Chương 1

Nếu hỏi một trăm người sợ kiểu cấp trên như thế nào, có lẽ sẽ có một trăm đáp án khác nhau. Nhưng theo chúng ta biết đáp án điển hình nhất, không ngoài nghiêm khắc, keo kiệt, háo sắc, cố tình gây sự, tính tình rất xấu, con ông cháu cha… Thông thường chỉ cần sếp có một trong các phẩm chất trên cũng đã khiến cho người ta ăn không tiêu, nhưng quản lí bộ nghiệp vụ tổng bộ công ty M, tuyệt đối là có tư chất phong phú.

Vị quản lí này họ Bảo tên Chiếu, không cùng tên với cái vị “Tuấn dật Bảo tham quân” Nam Bắc triều kia, nhưng trên thực tế hoàn toàn chẳng giống nhau một chút nào. Vị Bảo tiên sinh này nghe nói rất có tiền, là con ông cháu cha, cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, hơn nữa tính tình vô cùng nóng nảy, động một chút lại nổi cáu. Tội nghiệp cho bọn cấp dưới mỗi ngày lo lắng đề phòng, liều mạng làm việc.

Đáng thương nhất vẫn là trợ lý của Bảo quản lí, đó quả thực là chức vụ lửa đạn tuyến đầu, một chút chuyện nhỏ đều có thể bị biến thành vật hi sinh. Chẳng hạn như chỉ có pha cà phê hòa tan, văn kiện chưa được phân loại theo trật tự chữ cái để ở trên bàn này, lịch trình hôm đó viết chữ xấu này, đi xã giao với khách hàng thành ra uống say … Thế là vị trí trợ lý quản lí này thường là lương cao cũng không giữ được người.

Tuy nói Bảo quản lí vô cùng nóng nảy, rất nghiêm khắc còn là con ông cháu cha, thế nhưng thành tích đạt được cũng không tệ lắm, tiền thưởng kì cuối hàng năm phát cho cấp dưới cũng không hề keo kiệt chút nào. Thương thay cho các tiểu nhân viên nơm nớp lo sợ tuy giận mà không dám nói, thế nhưng thì thầm to nhỏ sau lưng cũng không phải thiếu. Ví dụ Bảo quản lí này có rất nhiều biệt danh, bạo (Bảo) quân, hay quản lí nóng nảy (Bảo Chiếu) … Che giấu tâm tư mạnh nhất, nhưng mọi người còn chưa hết giận, cuối cùng trong sự kiện một lần Bảo quản lí nổi khùng làm rơi cái chén, hắn bị đặt tên là Phát ngoan(1) tiên sinh.

Công ty M đón tuần mới, bởi vì thứ hai Bảo quản lí luôn yêu cầu họp buổi sáng trước tiên, cho nên hôm nay các nhân viên bộ nghiệp vụ công ty M tới vô cùng sớm, đặc biệt đông đủ. Nhân lúc Bảo quản lí còn chưa đến, mọi người tán gẫu hăng hái về sinh hoạt cuối tuần, nhưng rất nhanh, mọi người liền vây lấy bên cạnh hai vị tiểu thư Lưu Nghiên, Phỉ Vũ.

“Tin tức mới nhất, trợ lý của Bảo quản lí thay người.” Lưu Nghiên tiểu thư cười nói.

Mọi người cùng một vẻ mặt, hết sức chờ mong đồng chí hi sinh mới nhất.

Phỉ Vũ tiểu thư cũng rất đúng lúc bồi thêm: “Lần này là do chi nhánh công ty điều lên nha.”

Mọi người đều là biểu cảm thương xót, xem ra cậu thanh niên tài giỏi, anh tuấn này cách con đường từ chức cũng không xa.

Lưu Nghiên tiểu thư phẩy tay : “Vị lần này không giống mọi lần đâu, nghe nói vốn muốn làm trợ lí nghiệp vụ của công ty con, kết quả đắc tội lão nhân của công ty, thế là đã được bố trí xong hết rồi.”

Phỉ Vũ tiểu thư cũng ăn ý nói nhỏ: “Xem ra là tuổi trẻ khí thịnh ~ “

Mọi người gật đầu, chỉ đành chuẩn bị quan sát vị trợ lí mới này từ xa.

