Chương 1
Gần cuối hè, thành phố vẫn giống như một cái lồng hấp to lớn đậy nắp vào buổi trưa, oi bức khiến người ta khó thở.
Sau khi Nhan Hàm tắt lửa, nước sôi ùng ục trong nồi, cô không lập tức mở nắp nồi ra, mà tiếp tục đậy thêm năm phút. Chờ bột báng xuất hiện, trực tiếp súc dưới vòi nước.
Nhan Hàm hài lòng nhìn trong lưới lọc, viên bột báng chắc nịch lại trong suốt.
Hôm nay đặc biệt oi bức, Nhan Hàm hiếm khi rảnh rỗi, không làm gì cả, cô đặc biệt làm chè xoài bột báng mình thích nhất, coi như món tráng miệng buổi trưa. Cô múc ra chè xoài bột báng đã làm xong vào trong bát thủy tinh trong suốt, đặt trong tủ lạnh, định ướp lạnh một tiếng rồi ăn.
Sau khi đóng cửa tủ lạnh, Nhan Hàm nghe được tiếng rung của di động trên bàn trà.
Chờ cô đi qua, trông thấy người đại diện Khưu Qua của cô mở cuộc họp nói trong nhóm sắp xếp chuyện họp hành tối nay, cô bấm mở, tham gia cuộc họp.
Khưu Qua nói: “Chủ đề mùa khai giảng lần này rất quan trọng, dựa theo kế hoạch theo biểu hiện, nhóm fan của Nhan Hàm ba mươi bảy phần trăm là học sinh. Tỉ lệ này rất lớn, bởi vậy chúng ta phải coi trọng chủ đề mỹ thực mùa khai giảng.”
Nhan Hàm là blogger mỹ thực trên weibo, về phần cô là một blogger mỹ thực, tại sao lại có người đại diện thì càng bình thường hơn.
Hiện giờ là thời đại internet, người nổi tiếng trên mạng nhiều vô kể, quản lý người nổi tiếng trên mạng tự nhiên đúng dịp sinh ra. Nhiều người nổi tiếng đều tự mang lưu lượng, vì thế có người muốn đem phần lưu lượng này biến thành tiền.
Khưu Qua chính là người quảng bá trong truyền thuyết, đương nhiên Nhan Hàm không phải do anh ta quảng bá.
Lúc trước Nhan Hàm chỉ chia sẻ món ăn ngon mình làm trên weibo thôi, sau khi thi đại học cô nghỉ hè ở nhà nhàm chán, thế là đi theo ông cụ học nấu nướng.
Hồi trẻ ông nội Nhan Hàm là một đầu bếp, chỉ tiếc trù nghệ không người thừa kế.
Để dỗ dành ông cụ vui vẻ, Nhan Hàm theo ông học nấu ăn, không ngờ ông cụ thẳng thắn khen cô có thiên phú nấu ăn.
Cũng không biết là ông cụ cố ý dụ cô học nấu nướng, hay là Nhan Hàm thật sự có thiên phú về phương diện này, cứ tiếp tục kiên trì như vậy. Ban đầu quay lại video, là muốn ghi nhớ phương thức nấu ăn của ông cụ, sau đó quay lại bản thân cô.
Mỗi ngày đều đăng trên weibo, lúc bắt đầu không có fan, đương nhiên cô cũng không phải vì nổi tiếng.
Nhưng sau đó dần dần có người thích quá trình nấu nướng của cô.
……
“Nhan Hàm, em cảm thấy thế nào?”
Vẫn chưa nghe được câu trả lời, Khưu Qua nhịn không được nâng cao giọng lại hô lên lần nữa: “Nhan Hàm?”
Ánh nắng buổi trưa đang chói chan, cô gái làm tổ trong sofa, điều chỉnh tư thế để nằm thoải mái hơn, cô hơi kéo giọng nói: “Đều được.”
Khưu Qua vừa nghe lời này, bực bội nhưng chẳng biết làm sao.
Nhớ lại hồi ấy, Nhan Hàm nổi tiếng thật là một điều bất ngờ.
Khi đó Nhan Hàm và ông cụ dùng hoa quế trên cây quế trong sân nhà mình ủ rượu, khoảnh sân tinh xảo mang phong cách cổ xưa, hoa quế mọc đầy trên nhánh cây, dường như cách màn hình cũng có thể ngửi được mùi hoa quế.
Đó cũng là lần duy nhất Nhan Hàm xuất hiện trong video.
Cô gái hơi ngửa đầu dưới tàng cây hoa quế, mặc bộ đồ trắng, gió mát thổi qua, mang theo một đóa hoa bay ra, còn có góc áo hơi rộng của cô.
