Chương 1: Một môi trường mới.
Cốc... cốc... cốc. Tiếng gõ cửa và kèm theo đó là tiếng gọi cực kì quen thuộc của người mẹ kính yêu của nó.
" Hạ An. Con mau dậy đi. Hôm nay mẹ có chuyện rất quan trọng muốn nói với con đó. "
" Mẹ ơi. Mẹ có thể cho con ngủ thêm một tí nữa được không? Con thực sự dậy không nổi mà. ". Nó nhíu mày lại, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt lại. Gương mặt tỏ rõ còn đang ngái ngủ.
" Con mau nhanh lên. Mẹ cho con 5 phút để đi xuống đây nhé. 5 phút nữa mà mẹ không thấy mặt con là mẹ sẽ lên phòng của con, đập con không trượt một phát nào đâu. ". Mẹ của nó dùng một giọng nó cực kì dịu dàng nhưng pha vào đó lại có sự răn đe không hề nhẹ.
Ánh mắt trời đã xuyên qua khe hở nhỏ của chiếc rèm cửa màu xanh nhạt chưa được kéo kín mà có mặt ở trong phòng ngủ của nó.
Tinh thần đã thức dậy vì sự đe doạ trong lời nói của mẹ. " Con sẽ xuống liền ạ. ". Đôi mắt to tròn của nó vẫn không thể nào mở được. Nó thật sự không muốn dậy một chút nào cả.
Nó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu để thỉnh an mẫu hậu của nó.
" Con ngồi đi. ". Mẹ của nó chỉ vào chiếc ghế dựa phía bàn ăn.
Nó ngồi xuống đó. " Có chuyện gì quan trọng vậy mẹ ??? ". Nó vô cùng tò mò. Không biết có chuyện gì quan trọng đến mức mà mẹ của nó phải kêu nó dậy khi chưa đến giờ đi học chứ.
Mẹ của nó đi đến bếp lấy một đĩa thức ăn và một ly sữa nóng đặt ngay ngắn lên bàn ăn trước mặt của nó. "Hôm nay là ngày cuối cùng con đến trường đó. Mau ăn lẹ đi rồi còn vào trường nói lời tạm biệt với các bạn. "
Nghe đến đấy, hai khoé mắt của nó bắt đầu có hai dòng nước xuất hiện, chuẩn bị trào ra ngoài. " Con không muốn nghỉ học đâu. Con đã làm gì sai chứ, con đi học rất ngoan lại còn học giỏi. À mà chỉ trừ môn tiếng Anh ra. Nhà ta cũng đâu phải là thiếu thốn gì. Mẹ nỡ làm thế với con sao?? Con sẽ gọi điện nói với anh trai đấy. "
Mẹ của nó nghe những lời của nó liền không khỏi bật cười. " Cái con bé này nghĩ linh tinh cái gì đấy. Ai nói là mẹ sẽ cho con nghỉ học đâu. ". Mẹ của nó nhẹ nhàng xoa đầu nó.
" Nhưng sao mẹ lại nói... ". Bây giờ ai có thể nói cho nó biết có chuyện gì đang xảy ra chứ. Đầu óc nó bây giờ đang trống rỗng.
" Chỉ là chuyển trường thôi. Bố con phải quay về tập đoàn để giúp anh trai của con một vài việc. Thằng bé còn quá trẻ để quản lý cả một tập đoàn lớn như thế. Ông bà của con cũng đã già rồi. Mẹ cũng phải về đấy để chăm sóc cho họ. Mẹ cũng biết là con chưa muốn về Trung Quốc. Vì thế, mẹ và bố sẽ chuyển con đến trường nội trú X. Ngôi trường đó rất tốt cho con. Con cũng chỉ mới bắt đầu năm học thôi nên mọi thủ tục bố của con đã làm xong hết rồi. Ngày mai con phải chuyển đến đó. "
" Nói như vậy thì bố mẹ thực sự bỏ con một mình ở lại đây sao? ". Nó cau mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.
" Nếu con không muốn ở lại đây một mình thì theo mẹ và bố về Trung Quốc đi. Ông bà cũng muốn con về đấy sống lắm đó. ". Mẹ của nó mỉm cười, tỏ vẻ trêu chọc.
