Chương 1
Trong sinh mệnh của mỗi con người ta, ai cũng được chú định một số kiếp riêng.
Dù thế nào cũng trốn không thoát.
Hoặc là luân hãm, hoặc là dây dưa.
Ấm lạnh chỉ tự mình hiểu.
Nhiều năm sau, Vu Tiểu Hải từng ngẫm lại không dưới một lần, kỳ thật ngay từ đầu hắn không hẳn là yêu Chu Quần như hắn từng nghĩ.
Thật sự là tính cách không hợp nhau, đối phương chỉ là trùng hợp xuất hiện đúng lúc Tiểu Hải xuân tâm nhộn nhạo nhất.
Ở cái lứa tuổi ấy chỉ muốn điên cuồng yêu một người nào đó. Chỉ cần không phải người què không phải người mù, lớn lên không quá khó coi, sẽ nghĩa vô phản cố (*).
(*) kiểu như sẽ ko từ chối
Có lẽ chỉ là thèm muốn cái cảm giác khi yêu một ai đó mà thôi, có phải người đó đã sớm sơn cao thủy viễn hay không.
Cho nên, Vu Tiểu Hải a Vu Tiểu Hải, mi đừng có ảo tưởng, cam nguyện làm một thằng ngốc nữa.
Liệu có ai sẽ thật sự động tâm với cái ID mới quen trong chat room.
Huống hồ còn là mạng ảo, không chân thực nhất Trung Quốc.
Nói như vậy sẽ bị đánh chết, ít ra thì Vu Tiểu Hải vì quá nhàm chán mà mang theo tâm tính vô sỉ, vô nhân cách lên mạng chơi đùa.
– tôi là gay.
– thế à, tôi còn là xử nữ nè.
– tôi là gay thật, cần tìm một tình yêu sạch sẽ nhất trong cuộc sống đây, tôi tin vào thiên trường địa cửu, hạc da bạc đầu.
– đồ bê đê, admin, admin đâu block nó!
Vu Tiểu Hải ngồi trước màn hình máy tính cười phá lên, một ngụm cà phê phun thành pháo hoa, “Thiện nam thánh nữ” quả nhiên là ngây thơ, mới nghe đến đồng tính luyến ái thôi mà cứ làm như bị cưỡng gian vậy.
Không còn chút sức lực nào, hắn đặt tách cà phê xuống, chạy ra ban công. Bên ngoài khí trời oi bức, Vu Tiểu Hải nhìn trái nhìn phải, duỗi chân duỗi tay. Ngũ quan đoan chính anh khí hiên ngang, thanh niên chính cống khỏe mạnh như hắn nhìn thế nào cũng không giống với kẻ không thích con gái.
Cũng từng thống khổ giãy dụa, sợ hãi khi nghĩ mình sẽ trở thành kẻ biến thái trong mắt những người bình thường. Dằn vặt bản thân hơn một tuần, ngủ cũng không ngon, Vu Tiểu Hải cảm thấy hắn vẫn còn anh hùng chán, so với cái đám không dám đối diện với tình cảm, cưới vợ để trốn tránh, ra ngoài thì chỉ chực chạy vào WC nam úp mặt vào hố phân, hắn mạnh hơn nhiều.
Cũng so với mấy kẻ chỉ chạy theo khoái cảm dục vọng sạch sẽ hơn nhiều.
Vừa bước vào gay bar, tay vô tình chạm phải người đàn ông bên cạnh, hắn liền lui lại né tránh. Người nọ bè ngoài khoảng ba mươi, ánh mắt thâm thúy, ngậm thuốc lá xịt nước hoa, vừa nhìn là biết trăng hoa lão luyện, bằng đôi mắt hoả nhãn kim tinh nhận ra người đối diện là tiểu xử nam, hắn cười, ghé lại gần, ôn nhu triền miên xoa bóp mông Vu Tiểu Hải.
Một ly bia hắt lên.
Phải bồi thường, túi tiền trống rỗng. Cậu bạn đi cùng Vu Tiểu Hải đứng dưới ánh đèn đường chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên: “Cậu mới trốn trại à. Bị khiết phích còn đến chỗ này làm gì?”
Vu Tiểu Hải bị mắng thì ủy khuất, dựa vào tường chân đào đào đất, ‘anh ta cũng nên nói chuyện phiếm bồi dưỡng cảm tình trước chứ, như thế nào vừa gặp đã sờ mông tớ.’