Gió mát, hoa quế, cô gái là điểm mạnh nhất trong cảnh tượng kia.
Lộ ra một dòng tiên khí.
Lúc Khưu Qua nhìn thấy video này liền cảm thấy ngạc nhiên, anh ta cảm thấy cô gái này thực sự là thần tiên, là loại thần tiên không ăn khói lửa nhân gian. Lúc ấy anh ta đã muốn liên hệ với Nhan Hàm. Ai ngờ cô gái này thật sự không giống như người bình thường, sau khi đoạn video này của cô nổi lên, cô lại thẳng thừng xóa bỏ.
Thật là hợp với cảm giác của anh ta, không ăn khói lửa nhân gian.
Cho dù Khưu Qua gọi điện bao nhiêu lần, câu trả lời nhận được đều là, không có hứng thú, không cần, cô không cân nhắc.
Cô không cần người khác theo đuổi tâng bốc, bàn chuyện tiền bạc với cô thì càng vô dụng hơn.
Lúc đó Khưu Qua vừa đáng tiếc lại bất đắc dĩ, ai ngờ ba tháng sau, tình thế thay đổi, Nhan Hàm chủ động quay lại tìm anh ta ký kết, cơ mà có điều kiện.
Yêu cầu của cô là chỉ đăng video làm ra món ăn ngon, cô không xuất hiện trước ống kính, không phát sóng trực tiếp, lại càng không tham gia bất cứ hoạt động offline nào.
Vì để mau chóng ký kết với Nhan Hàm, lúc ấy đầu óc Khưu Qua cũng nóng lên, mặc kệ điều kiện gì ký kết coi như là định rồi.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, anh ta cũng không biết nên mắng mình đầu óc không tốt, hay là mắng Nhan Hàm.
Lúc này, anh ta hình như cảm thấy bàn luận qua nhóm vẫn chưa hết giận, thế là trực tiếp gọi điện thoại qua.
Anh ta nói một hơi: “Nhan Hàm, tôi nói với em này, đừng thấy video chủ đề lần trước của em hưởng ứng tốt như vậy, chuyển đi mấy vạn, nhưng nếu có một kỳ làm không tốt thì sẽ bị mắng. Em có biết blogger mỹ thực bây giờ, cạnh tranh quyết liệt bao nhiêu không?”
Khưu Qua luôn buồn lo vô cớ, thực ra Nhan Hàm chính là blogger mỹ thực nổi tiếng nhất, không ai vượt qua.
Nhan Hàm ừ nhẹ một tiếng: “Em biết rồi.”
Khưu Qua thấy giọng điệu thản nhiên này của cô, anh ta đang muốn dặn dò, ai ngờ Nhan Hàm đột nhiên nói: “Em có điện thoại khác gọi vào, cúp trước nhé.”
Sau khi chờ cô ngắt máy, Khưu Qua sửng sốt, mặc dù có điện thoại gọi vào, dựa vào gì ngắt cuộc gọi của anh ta trước?
Người gọi tới là bạn cùng phòng ký túc của cô Ngải Nhã Nhã, bảo Nhan Hàm giúp đỡ đến tòa lầu hành chính lấy một phần tài liệu, mặt khác hai người bạn cùng phòng ở trường vắng mặt, Ngải Nhã Nhã phải cầu xin cô tới giúp.
*
Khu chung cư Nhan Hàm đang ở cách trường học chỉ mười phút, lúc cô đến trường, gần cổng trường toàn là người.
Sinh viên mới nhập học, luôn luôn rất náo nhiệt.
Nhóm đàn anh đàn chị mặc áo thun màu sắc khác nhau của từng khoa, đang nhiệt tình chỉ dẫn phương hướng cho sinh viên mới, còn có không ít đàn anh ân cần chuyển dời hành lý.
Về phần sinh viên mới, thực ra rất dễ phân biệt, cách ăn mặc gần giống như học sinh cao trung.
Trên khuôn mặt mỗi người còn mang theo vẻ ngây ngô non nớt, giống như trái cây chưa chín, cũng khỏi cần nếm thử, vừa thấy đã biết còn chát.
Nhan Hàm mở ô che nắng, đi trên con đường chính của trường. Chiếc ô che khuất khuôn mặt cô, nhưng một đôi chân dài trắng ngần không thể nào che được.
Người đi ngang qua cô thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn cô.
Thậm chí còn có nam sinh mặc áo thun khoa máy tính, chủ động đi qua hỏi cô có phải sinh viên mới không.
Tới tòa lầu hành chính, Nhan Hàm đóng ô lại, tiến vào. Đúng lúc Trần Thần ở cùng ký túc xá gọi điện tới, cô hỏi: “Nhan Nhan, Ngải Nhã Nhã gọi điện cho cậu chưa?”
