Chương 1
Edit: Phong Lữ
Tui là Thẩm Thư Kỳ, tốt nghiệp đại học bình thường, một thanh niên làm công ăn lương bình thường, gọi tắt là một điểu ti (*).
* điểu ti: diaosi là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.
Một ngày nào đó vào mùa hè năm 201X, vốn tui đang vui vẻ ra cửa, định đi an ủi người anh em Vu Đinh có vẻ sắp bị phát thẻ người tốt, nhưng mà lại phát hiện anh em tốt của tui, người từng cùng tui xem cô giáo Aoi Sora “dạy bảo”, giờ lại đang loã thể ôm nhau với một siêu soái ca!!!
## bằng hữu của tui nói đi tỏ tình, nhưng lại mang theo một người đàn ông về nhà, xin hỏi cậu ta có phải gay không? Cầu trả lời, online chờ, gấp!!
Tới khi Vu Đinh quýnh quáng giải thích cho tui, tui vẫn từ chối hiểu cái chuyện soái có thể biến thành người này. Tui thấy là Vu Đinh đang học xấu, tùy tiện tìm trai bao. Năm 8012 (*) rồi quý vị, các em gái càng ngày càng ít, tìm bạn trai cũng không có gì mất mặt, nhưng tui không thể tùy tiện như lày được.
(*) 8012 viết ngược của 2018, đại loại diễn tả chuyện đã không còn hợp thời, hiểu đại khái như “tới thời đại này rồi/ thế kỉ 21 rồi,…..”
Tui cảm thấy con người của tui thoáng vô cùng, hơn nữa cũng không ghét bỏ cậu ta, bình thường ngủ chung thì giờ vẫn nên như cũ thôi, kết quả Vu Đinh thế mà lại đá tui xuống giường!
Tui dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ, kết quả lại thấy cậu ta và bạn trai bao ôm dính nhau, còn dựng hai cái lều nhỏ.
Đm. Hôm qua tui còn khuyên cậu ta làm gay không đáng sợ, hôm nay đã cho dọng bố nghẹn cẩu lương.
Vu Đinh tìm quần áo cho trai, sau đó nói mấy câu với bạn trai soái ca kia, sau đó người 1 mét 8 mấy sờ sờ biến thành một con chó bự trước mắt tui!!!
Không, kết hợp với lời giải thích tối hôm qua của Vu Đinh mà tui đã cho là lời tào lao ấy, cái người trai bao này, hẳn là, hình như, đại khái là,… tuy rằng vô cùng phi khoa học, nhưng thật sự là —— người sói.
Tuy rằng là người sói, nhưng cũng không có gì bảo đảm đây không phải trai bao, thử hỏi ai không muốn mỗi ngày được chơi bời lêu lổng còn có thể kiếm ra nhiều tiền chứ.
Vu Đinh đi làm cơm sáng, chừa không gian lại cho tui cùng anh sói ca này, để sói ca giải thích lại cho tui một chút, chứng minh bọn họ trong sạch. Muốn dùng cách làm lơ để tui khỏi đoán mò quan hệ của hai người ư? Hừ, đúng là thanh niên ngây ngô.
Tui với sói ca ở ngồi trên sô pha phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu —— không có biện pháp, người anh em này đúng là đẹp trai, hai đôi mắt còn ngập nước, tui thật sự có hơi xấu hổ chất vấn hai người bọn họ có phải giao dịch tình tiền gì không.
Có điều tình anh em là quan trọng nhất, không thể bị sắc đẹp làm u mê
Tui hỏi vấn đề tui muốn biết nhất: “Người sói các người cũng có nữ đúng không, có thể tìm được ở đâu vậy?” Haha, hmmm, tình anh em thì sao mà bì được, đương nhiên hạnh phúc của mình quan trọng nhất chứ, haha.
Sau một hồi giao lưu của cánh đàn ông, Vu Đinh làm cơm sáng cũng gần xong.
Sói ca thật đẹp, không đúng, các em gái sói tộc thiệt ok quá, ấy, cũng không đúng. Mặc kệ, dù sao đứa con ngốc Vu Đinh coi như phó thác cho anh đó, sói ca.
Cuối tuần cũng không có việc gì, tui định ở chỗ Vu Đinh ăn một bữa cơm, kết quả vị trưởng phòng chỉ cần sai một dấu phẩy cũng có thể cho lên lớp cả buổi của tui gọi tui lên công ty, phải tăng ca ngay.
Đúng là hào quang vai chính, Vu Đinh còn có thể hốt được người sói, còn tui thì ngày ngày phải đi làm bán sống bán chết, kiếm tiền mua rau cải, cuối tuần cũng không được nghỉ.
Vội vàng chạy tới công ty mới biết được. Hóa ra là con trai độc nhất của sếp lớn muốn tới chi nhánh công ty của tụi tui để trải nghiệm thực tế, nên phòng ban nào cũng phải chạy nhanh, hoàn thiện việc trong tuần, để Thái Tử gia có ấn tượng tốt.