Buổi sáng tám giờ hai mươi, Bảo quản lí tới bộ nghiệp vụ. Kỳ thật vẫn còn cách giờ làm việc mười phút nữa, nhưng không có biện pháp, Bảo quản lí chuyên chế độc tài*** luôn yêu cầu phải chuẩn bị buổi họp sáng thứ hai trước thời gian. Nhìn quanh một vòng coi như vừa lòng, nhân viên hôm nay tới coi như đầy đủ, còn lại mấy người đến muộn liền khấu trừ tiền thưởng tháng là được. Bảo quản lí gật gật đầu với mọi người, rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Lưu Nghiên tiểu thư thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Phát ngoan tiên sinh hôm nay tâm trạng có vẻ vẫn tốt, thật vô cùng may mắn.”

Nghiệp vụ cốt cán biệt danh Siêu nhân tiên sinh đột nhiên hô to không ổn: “Nguy rồi, trợ lý mới còn chưa đến!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghe nói tuần trước đã bàn giao tốt công việc rồi, chìa khóa phòng họp này chính là ở trong tay tân trợ lý.

8:25 sáng, Bảo quản lí cuối cùng cũng cảm thấy không bình thường.

“Trợ lí của tôi đâu?” Bảo quản lí hoàn toàn không nhớ tên trợ lý tiền nhiệm đáng thương của hắn.

Phỉ Vũ tiểu thư run run nói: “Quản lí, Ngô trợ lý đã từ chức rồi.”

Bảo quản lí nhíu mày, đối với việc trợ lý liên tiếp từ chức đã tập mãi thành quen, hắn bực mình nói: “Vậy trợ lý mới của tôi đâu?”

Phỉ Vũ tiểu thư do dự một chút, nói : “Trợ lý mới đại khái, có lẽ, có thể không biết sáng sớm thứ hai phải có mặt.”

Bảo quản lí im lặng vài giây, trong nháy mắt nặng nề đóng sầm cửa.

Ngoài cửa tâm tình mọi người lại trầm xuống, oh, thế là hết rồi.

Kỳ thật trợ lý mới của họ Diệp tiên sinh cũng không phải cố ý đến muộn vào sáng sớm, chẳng qua lâu lắm chưa quay lại thành phố này, hoàn toàn không biết giao thông công cộng đã thay đổi tuyến đường. Tô Lạc tiên sinh đáng thương cực kì chật vật mở cửa phòng họp lúc tám giờ hai mươi chín phút, thế nhưng Bảo quản lí còn vô cùng không nể tình nổi khùng ngay tại chỗ, trực tiếp hất bay đống tư liệu giản yếu của buổi họp trên tay cậu.

Mọi người của bộ nghiệp vụ hóa đá tại cửa phòng hội nghị, cảm nhận được gió Nam Cực ác liệt. Mà vị trợ lý mới khiến người khâm phục kia lại có thể mặt không đổi sắc đi nhặt tài liệu về, một lần nữa đưa cho Bảo quản lí. Bảo quản lí nhìn cậu vài giây, gạt cậu sang một bên rồi bắt đầu buổi họp sáng. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, rất nhanh trộm nhìn trợ lý mới, nắm tay run nhè nhẹ, giả vờ như không có việc gì bắt đầu buổi họp sáng sớm đầu tuần.

“Tôi lần đầu tiên nhìn thấy có trợ lý ngay tại chỗ nhặt về giấy tờ Phát ngoan tiên sinh đánh bay.” Lưu Nghiên tiểu thư nói.

“Ôi chao cậu ta là người trợ lí mới đầu tiên khiến cho Phát ngoan tiên sinh nổi khùng trong năm phút đồng hồ !” Phỉ Vũ tiểu thư nói như thế.

Siêu nhân tiên sinh buông tay: “Vẫn là trợ lý mới đầu tiên không có sơ xuất ngay lập tức, muốn cá xem cậu ta có thể làm được mấy tháng không?”

——————-

Chú thích:

(1) Phát ngoan: dễ nổi nóng, hay tức giận