Chương 1: Sống lại

Sở Cảnh không biết mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương kia đến tột cùng là bao nhiêu lâu? Mười phút? Hai mươi phút? Nửa tiếng? Hay là lâu hơn nữa.

Từ sau khi ngồi lên ghế đứng đầu Sở gia, loại chuyện vô tình vô nghĩa, lãng phí sinh mệnh, cậu từ lâu đã không có làm. Sở Cảnh mang theo chút tự giễu thầm nghĩ, nhưng như trước vô pháp đem tầm mắt dời khỏi khuôn mặt thiếu niên ở trong gương kia.

Thật là một cậu bé xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, Sở Cảnh vươn tay phải lên, đem ngón trỏ chạm nhẹ lên khuôn mặt trong gương, vô ý vẽ lên đường cong gương mặt thiếu niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. gương mặt ngây ngô như vậy, là khi cậu khoảng 17, 18 tuổi sao?

Sở Cảnh nghiêng đầu, thực nghiêm túc mà nhớ lại, nếu chưa vào ở trong Sở gia thì…Sở Cảnh nhìn lướt qua căn phòng của mình lúc này, vậy hẳn là lúc chưa tới 18 tuổi, như vậy, là 17?

Sở Cảnh lười biếng thu tay về, híp mắt lại lần nữa đánh giá gương mặt mình thời kì niên thiếu hồi lâu, giống như chịu đựng không nổi, cúi đầu khẽ cười một tiếng.

17 tuổi. Chậc, 17 tuổi. Thật là một lứa tuổi tốt đẹp, tiếng cười Sở Cảnh từ khàn khàn dần chuyển sang bén nhọn. Xuyên thấu qua gương, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt mình hiện tại tựa như muốn lấy máu, còn có, điệu cười vô pháp xấp xỉ tới điên cuồng kia nữa.

Cười lớn xoay người, tựa lưng vào mặt kính, lại như trước thân thể khắc chế không được, bởi vì cười kịch liệt mà run rẩy.

Toàn thân cậu trượt dài xuống đất, cuối cùng cả người mất hình tượng ngồi bệt xuống sàn, Sở Cảnh cười tới toàn thân thoát lực.

Đây tính là gì? Là ông trời thấy mình đáng thương cho nên mới cho cậu thêm một cơ hội nữa sao? Trọng sinh trở lại khi mình 17 tuổi, cho cậu cơ hội làm lại từ đầu?

Sở Cảnh cúi đầu si ngốc nhìn hai lòng bàn tay mình: sạch sẽ, thon dài. Đây là đôi bàn tay của thiếu niên, hoàn toàn chưa từng trải qua huấn luyện mà trở nên chai cứng.

Thật sự là trọng sinh sao? Sở Cảnh lấy tay che hai mắt mình lại, một chút ướt át theo khe hở tràn ra ngoài, chảy dọc theo hai má xuống đất, khóe môi xuất hiện một độ cong đạm nhạt, Sở Cảnh nghĩ, hiện tại hơn bao giờ hết, cậu càng thêm cảm kích đối thủ kiếp trước của mình.

Từ sau khi cậu giành được vị trí gia chủ Sở gia ở kiếp trước, thì Sở Cảnh cậu không chuyện xấu nào không làm. Vô luận là làm ăn buôn bán, cậu đều thích dùng những biện pháp cực đoan nhất. Cho dù đối phương lựa chọn con đường chung sống hòa bình với cậu thì cậu cũng muốn đem đường đi của người khác phá cho nát bét mới bằng lòng bỏ qua.

Rất lâu về sau, ai ai cũng đều biết đến cái tên Sở Cảnh – đó là một con chó điên của Sở gia, nhất định không thể chọc vào, hoàn toàn không theo quy tắc quy củ nào, gặp ai liền cắn người đó.

Sở Cảnh giữ tác phong xử sự mọi chuyện theo phương thức âm ngoan hiểm độc không chút lưu tình này yên vị được 5 năm, nhưng đã sớm gây thù hằn với không biết bao nhiêu người. Cho nên, kiếp trước cậu trong lúc hỗn loạn bị một viên đạn xuyên qua người mà kết thúc sinh mạng, kỳ thật Sở Cảnh tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn.

