Chương 1: Gặp gỡ vui vẻ

Đinh Hạ đi ra khỏi phòng tắm, quấn một cái khăn tắm bên dưới, đứng bên cạnh tôi lau tóc bằng khăn mặt; da thịt trắng nõn mềm mại và vòng eo uyển chuyển không xương của hắn toát ra sức hấp dẫn ở một khía cạnh nào đó. Thấy tôi nhìn mình chằm chặp, Đinh Hạ vừa cười vừa quất cái khăn ướt lên mặt tôi “t*ng trùng xung não à? Thương Vu Thiên?” Tôi lúng túng ho khan một tiếng, xoay mặt qua phía TV.

“Diễn cái gì?” Đinh Hạ đi vào phòng thay chiếc áo ngủ màu lam kẻ vuông, ngồi chen vào cạnh tôi cùng xem TV.

“Đại chiến mẹ chồng nàng dâu. Kẻ thứ ba ra mặt, kết hôn ly hôn.”

“Sặc! Đàn ông đàn ang cậu xem cái này làm gì?” Hắn giật lấy điều khiển từ xa, bấm loạn xạ một hồi rồi tắt TV.

“Thương Vu Thiên.” Vẻ mặt Đinh Hạ nghiêm túc lên. Tôi biết hắn có chuyện muốn nói với mình.

“Trình Phương Khiêm đã đồng ý tặng nhà cho tôi.” Tôi nhìn hắn, biểu tình Đinh Hạ bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là sáng.

“Ông ta thực sự đồng ý?”

“Ưm, ông ta muốn tôi lập tức đến đó ở. Từ nay về sau, trở thành vật độc chiếm, ngày ngày ở trong căn nhà ông ta tặng mà đợi chờ sủng hạnh.”

Cuối cùng Đinh Hạ vẫn quyết định chung sống với lão già kia.

Tôi và Đinh Hạ đã từng có mấy tháng yêu đương ngắn ngủi hồi năm hai đại học. Chúng tôi rất giống nhau, đều là dạng người lúc nào cũng đang chuẩn bị bỏ chạy trong chuyện cảm tình, mấy tháng đó, hai người tựa như hai con nhím, toàn lực tự vệ bản thân, căn bản không tài nào yêu nhau một cách bình thường. Thôi thì trở về làm bạn, đôi bên tâm sự, vậy mà cũng có thể sống yên ổn với nhau. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì công ty hai đứa ở gần, cho nên đã làm bạn cùng phòng được một năm. Hôm nay hắn nói với tôi, có người tặng nhà, hắn muốn chuyển đi.

“Cậu thích ông ta à? Đinh Hạ?” Hỏi xong những lời này, tự bản thân tôi cũng hiểu được chuyện chẳng liên quan.

Quả nhiên Đinh Hạ cười lên, “Thích có thể xem như cơm ăn sao? Ngày nào tụi mình cũng tăng ca, đói đến dạ dày đau, cầm đồng lương ít ỏi, mỗi ngày tính toán tiền thuê nhà sinh hoạt phí. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị thất nghiệp. Cuộc sống như vậy tôi sống đủ rồi. Thôi thì thừa dịp trẻ tuổi, làm vài chuyện chỉ vì cái trước mắt.” Tôi nhún nhún vai, “Tôi tin rằng có được tất có mất.”

“Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vừa nhìn đến thẻ tài khoản trống rỗng, còn lập tức lại phải nộp tiền thuê nhà, thì không do dự nữa. Mà thôi, chí ít ông ta xem như bình thường, không có thói quen quái gở, đối xử với tôi cũng được.”

Tôi thấy ý Đinh Hạ đã quyết, vỗ vỗ đầu vai hắn, “Nếu như cậu hối hận, trở lại tìm tôi.”

Đinh Hạ tựa vào lòng tôi, tôi biết thực ra trong lòng hắn đang lo sợ, ai lại chẳng muốn dựa vào phấn đấu mà tạo ra giá trị cuộc sống, có điều thực tế vẫn có rất nhiều người bại cho hiện thực.