Nhan Hàm kẹp di động giữa gò má và bờ vai, hai tay đang xếp lại chiếc ô.
Cô có một thói quen, mỗi lần dùng ô xong, nhất định phải xếp lại theo đường hoa văn.
Thang máy đang biểu thị từ tầng năm đi xuống.
“Gọi rồi.” Nhan Hàm tỏ vẻ hờ hững nói.
Trần Thần cười hì hì nói: “Bây giờ cậu đang ở trường hả? Trong nhóm sinh viên mới có trai đẹp không?”
Nhan Hàm nghe cô bạn hỏi những lời này, cô nhớ lại, vừa rồi cô từ cổng trường đi tới đây, những nam sinh mới nhìn thấy đa số đều đeo mắt kính, áo thun quần soóc, chẳng có chút liên quan tới đẹp đẽ, ngay cả thanh tú cũng không có.
Cô khẽ a một tiếng.
Trần Thần thất vọng nói: “Một người cũng không có ư?”
Đinh, thang máy tới lầu một.
Nhan Hàm cụp mắt, dùng sợi dây mỏng trên chiếc ô cột lại chiếc ô, khẽ a một tiếng: “Cậu cảm thấy trường chúng ta tồn tại loại sinh vật đàn em đẹp trai sao?”
Đi cùng câu nói châm biếm này của cô là tiếng thang máy trong trẻo vang lên.
“Em yên tâm, bạn học trường chúng ta rất nhiệt tình, các đàn anh đàn chị cũng rất thân thiện…”
Trong thang máy, ngoài thang máy, xuất hiện sự tĩnh lặng trong chớp mắt.
Nhan Hàm ngẩng đầu, thoáng chạm vào tầm mắt người trong thang máy.
Đó là một đôi mắt hết sức xinh đẹp, đã từng thấy con mắt trẻ sơ sinh rồi chứ, đen láy tỏa sáng, mang theo vẻ thuần túy còn chưa bị thế giới này ô nhiễm, chỉ là con ngươi đen của người này mặc dù sáng ngời, nhưng lại quá lạnh lùng.
Trên mặt anh đeo một chiếc khẩu trang.
Ánh mắt này quá đẹp, thế nên khiến người ta có một loại xung động muốn kéo ra khẩu trang của anh.
Mũi chàng thiếu niên cao thẳng, đem rìa khẩu trang nhấc lên một độ cong, giống như chỉ cần một chút nữa có thể thấy khuôn mặt anh, nhưng khẩu trang thật sự che rất kín.
Lúc này giáo viên đứng bên cạnh chàng thiếu niên hơi xấu hổ, liếc mắt nhìn Nhan Hàm một cái.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bọn họ đều nghe rõ những lời kia của Nhan Hàm.
Mất mặt rồi.
Cũng may chàng thiếu niên không để ý, khẽ khàng dời tầm mắt của mình, làm động tác tay mời, để giáo viên bước ra thang máy trước. Bọn họ vừa ra thang máy, đi thẳng về phía cửa chính.
Nhan Hàm chậm rãi quay đầu lại.
Chàng thiếu niên này thật là hết sức nổi bật, vóc dáng rất cao, từ sau lưng nhìn qua, áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản nhất quấn quanh thân hình mảnh khảnh, áo sơ mi trắng nhét trong lưng quần, một đôi chân dài quả thực rất bắt mắt.
Giờ phút này anh đang bước đi, lộ ra một đoạn mắt cá chân giữa ống quần và chiếc giày đen.
Trắng trẻo, thon gầy.
Chậc.
Xương mắt cá chân này, có thể ngắm hằng năm.
Lúc này người đã đi ra cửa chính, không nhìn thấy bóng dáng nữa. Nhan Hàm chậm rãi quay đầu lại, lúc này thang máy lại đi lên lần nữa.
Cô yên lặng đứng tại đó.
Trong đầu hiện lên khoảnh khắc tầm mắt họ đối diện lần nữa.
Giờ phút này có một loại cảm giác như bị điện giật, đột nhiên hậu tri hậu giác nảy sinh cảm giác tê dại chạm tới đáy lòng, như là uống vào rượu đế mạnh nhất.
Tác dụng chậm lập tức dâng trào.
Mẹ nó, ai nói trường các cô không có đàn em đẹp trai.
—
Tới trên lầu, Nhan Hàm gõ cửa tiến vào, nói với giáo viên hành chính, mình tới lấy tài liệu.
“Em và Ngải Nhã Nhã quan hệ không tệ, tôi tưởng rằng em ấy khẳng định không tìm được người.” Nhân viên hành chính trong khoa Tăng Di lớn tuổi hơn các cô, cơ mà coi như tuổi tác xấp xỉ, quan hệ tốt với Ngải Nhã Nhã.