" Thôi. Con vẫn muốn ở lại đây. Con thấy ở đây rất tốt với lại tiếng Trung của con cũng không giỏi cho lắm. Con vẫn thích Việt Nam hơn. À mà con còn muốn tìm cho mẹ một chàng rể soái ca nữa chứ. ". Nó vui vẻ ăn sáng.
" Vậy con ăn nhanh đi rồi còn đến trường để tạm biệt các bạn nữa. "
" Con phải ăn thật nhiều mới được. Bởi vì con sắp không được ăn sơn hào hải vị do mẹ nấu nữa rồi. ". Nó bày ra một khuôn mặt đáng thương tội nghiệp khiến cho người đối diện không thể nào kiềm lòng được.
Mẹ của nó tránh đi ánh mắt tội nghiệp đó. Bà cúi đầu tiếp tục ăn sáng. " Mẹ bị miễn nhiễm với những lời nói có cánh và hành động đáng thương của con rồi. Con đừng dùng hành động đó với mẹ nữa. "
Bố của nó chở mẹ con nó trên một chiếc Mercedes E200. Chiếc xe nhìn rất đơn giản nhưng cũng cực kì sang trọng. Sau khi đưa nó đến trường bố mẹ của nó còn phải đến sân bay để kịp chuyến bay đi Trung Quốc của mình. Nhưng trước khi đi bố của nó đã hứa là nếu nó học tập tốt thì khi về nước thăm nó ông sẽ mua quà thật xịn sò làm phần thưởng cho nó nữa.
Do mới chuyển đến nên nó chưa kịp có đồng phục. Vì thế ngày đầu tiên đến trường mới nó phải mặc quần jeans đen fix với áo sơ mi form rộng, tuy trang phục rất đơn giản, rộng rãi, không ôm sát người nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của người thiếu nữ 15 tuổi thoát ẩn, thoát hiện sau bộ trang phục đó, chỗ nào cần nhiều thịt thì sẽ nhiều thịt chứ không có phẳng lì như một bức tường. Bên cạnh đó là giày Domba màu trắng, tóc xoã ngang vai kết hợp với mái thưa Hàn Quốc. Từ ngoại hình đến khuôn mặt tất cả đều hoàn mĩ, lại thêm phong cách rất năng động của nó nữa thì bản thân của nó sẽ làm cho con dân phải điêu đứng một phen.
Cô chủ nhiệm xinh xắn, trẻ trung đang đưa nó vào lớp học mới. Không khí của lớp học mới rất tốt. Cách bày trí rất sang trọng nhưng cũng cực kì gần gũi với học sinh. Nó rất may mắn khi được cô sắp vào ngồi kế bên bạn lớp trưởng rất xinh lại còn rất dễ thương.
Trước khi xuống chỗ ngồi của mình nó còn phải trải qua một màn tự giới thiệu về bản thân. " Chào cô và các bạn. Em tên là Hạ An. Em là một người khá năng động và hoà đồng. Em mong là sẽ có một quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ bên các bạn. ". Nó cười và cúi đầu chào các bạn trong tràn vỗ tay chào đón nồng nhiệt của các bạn cùng lớp.
Cô bạn lớp trưởng cũng đứng lên giới thiệu. " Chào An. Mình là Khánh Quỳnh, là lớp trưởng của lớp. Mình mong rằng chúng ta sẽ có những giây phút vui vẻ bên nhau thật vui vẻ. ". Quỳnh tiến về phía nó đang đứng, đưa nó về chỗ ngồi.
Tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới là tiết toán của cô chủ nhiệm. Nó học khá tốt môn này nên đây không phải là điều đáng ngại gì. Trước khi kết thúc tiết học thì cô nói là muốn bầu một một bạn bí thư đoàn. Cô cần một người hoạt ngôn. Nghe vậy, cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, kết thúc sự bàn tán đó là mọi ánh đều tập trung nhìn vào nó.
" Cô ơi hay là chọn Hạ An đi ạ. Em thấy bạn ấy rất hoạt bát lại còn xinh đẹp nữa rất hợp đó ạ. ". Một bạn nam cuối lớp giơ tay phát biểu. Sau đó cả lớp ai nấy cũng đều gật đầu tán thành với ý kiến đó.