“Vậy cậu thì sao? Sẽ gọi Chu Thiệu qua đây ở chung? Hai người các cậu quả thực không giống như là tình nhân, bao lâu không gặp mặt rồi?”

“Tôi sẽ không gọi cậu ấy qua đây ở, công ty Chu Thiệu cách đây quá xa, hơn nữa…” tôi không nói tiếp. Đinh Hạ hiểu ý gật đầu “Người ta ở xí nghiệp dòng họ mình, càng ngày càng khác biệt cậu có phải không?” Tôi gật đầu, kỳ thực tôi vẫn còn một điều không nói ra, có lẽ Chu Thiệu đã không còn yêu tôi nữa. Tôi tin tưởng dự cảm của mình, nhưng ngày nào Chu Thiệu còn chưa nói câu chia tay, tôi cũng không thể nói hắn như thế nào với người ngoài.

“Vậy thì tìm một bạn phòng chia sẻ tiền thuê nhà đi, nếu không, chút tiền lương mọn ấy của cậu không chết đói mới lạ.”

“Ưm, lát nữa tôi lên mạng đăng cái quảng cáo cho thuê chung.”

Đinh Hạ không nói chuyện nữa, tay hắn luồn vào trong áo tôi, mơn trớn lồng ngực, “Đêm nay cơ thể tôi vẫn đang tự do, tôi nghĩ mình vẫn là ham mê tuổi trẻ.” Hắn cười có chút chua chát. Tôi bắt lấy tay hắn, “Đinh Hạ, khi cậu đã quyết định một việc gì, thì phải gánh vác một vài thứ, bỏ xuống một vài thứ.” Đinh Hạ đứng dậy, chỉ trong chốc lát, thần sắc đã khôi phục bình thường.

“Ngày mai khi tôi đi, hẳn cậu còn đang đi làm, tôi không chờ cậu nhé.” Tôi gật đầu nói được. Đinh Hạ nói tiếng ngủ ngon, rồi trở về phòng đi ngủ. Tôi không thấy buồn ngủ chút nào, bật TV, bộ phim khi nãy đang chiếu đến kết cục đại đoàn viên, tôi cũng cùng cười với dàn diễn viên chính của bộ phim, mặc kệ thế nào, chúng ta còn sống, không phải sao?

Ngày hôm sau, tổng giám đốc công ty mở cuộc họp buổi sáng, ông ta không ngừng phẫn nộ đối với tình trạng công việc trì trệ không có tiến bộ ở công ty, vài nhân viên thể hiện không tốt bị sa thải. Sau khi tan họp, mặt mũi ai nấy đều tối thui. Thành tích của tôi cũng chỉ thường thường, cố gắng hết sức để bản thân không xếp cuối cùng, mặc dù tôi không mong làm kỳ tài ở thương giới, nhưng quả thật cũng không muốn bị sa thải. Tôi nghĩ chí ít mình có thể ở lại thêm mấy tháng. Tôi kiểm tra điện thoại di động, trả lời những cuộc gọi nhỡ chưa tiếp.

Một cái là của Đinh Hạ, hắn nói lời tạm biệt với tôi, nói cho tôi biết nhà vừa mới được sang tên.

Cái thứ hai là của khách gọi điện thoại muốn cùng thuê nhà, tôi chọn một cô gái hai mươi sáu tuổi, trong điện thoại cô ta nói rằng mình vừa ly hôn, chỉ mới kết hôn có một tuần, chồng mới cưới đã bị cô ta bắt gian ngay trên giường. Dứt khoát ly hôn. Cô ta làm công tác biên tập, thích an tĩnh. Đây là nguyên nhân chính mà tôi lựa chọn người này. Hẹn xong thời gian dọn nhà.

