có lẽ là do ở nơi u ám này lâu năm nên mới thành như vậy.
Nàng chính là công chúa Nhạc quốc Nhạc Xích Vũ năm nay mười bảy tuổi đã sống ở Lãnh cung được ba năm rồi. Xuân hạ thu đông đi qua trong mắt nàng cũng chỉ là một màu ảm đạm, trên mặt nàng cũng chưa từng xuất hiện qua nụ cười nào.
Tóc đen dài được xõa dài tùy ý thả rối bù vì không có lược chải cũng là do đã ba năm chỉ có tắm bằng nước mưa. Cả người nàng cũng như đám mùn bên ngoài sân trong Lãnh cung vậy, đều là bốc lên người hôi thối khiến người không muốn đến gần, thậm chí cách xa từ ngàn dậm.
Dưới đôi mày liễu thanh tú chính là đôi mắt trong trẻo tinh khôi tràn đầy sức sống lại như mặt nước ngày xuân. Hàng mi dày cong vuốt bên trên tạo cho người có cảm giác hệt như đôi bướm đậu trên mặt hồ vậy. Sống mũi cao cao, hai phiến môi nhỏ nhắn nhưng vì kham khổ cũng là có chút tái nhợt khô cằn nức nẻ.
Chỉ là đám mụn nước đầy mặt kia khiến cho không người nguyện ý nhìn thẳng nàng nàng dù chỉ một mắt, nên không ai sẽ còn có tâm tư nhã hứng mà phân tích những điểm đẹp trên của nàng. Trên mặt lại xuất hiện vô số mục nước lớn nhỏ mọc chi chít ở phần trán cùng hai bên mặt khiến cho người nhìn không ra dung mạo vốn có của nàng.
Nhìn nàng hiện nay cực kỳ sát cảnh a, cho dù là cảnh hoang tàn của Lãnh cung cũng bị nàng sát đến không còn gì nữa. Chỉ dùng hai từ ghê tởm cũng không đủ diễn tả cho xấu dung của nàng.
Bản thân nàng cũng không biết vì sao lại xuất hiện dị tượng như thế này ở trên người mình nữa. Chỉ biết năm nàng chín tuổi mặt nàng xuất hiện cái mảng đỏ ửng cực kỳ ngứa. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đã cho thái y trị liệu rất lâu nhưng cũng không có chút thay đổi gì. Dần dần có mảng đỏ kia lại nổi lên cái mụn nước khiến người ghê tởm nổi da gà, khiến bọn họ đối với nàng buông bỏ hy vọng.
Năm mười bốn tuổi, nàng cùng thân bào hoàng muội Nhạc Thanh Loan len lén đốt yên hoa trong tẩm cung, kết quả tẩm cung bốc cháy, cả hai suýt chết, nàng bị phụ hoàng cùng mẫu hậu mắng cho một trận rồi ném vào Lãnh cung. Tiếp đó chính là ngoài hoàng muội ra không còn ai nhớ đến sự tồn tại của nàng nữa.
Đương nhiên đây là những thứ đời trước nàng vẫn nghĩ. Nàng luôn cảm thấy hoàng muội là thực sự tốt với mình cho đến một ngày kia. Nàng chân chính nhìn thấy phụ mẫu thân sinh xem như không có nữ nhi này, trượng phu ghét bỏ xa lánh, hoàng muội tính kế nàng từng bước một.
Còn người đối tốt với nàng sao? A, cũng có nha, đó chính là phụ mẫu cùng huynh đệ, muội muội của trượng phu, chỉ là từ lúc nàng bị ném hưu thư vào mặt tất cả đã không còn gì nữa.
Nhưng cũng may mắn muội muội của vị trượng phu kia, Dương Thiên An, đi hòa thân trên đường gặp phải nàng thế là cả hai cùng nhau đến Ngạn quốc sinh sống. Cuộc sống ở đó rất tốt, nàng còn xảo duyên hữu hợp chữa khỏi gương mặt xấu xí này nữa.