Ngải Nhã Nhã là người giúp đỡ lớp sinh viên mới, lần này nhờ Nhan Hàm giúp đi lấy tài liệu sinh viên mới.
Lúc này, Nhan Hàm chỉ cho rằng, ý Tăng Di nói là cô bằng lòng qua đây giúp Ngải Nhã Nhã lấy đồ đạc. Thế nên cô cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận cùng Tăng Di kiểm tra thứ cần lấy.
Cô lấy xong tài liệu, Tăng Di gọi cô lại.
Tăng Di nói: “Đúng rồi, lớp này có một sinh viên bị bỏng nặng hồi cao trung. Trước đó có rất nhiều truyền thông đưa tin về câu chuyện thân tàn chí kiên của cậu ấy, lãnh đạo trong khoa nghe xong đều rất cảm động, cho nên chủ nhiệm khoa đặc biệt dặn dò, bảo chúng ta làm cho tốt, phải giúp đỡ vị bạn học này mau chóng hòa nhập với đoàn thể.”
Nhan Hàm tưởng rằng Tăng Di muốn mình dặn lại cho Ngải Nhã Nhã, thế là cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách sinh viên trong tay: “Tên là gì?”
Tăng Di suy nghĩ, đột nhiên bất đắc dĩ nói: “Coi trí nhớ của tôi này, chuyện nói mấy hôm trước giờ quên mất rồi.”
Nói xong, Tăng Di định lục tìm lịch sử trò chuyện trước đó, nhưng tìm thế nào cũng không tìm ra.
Bởi vì có sinh viên khác tới tìm, Tăng Di đành phải nói: “Đợi sau khi tìm được rồi tôi sẽ cho em biết.”
Nhan Hàm gật đầu, đáy lòng suy nghĩ chuyện này phải nhớ nói với Ngải Nhã Nhã.
Lúc cô đi đến cửa chính tòa lầu hành chính, lấy ô đang muốn mở ra, ai ngờ vừa ngước mắt lên, thấy một chiếc xe có rèm che màu đen đỗ ở ven đường.
Dưới ánh mặt trời, dáng người thiếu niên mảnh khảnh cao ngất, so sánh với nam sinh lui tới xung quanh, quả thực giống như một dòng nước trong suốt.
Giáo viên trước đó ở bên cạnh anh hình như còn nói thêm hai câu.
Sau đó, anh vươn tay mở cửa xe.
Người ta đều nói xe sang xứng người đẹp, giờ phút này cảnh tượng xe sang xứng thiếu niên đẹp, vẫn đẹp tựa bức tranh.
Rốt cuộc, giáo viên vẫy tay, thiếu niên xoay người tiến vào trong xe.
Chưa đến một lúc, chiếc xe quá đắt đỏ kia biến mất dưới tầm mắt, Nhan Hàm thu hồi tầm mắt.
Cô vươn đầu lưỡi, khẽ liếm cánh môi dưới.
Nhất định là vì hôm nay quá nóng.
*
Xa xa, trong chiếc xe đang chạy đi.
Tái xế nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, cười nói: “Nóng không, nếu nóng thì tháo mũ và khẩu trang ra đi.”
Chàng thiếu niên ngồi phía sau không nói gì, nhưng vươn tay tháo mũ và khẩu trang ra, lộ ra gương mặt tựa bức tranh, anh có mái tóc ngắn đen nhánh, mũi cao thẳng, cánh môi trơn bóng mang theo chút ửng đỏ.
Từ lúc lên xe tới giờ, anh chưa nói lời nào.
Giờ phút này anh nghiêng đầu nhìn ngoài xe, tuy rằng bên ngoài nóng bức, nhưng sân trường nổi tiếng lâu năm này càng nhiệt tình hơn, nó đang nghênh đón một nhóm sinh viên mới lần nữa.
“Tôi thấy giáo viên và bạn học trong trường đều rất thân thiện, sau khi trở về phu nhân cũng có thể yên tâm.”
Tài xế tiếp tục cười nói một câu, sau đó im lặng, chuyên tâm lái xe.
Trong đầu chàng thiếu niên đột nhiên vang lên câu kia, âm thanh kia có chút châm biếm.
“Cậu cảm thấy trường chúng ta tồn tại loại sinh vật đàn em đẹp trai sao?”
Thân thiện?
A, rốt cuộc, trong cổ họng anh tràn ra một tiếng cười lạnh hết sức khẽ khàng.
—
Lời tác giả:
Bùi thiếu gia: trong trường có đàn em đẹp trai không?
Nhan tiên nữ: có.