Sau khi tôi gọi lại cho Chu Thiệu, hắn hẹn tôi tối nay cùng đi ăn cơm, ngữ khí ôn hòa nhưng không mang tình cảm, tôi cười đồng ý mà lòng dạ chùng xuống, tôi tin rằng dự cảm của mình sẽ không sai. Hai con người càng ngày càng xa cách, chia tay e rằng là chuyện tự nhiên thường tình nhất. Tôi chấp nhận một sự thực như vậy.

Khi đi ra khỏi công ty đã là sáu giờ mười lăm, là thời điểm giao thông tấp nập và náo nhiệt nhất ở thành phố này, Chu Thiệu nhấn còi ô tô gọi tôi. Hắn lái một chiếc Mercedes. Tôi ngồi vào trong xe, cười chào Chu Thiệu. Hắn cười một cách miễn cưỡng. Một đường đi im lặng không nói.

Trong lòng tôi hiểu được. Có điều tôi không muốn vạch trần hắn, càng không muốn chủ động đề nghị chia tay. Tôi muốn xem hắn diễn kịch như thế nào, kết thúc quan hệ của chúng tôi như thế nào.

Là Chu Thiệu theo đuổi tôi trước. Ngày đó tôi bảnh bao, hiếu động, còn Chu Thiệu chẳng qua là một trạch nam thích nằm trong phòng ngủ chơi game cả ngày. Hắn tặng tôi hoa, nửa đêm hát bài Chúc mừng sinh nhật cho tôi, thậm chí đã hẹn nhau sau này đi Thụy Sĩ kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, tôi là viên chức nhỏ, hắn vào xí nghiệp của dòng họ và nhanh chóng lên chức quản lí. Dần dần Chu Thiệu không còn muốn tiếp điện thoại của tôi, cũng không chịu hẹn hò. Dần dần tôi cũng không chủ động gọi điện thoại cho hắn nữa. Cuộc tình nào cũng vậy, bắt đầu luôn là không giống nhau, nhưng cơ hồ kết thúc lại nhất trí một cách thần kỳ.

Tôi ngồi trên xe, hít thở sâu rồi cho Chu Thiệu một nụ cười “Tối nay chúng ta ăn gì?”

Chu Thiệu mời tôi ăn cơm Tây, đắt tiền tinh tế, nhưng không phải khẩu vị của tôi. Chẳng qua tôi vẫn cố nhẫn nại chạm ly với hắn.

“Thương Vu Thiên.” Rốt cục hắn mở miệng, tôi làm bộ không biết, ngẩng đầu.

Hắn có chút ngượng nghịu, một khuôn mặt buồn thương, tôi sắp bật cười rồi. Nhưng nếu đã là kịch thì tự nhiên tôi phải phối hợp thôi, biểu tình của tôi đang là bình thản.

“Chúng ta chia tay đi.”

Tôi uống cạn rượu đỏ trong ly, thở gấp, “Có thể hỏi nguyên nhân không?”

Chu Thiệu nói “Khoảng cách thời gian khoảng cách không gian và còn sự khác biệt giữa hai người quá lớn.”

Tôi nghe lời độc thoại như thơ như ca của Chu Thiệu, nhìn khuôn mặt hắn. Hắn vẫn anh tuấn như xưa, thứ thay đổi, chỉ có ánh mắt và trái tim.

Tôi gật đầu. “Được thôi. Chúng ta không có tranh chấp kinh tế, không có con nhỏ, không tồn tại vấn đề ai thiệt thòi.”

Hắn cúi đầu “Xin lỗi, Thương Vu Thiên, mình cảm thấy mình là một gã phụ tình.”

Tôi lắc đầu “Mình không hề chỉ trích cuộc sống của cậu, cậu không cần hổ thẹn. Mình sẽ không hận cậu. Đã chia tay rồi thì không cần suy nghĩ ai đúng ai sai.”

Tôi đứng dậy chào tạm biệt. Lúc đi ra nhà hàng, trong bụng thầm hối hận. Lẽ ra nên bảo hắn chở tôi về chứ. Giờ thì hay rồi. Còn phải leo lên cái xe điện ngầm chật chội muốn chết.