Chương 1

Lưu Tuệ khó khăn ngồi dậy, cảm thấy cái ót mình đau nhức. Lấy tay muốn nhu nhu cái trán, lại phát hiện mình đang mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm. Hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân đang ở một căn phòng xa lạ. Quan trong là căn phòng này tràn ngập sắc đỏ của hỉ sự, như để báo cho Lưu Tuệ biết y đang ở phòng tân hôn.
Chưa hết bàng hoàng tay áo lại bị kéo nhẹ. Lưu Tuệ ngây ngốc nhìn sang, phát hiện có một nam nhân cao lớn cũng đang mặc hỉ phục. Bộ dáng ngây ngốc đang nghiêng đầu nhìn mình. Thấy mình nhìn, nam nhân lại cười tươi , trông càng ngốc hơn ngọt ngào gọi : " Tức phụ"
Lưu Tuệ, cảm thấy cả người đều không ổn, nam nhân này là đang gọi mình sao? Sau khi nhìn xung quanh một lần nữa, Lưu Tuệ rốt cục cũng hiểu ra rồi cười tự giễu, đây là báo ứng của bản thân sao?
Nam nhân ngốc thấy Lưu Tuệ không để ý mình liền lấy tay chọt y gọi nhỏ : " Tức phụ...tức phụ... "
Tại sao tức phụ không để ý mình a? Mẫu thân nói người này là tức phụ của mình mà. Tức phụ thì phải chơi với mình chứ....
_____________
Quay lại chuyện trước khi cảnh trên xảy ra.
Khi đó Lưu Tuệ cùng mẫu thân của mình là Phùng Thị và muội muội là Lưu Lệ đang ở một căn nhà tồi tàn. Cuộc sống khó khăn vô cùng, đó là một cuộc sống hoàn toàn khác trước kia. Một cuộc sống mà cả ba người nhà Lưu Tuệ đều không tưởng tượng được là sẽ xảy ra trên người mình.
Lưu Tuệ vốn dĩ là con thứ của nhà họ Lưu ở trấn Thạch Thành. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng phụ thân y cũng có thể xem là thương nhân giàu nhất nhì trấn. Cuộc sống trôi qua tốt đẹp, mẫu thân của y vốn là vợ lẽ nhưng lại được phụ thân yêu thích. Ngày chính thê mất không lâu, mẫu thân y thành công trở thành nữ chủ nhân của Lưu gia. Trở thành chính thất phu nhân, Lưu Tuệ lúc đó nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng bản thân cũng có thể ngẩng đầu mà sống rồi. Chính thất không được ưa thích hiển nhiên con trai của chính thất cũng không được ưa thích. Vì vậy Lưu Tuệ vốn dĩ là con thứ nhưng lại được đẩy lên làm đích tử. Vì vị ca ca cùng cha khác mẹ kia của y đã được gả ra ngoài làm nam tức phụ của người khác.
Lưu Tuệ được mẫu thân dạy dỗ sai lầm, cảm thấy như vậy là đúng lắm. Dù được ưa thích nhưng y luôn cảm thấy vị ca ca khác mẫu kia luôn cao hơn y một bậc. Mà đúng là cao hơn y một bậc thật, ai biết được người ca ca vốn ám đạm kia của Lưu Tuệ.
Gả ra ngoài xong lại như thành một người khác, rực sáng cả một vùng trời. Thậm chí vượt qua cha y, trở thành người không thể đắc tội. Ánh sáng từ y mỗi ngày một mạnh mẽ, Lưu Tuệ cảm thấy áp lực to lớn. Những lúc đó lại vuốt ngực tự nhủ, người kia đã đoạn tuyệt với Lưu gia rồi. Bây giờ Lưu gia chỉ có thể trông cậy vào mình thôi.
Lưu Tuệ cố gắng hết sức để bày tỏ tài năng muốn chứng minh là mình không hề kém vị kia. Nhưng càng cố gắng càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Y ghen, tị, hận, tại sao Lưu Triệt mãi mà không tha cho y, phải luôn đè lên y như vậy.
Mãi sau Lưu Tuệ mới biết sự ghen tị này của mình là cỡ nào buồn cười. Lưu Tuệ ghen tị, bởi vì ca ca kia là con của chính thất còn bản thân lại chỉ là con của tiểu thiếp thôi. Ngay từ lúc nhỏ mẫu thân Lưu Tuệ luôn nói vào tai Lưu Tuệ ca ca khác mẫu kia và mẫu thân y là cỡ nào đáng ghét.
Bởi vậy Lưu Tuệ tự ti với xuất thân của mình lại càng ghét Lưu Triệt hơn. Lưu Tuệ cố đứng vững vì mình cũng là con cháu của Lưu gia lại đã là đích tử rồi. Ai ngờ đâu sự kiên cường của y lại bị đánh đổ trong một khắc ngắn ngủi.
Cái ngày mà người Lưu Tuệ đã gọi là phụ thân hơn mười bảy năm đánh mẫu thân của y gần chết. Lưu Tuệ chết sững biết được mình chỉ là kết quả của cuộc tình vụng trộm của mẫu thân. Hoàn toàn không phải con của người mà mình nghĩ là phụ thân bao nhiêu năm qua.
Lưu Tuệ từng trách vấn Phùng Thị : " Con đã không phải con ruột, sao người còn nói với con những điều như vậy. Làm con căm ghét Lưu Triệt, con có tư cách gì mà căm ghét hắn ta. Hắn ta là con cháu ruột thịt của Lưu gia, còn con, con là cái gì? Bao nhiêu năm qua người nhìn con như vậy có phải là thấy con buồn cười lắm không? "
Bị đuổi khỏi ngôi nhà mình từng sống bao năm, bị vợ con của cha ruột đối xử không ra gì, coi không bằng chó gà đối đãi. Lưu Tuệ lặng im chịu đựng tất cả, cảm thấy bản thân là đáng bị vậy. Bao nhiêu năm qua mẫu tử y đối xử không ra gì với vị ca ca khác mẫu kia. Bây giờ phải gánh lại đủ, buồn cười là y là con vợ lẽ lại còn đi hãm hại người ta.
Bây giờ bị con của chính thất bạc đãi cũng mới là chính xác đi. Tức phụ của cha ruột hận mẫu tử Lưu Tuệ đến tận xương tủy. Nhẫn tâm nhận tiền, nói là gả thực chất là bán muội muội y cho một hộ nhà giàu. Nghe nói người mà muội muội Lưu Tuệ bị ép gả là một kẻ ngốc.
Lưu Lệ dĩ nhiên là không chịu, tối đó liền theo người bỏ trốn. Lưu Tuệ biết nhưng không nói gì, vì chuyện này mà Lưu Tuệ và mẫu thân y bị tức phụ của cha ruột đánh mắng một hồi.
Những tưởng chuyện này đến đây là chấm dứt ai dè vài hôm sau. Vị chính thất kia lại đem vài tráng hán tới vừa kéo vừa lôi Lưu Tuệ, sau đó còn thẳng tay đánh ngất. Bây giờ Lưu Tuệ lại ở đây trong tình cảnh này. Y liền hiểu ra là mình chắc chắn đã bị đem thế chỗ muội muội gả cho người ngốc kia rồi.
______________________________________
( Theo truyện mình viết thì thời này đàn ông được phép thành thân với nhau. Nam phong không có gì là lạ ở thời điểm này. Nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn về việc này. Có thể tìm đọc " xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng". Là bộ mình viết về ca ca Lưu Triệt kia của Lưu Tuệ để biết thêm nha ฅ'ω'ฅ )