Vì vậy mà làm toi ngày cuối tuần quý giá của tui, nên dù chưa gặp mặt tui đã thấy ghét cậu phú nhị đại tới thị sát này rồi. Một chút tinh hoa làm phú nhị đại cũng chưa lĩnh ngộ được, đi làm công làm cái quái giề, cầm tiền thoải mái đi ăn tiêu không phải sướng đời hơn sao??
Dứt khoát tan làm sớm hơn bình thường chút, tui thừa dịp tổ trưởng không chú ý chạy nhanh ra bên ngoài.
Lúc đang suy nghĩ ăn chút gì, tự nhiên không biết có vật gì từ đâu bay tới đâm vào eo tui. Ai da, này là máy đóng cọc mã lực lớn của tui đó, đừng đâm hỏng nha.
Tui đang xoa ‘máy đóng cọc’, lúc này mới thấy rõ ràng cái thứ đâm mình là gì. Ôi, cặp chân thon dài này, móng chân cũng được cắt gọn gàng quá, lông mượt mà bóng bẩy.
Tui nhớ tới buổi sáng sói ca nói về các em gái người sói với tui, haha không phải tới để tui hốt chớ.
Tui quản lý lại biểu cảm, đối mặt với loài động vật họ khuyển này, muốn để lại ấn tượng tốt cho sói muội.
Sau đó tui liền đối diện một đôi mắt hết sức sáng ngời và sắc bén.
—— Đúng là một hoạt bát xinh đẹp ······
Husky ngốc.
Tui thề với trời tui chưa từng nuôi chó, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú với con chó này, không chỉ có đâm vào tui mà còn sau khi đối diện thì bổ nhào ngay vào người tui, thè lưỡi liếm mặt ‘đập chai’ của tui nữa.
Nhưng mà không đợi tui với Husky lớn chiến 300 hiệp, một bàn tay đã kéo con chó ra.
Cái tay này thật đẹp.
Không có sói muội cũng không sao, có thể tạo một đoạn nhân duyên với chị gái nhỏ nuôi Husky này…
Tui nhìn thanh niên quần áo sặc sỡ, vóc dáng cao ráo trước mắt mà kịp thời thu lại sự ảo tưởng. Người anh em mày mặc bộ quần áo hẳn không được tiện lắm, màu chói cay mắt luôn: mặc vài món quần áo mùa hè cũng không có gì, nhưng cậu ta mặc toàn thân đầy màu sặc sỡ. Còn thêm vóc dáng cao lớn, trông còn gây chú ý hơn cột đèn xanh đèn đỏ.
Nhưng mà đúng là đẹp trai thiệt, có thể áp chế được mớ màu sắc chói lóa hỗn tạp trên người, còn thoáng khiến quần áo có vài phần đẹp hơn.
“Nó đâm vào người tôi, con chó này của cậu khỏe ghê.”
“Ừm.” Thanh niên cao kia cũng nhìn qua tui vài cái, thấp trọng trả lời tui một tiếng.
Không phải em gái nên tui cũng không muốn dây dưa với cậu ta nhiều, muốn chạy nhanh về nhà ăn cơm thôi. Tui gật gật đầu ý bảo không sao, muốn đi. Hãy xem cách hành xử hiểu chuyện của tui nè, không mắng người không ăn vạ, đúng là một thanh niên tốt.
“Nó rất thích anh.” Thanh niên cúi đầu nhìn con chó ngốc rồi nói với tui: “Nó bình thường không liếm người, nó sẽ không liếm tôi.”
Tui cảm thấy người anh em này chỉ nói thế cho có lệ với tui, nào có con Husky nào không ngố chứ, Husky của cậu không muốn chơi với cậu hẳn là do cậu không quan tâm nó mới đúng. Cơ mà tui ngại vả mặt người ta, chỉ ngây ngô cười: “Chắc là do tôi khá bảnh nên động vật khá thích.”
Ai ngờ thanh niên kia đột nhiên chuyển hướng nhìn từ chó nhà cậu ta qua tui. Tui còn cho rằng cậu ta phải dùng ánh mắt khinh bỉ một chút nhìn tui không biết xấu hổ, ai ngờ cậu ta chăm chú nhìn tui, trả lời: “Ừ, rất đẹp trai.” Ánh mắt cuối cùng dừng ở nửa người dưới của tui, sau đó cũng không đợi tui nói nữa đã dắt chó đi rồi.
Ui, người này có chút gay nhỉ, vô duyên vô cớ khen tui làm tui có hơi kiêu ngạo ghê.
Nhưng mà tui theo ánh mắt cậu ta khi nhìn nửa người dưới của tui thì đột nhiên hiểu ra vì sao cậu ta đột nhiên ca ngợi tui —— theo gu của người này thì cái quần đùi màu xanh phân gà này đại khái rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của cậu ta.
Tác giả có lời muốn nói: bổ sung vào “Nhặt được một người sói ăn chay”, vẫn là đoản sa điêu, xem vui vẻ