Cô nhìn nó mỉm cười. " Cô cũng rất đồng ý với ý kiến đó nên Hạ An sẽ làm nhé. Nếu em có gì không biết thì cứ hỏi cô hoặc lớp trưởng. Em đừng ngại. "
" Nếu cô và các bạn tin tưởng em như thế thì em sẽ cố gắng ạ. ". Nó đứng lên, lễ phép cúi đầu chấp nhận lời đề nghị của cô và các bạn.
Buổi học đầu tiên cũng nhanh chóng kết thúc. Quỳnh đưa nó đi đến phòng quản sinh để nhận phòng. Sự trùng hợp là nó được ở cùng phòng với Quỳnh. Có lẽ đây là mở đầu cho một tình bạn đẹp đẽ của nó và Quỳnh. Hai đứa nó hợp gu lắm, hai đứa cứ nói chuyện miết thôi. Phòng của tụi nó còn có thêm 2 bạn nữ cũng rất xinh và thân thiện là Quế Anh và Song Trà.
Lên phòng cất đồ xong thì cả bọn rủ nhau đi ăn trưa và nó là tâm điểm của mọi ánh mắt. Nó không quyến rũ bằng mấy chị lớp trên nhưng vẻ đẹp của nó rất đơn thuần và đáng yêu khiến mọi người không thể rời mắt được sau khi nhìn nó. Nó còn có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy như biết nói làm người đối diện phải say mê. Vài giây sau thì hình của nó đã được đưa lên confession của trường. Dù chỉ là hình chụp lén nhưng cũng toát lên được 7 8 phần xinh xắn của nó so với ngoài đời thật. Ăn xong tụi nó đi dạo xung quanh trường. Mấy bạn rất nhiệt tình giới thiệu cho nó mọi thứ. Khung cảnh ở trường mới rất đẹp. Cây cối rất tươi mát, khuôn viên của trường cũng rất rộng và sạch đep, trang thiết bị lại rất hiện đại. Không hổ là trường nổi tiếng nhất của thành phố.
Lúc về, nó mở điện thoại, lên facebook thì trời ơi facebook nó có rất nhiều lời mời kết bạn có thể là vài trăm ấy, lượt like thì ôi thôi tăng vọt, messenger thì tràn ngập tin nhắn. Nó cứ tưởng là mình bị bốc phốt ở một trang mạng nào đấy. Nhưng nó đâu có làm gì đâu. Nó luôn tự nhủ là mình rất dễ thương và đáng yêu nên chuyện bị bốc phốt là không thể nào.
Nó lấy lại tinh thần nhìn về phía Quỳnh. " Quỳnh ơi. Facebook của tui bị sao vậy nè. ". Nó chạy lại chỗ Quỳnh đưa điện thoại cho cô xem.
Quỳnh đang ngồi đọc sách cũng phải nuối tiếc rời bỏ cuốn sách thân yêu của mình mà cầm lấy điện thoại của nó xem chuyện gì đang xảy ra. " Không sao đâu. Mấy người này là học sinh trường của mình thôi. ". Quỳnh trả lại điện thoại cho nó rồi tiếp tục công việc của mình.
Nó trở về giường với vẻ mặt khó hiểu. "Tại sao mọi người lại biết nick của tui vậy ta? ".
Quế Anh đi đến giường của nó rồi ngồi xuống cạnh nó. " Xin lỗi An nha, là do tui tiết lộ đấy. Bà đừng giận tui nhé. ". Quế Anh nhìn nó với vẻ mặt hối lỗi.
Nó lấy tay xoa xoa gương mặt đang tỏ vẻ đáng thương, biết nhận lỗi của Quế Anh. "Không sao đâu. Tui không để tâm đâu. Quế Anh lỡ nói rồi thì thôi. ".
Quế Anh vui vẻ, lấy lại tinh thần rồi đứng dậy. " Vậy An nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cần giúp đỡ thì cứ kêu tui. Tui sẽ luôn có mặt. "
" Nói được phải làm được đấy nhé. Tui không thích mấy người nói được mà không làm được đâu nhé. ". Nó mỉm cười nhìn cô bạn mới tràn đầy nhiệt tình.
" Đương nhiên rồi. An cứ yên tâm đi nhé. "