Aro (tên cậu bạn) muốn ngất, mấy người đi gay bar cùng cậu cũng không ngây thơ như vậy, ‘Vu Tiểu Hải, coi như tôi xui xẻo mới quen biết cậu, cậu tới gay bar tìm người yêu? Nếu cậu là đồng tính luyến ái…… thì…… thì……’
‘Thì’ một hồi cuối cùng cũng không biết nói sao, dù sao cũng là anh em mười mấy năm, không đành lòng nói mấy câu khó nghe. Vu Tiểu Hải mờ mịt dưới đèn đường ngẩng mặt lên, nói: “Đồng tính luyến ái thì sao? Cũng cần có người làm bạn.”
Aro thở dài, vò tóc, ‘về, cậu còn ngây thơ lắm.’
Cậu bé ngây thơ giơ ngón giữa làm động tác ‘thao’, trở lại máy tính vào chat room nói chuyện phiếm, nhóm si nam oán nữ cách nhau trời nam đất bắc, yêu đến sông cạn đá mòn, tôi yêu anh, anh yêu tôi, hắn yêu cô, cô càng thương hắn.
Người nào cũng xinh đẹp long lanh, Vu Tiểu Hải cảm thấy tịch mịch.
Out ra đổi chat room khác có tên “Tình yêu đồng chí” (đồng chí ở đây đc hiểu là đồng tính), Vu Tiểu Hải đã vào vài lần, quen biết kha khá, đồng chí thật không ít, nhưng đồng chí thật tâm lại rất hiếm hoi.
Có người tiếp đón hắn, Vu Tiểu Hải uống cà phê không nói lời nào.
QQ phát ra tiếng vang, đầu chim cánh cụt lóe sáng, “Thuốc chuột, có đó không?”
Người này là Chu Quần, quen trong chat room, add QQ, nói chuyện phiếm mấy câu cũng không sao.
Có ấn tượng với người này bởi vì anh là người duy nhất dùng tên thật làm nick QQ, ngu ngốc a ngu ngốc, Vu Tiểu Hải nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không nói ra làm người ta mất mặt.
Vu Tiểu Hải nói ‘Sao anh phát hiện mình là gay’, Chu Quần trả lời ‘Vì tôi phát hiện ra tôi yêu cậu, mà cậu là nam.’
“Thúi hoắc” Vu Tiểu Hải vì câu này mà cười như điên, hắn biết người kia không nói thật, nhưng là hắn rất muốn…… tìm hiểu đối phương. Anh chàng gay chưa một lần yêu, vào một thoáng tư xuân, hỏi: “Have sex lần nào chưa?”
Chu Quần không nói lời nào, thật lâu sau mới nói một câu: “Khẳng định có thể khiến cậu vừa lòng.”
“Thú lắm thúi lắm.”
Chu Quần nói: “Xem lão hữu ký chưa, rất buồn cười.”
“Không, tôi bận rồi.”
“Gì?”
“Tìm việc, Anh nghĩ nên đến Bắc Kinh hay Thâm Quyến, cậu tôi là giáo viên ở Bắc Kinh, dì tôi mở xưởng máy ở Thâm Quyến.” Vu Tiểu Hải cảm thấy bản thân tiền đồ vô lượng, hắn còn đang quyết định xem nên làm tham quan hay là gian thương, muốn địa vị hay tiền bạc.
“Đến Thượng Hải đi.”
“………… Không thích.”
Chu Quần gửi mấy tấm ảnh lõa nam lại đây, Vu Tiểu Hải nói ‘Anh đúng là bậy bạ’, người nọ đáp ‘Cậu đừng vờ đứng đắn’.
Thật sự rất muốn yêu một ai đó, chỉ cần không quá kém cỏi là được, yêu ai mà chẳng là yêu nhỉ, Vu Tiểu Hải nhìn màn hình: “Anh tịch mịch sao?”
Thật lâu không thấy trả lời, Vu Tiểu Hải nghĩ chắc người ta ngại mình lắm chuyện, không muốn mình quan tâm, vừa định logout, Chu Quần gửi lại một câu: “Đây. Ở cái thành phố này không thể thiếu nhất chính là tịch mịch, mà thứ sợ hãi nhất cũng là tịch mịch.”
Tựa như bị điện giật, kích thích đến tận đáy lòng.
Bạn gay ngây thơ Vu Tiểu Hải đang ở độ tuổi ngây ngô, cứ như vậy tha thiết muốn yêu một người.
“Đến Thượng Hải đi.” Một câu trí mạng, Chu Quần nói: “Tôi ở đó.”