Chỉ là cuộc sống kéo dài không lâu Ngạn quốc có gian tế, chịu cảnh thù trong giặc ngoài dẫn đến diệt vong, người của Ngạn quốc không có người sống xót kể cả thực vật, thú vật cũng toàn bộ lụi tàn.
Khi nàng mở mắt ra đã thấy bản thân trở về nơi Lãnh cung này. Vào mười ngày trước nàng sốt cao liền đã có thể chân chính trở về. Nghĩ lại cũng có chút vui, xem như đời này nàng là có thể thấy được vị muội muội giả nhân giả nghĩa kia. Nhưng nàng sẽ có cơ hội kéo gương mặt giả tạo của nàng ta xuống không?
Nàng cũng không biết nữa, bởi đời trước, nàng không được rời khỏi Lãnh cung cho đến tận ngày bị mang đi hòa thân. Đời này nàng sống lại sợ cũng không có cơ hội đó, chỉ là nàng nhân cơ hội hòa thân này chạy đến Ngạn quốc thôi.
Đảo mắt nhìn một vòng Lãnh cung hoang tàn, kỳ thực, nơi này cũng không phải chỉ có mình nàng đâu. Ba năm qua lâu lâu lại có nữ nhân bị tống đến đây, bọn họ từ được hưởng vinh hoa phú quý bị ném vào nơi này thử hỏi có người nào mà chịu nỗi cơ chứ? Lại còn ở cùng một xấu nữ như nàng khiến bọn họ không cam tâm toàn bộ tự sát. Thi thể bốc mùi hôi thối đến tỏa khắp nơi mới có cung nhân đến đây dọn dẹp.
Nàng thực sự là khiến người ghét bỏ đến vậy sao, thả chết cũng không muốn ở lại cùng nàng? Không, bởi vì Dương Thiên An cùng những người ở Ngạn quốc rất thương yêu nàng, chỉ là do đám người này khó sống mà thôi.
Nàng bước ra vài bước rồi ngồi trước thềm đá trước gian phòng, tay gầy gộc trơ xương chậm rãi giơ nên tự vì mình chải chuốc. Đôi mắt phóng về phía trước, xa xâm bất định.
Vì sao nàng cùng hoàng muội chính là thai song bào, thời thần chào đời chỉ là hơn kém nhau chưa được một khắc mà số phận lại khác xa như vậy. Còn nhớ năm đó, khi nàng cùng hoàng muội chào đời, bầu trời xuất hiện tinh quang dị tượng, quốc sư bảo đó là điểm lành, phụ hoàng mừng rỡ mang sinh thần của các nàng trở thành quốc khánh.
Các nàng như viên ngọc quý được phủng trên tay, cho đến khi nàng chín tuổi thì tất cả dần dần biến mất. Hoàng muội ngày càng lệ chất sinh tiên, nàng thì ngày một xấu xí; danh tiếng của hoàng muội vang xa trở thành đệ nhất mỹ nữ tại mạo song toàn nhiều người cầu thú của toàn lục địa, nàng lại biến thành một luồng không khí không người nhớ đến.
Nàng biết được phụ mẫu đối với mình là cực kỳ thất vọng nên cũng đã rất cố gắng làm tốt trách nhiệm của bản thân. Cầm kỳ thi họa, nữ hồng không một thứ nào nàng không dụng tâm, chỉ hy vọng bản thân có thể bù đắp lại phần nào cho nỗi thất vọng của phụ mẫu. Nhưng bọn họ chẳng thèm nhìn nàng đến một mắt vẫn xem nàng như một quân cơ hòa thân làm hưng thịnh quốc gia, không sao, đó làm nhiệm vụ của một công chúa, nàng biết.
Đến lúc ở trong Lãnh cung nàng cũng chưa từng buông tha hy vọng rằng phụ mẫu chỉ nhất thời tức giận nên mới làm như vậy, sẽ đến ngày bọn họ nguôi giận sẽ tha thứ cho nàng. Chỉ là, nàng trong Lãnh cung chịu đủ khổ cực, tận ba năm cũng chẳng ai nhìn đến mình, nàng cũng đối với phụ mẫu một mảnh thất vọng không thể nói thành lời.
Không người nguyện ý nhìn thấy nàng, kể cả cung nữ mang thức ăn đến cũng sợ đến run như thể sợ nàng lây bệnh cho nàng ta vậy. Bọn họ nhìn dung mạo đoán người, dùng dung mạo để đánh giá người khác. Nhưng nàng làm sao trách bọn họ đây, đến cả nàng còn không dám nhìn thẳng mình nữa cơ mà.
Hiện nàng đã có thể lý giải được, nếu không phải do vị hoàng muội giả dối kia thiết kế nàng làm sao phải chịu cảnh này? Từ năm chín tuổi biết được phụ hoàng có chỉ phúc vi hôn với Kim quốc Nhạc Thanh Loan đã cho người hạ dược nàng còn thông đồng đám thái y dối trên lừa dưới.
Kể cả chuyện đốt yên hoa năm đó nữa đều là do nàng ta thiết kế mà ra. Rõ ràng nàng ta cố ý chạy đến gần cửa mà ngất xỉu để có người cứu nàng ta cơ mà. Nếu không phải vì nàng tự thấy bản thân khiến phụ mẫu thất vọng mà cố gắng học hành thì nàng ta cũng sẽ không thiết kế nàng như vậy.
Nàng ta còn chính miệng thừa nhận rằng lúc đó là muốn một mồi lửa giết thiêu nàng cơ. Chỉ là nàng phúc lớn mạng lớn lửa thiêu không chết mà chỉ bị tống vào Lãnh cung. Nhưng như thế chính là may mắn vì một lần nữa nàng đã thay nàng ta gả đi.
Nếu không phải năm đó, Thiệu Khánh đế mang chỉ phúc vi hôn cùng vật định ước năm xưa đến cầu thân, phụ mẫu mới đem nàng thay hoàng muội đến Kim quốc hòa thân cho Xương vương Dương Thiên Phòng người nổi tiếng là ngốc tử của toàn đại lục.
Tên ngốc tử này vốn là hôn phu của nàng, chỉ là nàng bị ném vào Lãnh cung nên mới thay thành tên của hoàng muội, hiện biết được hắn là ngốc tử nên đổi lại thành tên của nàng. Vì chuyện này cũng là suýt chút nữa hai nước khai chiến, bách tính lầm than, cũng may Thiệu Khánh đế Thiệu Khánh hậu khoan dung độ lượng, tiếp thu một nhi tức kém mạo như nàng. Sau lại biết được nàng trúng độc nên đối với nàng cũng không khắt khe nữa còn có lộ chút yêu thương.
Nghĩ đến đây nàng lại xuất hiện nụ cười tự giễu trên môi, dùng lưng ngón tay nhẹ thấm nước mắt. Đời trước nàng là bị trói lên kiệu họa thân, đến khi sắp vào thành mới được cởi trói. Đám cung nhân bồi gả cũng bị nàng thả đi hết, bởi nàng biết họ không nguyện ý theo nàng, người chủ tử xấu xí này.
Lúc đó nàng chỉ hy vọng tên ngốc tử kia dễ chung sống không làm khó nàng là được. Dù gì nếu nàng bỏ trốn thì hai quốc nhất định khai chiến.
Nàng chấp nhận hòa thân, một là vì hoàng muội có cuộc sống hạnh phúc vì luốn nghĩ bản thân đã từng khiến nàng ta suýt mạng, hai chính là an nguy của bách tính Nhạc quốc mặc dù họ cũng không biết nàng là ai và cũng chẳng ai bận tâm nàng đến Kim quốc có bị khi dễ không, ba chính là đáp trả ân sinh dục của phụ mẫu kể từng giờ phút đó Nhạc Xích Vũ nàng cùng bọn họ không quan hệ gì nữa.
Đúng, nàng đúng là ngu ngơ nghĩ như vậy cho đến khi biết được sự thật. Bản thân nàng còn chúc phúc người thiết kế mình nữa chứ. Trên đời này, bệnh ngu ngốc của nàng chính là bất trị a!