Thậm chí, còn có chút chờ mong, cậu vẫn luôn hiểu biết rõ ràng chắc chắn như vậy.

Hóa ra, cậu vốn đã muốn chết. Sở Cảnh mỉm cười một chút, không biết bắt đầu từ khi nào thì đã có suy nghĩ ‘để hết thảy mọi chuyện chấm dứt là tốt nhất’ thế này? Giống như là sau khi Tả Dĩ Uyên vì cậu mà chết?

Sở Cảnh đi tới bên cửa sổ, vươn tay kéo mở bức rèm nặng nề ra, mất đi bức rèm ngăn trở, ánh dương quang lập tức xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng. Sở Cảnh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh mắt bởi vì khó chịu mà khẽ nheo lại, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của cậu lúc này.

Hiện tại, hết thảy đều chưa từng bắt đầu, hết thảy đều vẫn còn kịp. Sở Cảnh vươn tay, nắm lại dương quang chói mắt hư không, hết thảy vẫn còn kịp. Thật là tốt!

*****

Còn chưa rời khỏi sân trường, Sở Cảnh liền nhìn thấy một chiếc Volvo màu đen xa hoa sang trọng đỗ trước cổng. Rũ mắt xuống, khẽ nhếch môi, bị Sở lão gia tử nuôi ở bên ngoài gần 18 năm, lão gia tử rốt cục mới nhớ ra bản thân còn có một thằng con như vậy sao?

Sở Cảnh không nhanh không chậm vươn tay chỉnh chỉnh cổ áo, sau đó mới bình thản mà bước tới gần chiếc Volvo kia.

“Tứ thiếu gia.” Một lão nhân gần 50 từ trong xe đi ra, đứng ở trước mặt Sở Cảnh, cứng nhắc lên tiếng: “Lão gia sai tôi tới đón cậu về nhà.”

“Về nhà?” Sở Cảnh khẽ cười một tiếng, trêu đùa nói: “Đức thúc, tôi cũng không nhớ là tôi đã qua đêm không về kí túc xá ngày nào đấy!”

Hình như chưa từng nghĩ tới Sở Cảnh sẽ có phản ứng này, Đức thúc ngẩng đầu thật sâu nhìn Sở Cảnh một cái, nhưng cũng không quá lâu, liền thu hồi tầm mắt lại, gợn sóng không sợ hãi mà giải thích: “Ý của lão gia chính là đón Tứ thiếu gia về nhà chính Sở gia.”

“Đón tôi về nhà chính?” Sở Cảnh nghiền ngẫm lập tức đối đáp lại Đức thúc, tựa tiếu phi tiếu nói: “Sai Đức thúc tự mình tới đón…cha cũng thật có tâm, vậy Đức thúc, chúng ta hiện tại đi được chưa?”

Đức thúc khẽ gật đầu, xoay người hơi cong cong thắt lưng chuẩn bị giúp Sở Cảnh mở cửa xe. Nhưng tay ông vừa chạm tới cánh cửa liền bị Sở Cảnh nhẹ nhàng cản lại.

“Mở cửa xe việc nhỏ này không dám làm phiền Đúc thúc phải ra tay.” Sở Cảnh nhìn Đức thúc, mỉm cười nói: “Để tâm phúc đắc lực nhất bên người cha vì một tiểu bối như tôi làm loại chuyện này, tôi sẽ giảm thọ mất.” Nói xong, không đợi Đức thúc trả lời, tự mình vươn tay mở cửa, ngồi lên ghế sau chiếc xe.

Đức thúc vẫn đứng ở bên ngoài xe, khẽ cau mày đánh giá Tứ thiếu gia ở bên trong xe, gần 18 năm không được Sở gia để mắt tới, đột nhiên có cảm giác không biết Sở Cảnh có thái độ gì khi trở lại Sở gia.

Thêm nữa, mấy lần trước cùng Sở Cảnh tiếp xúc qua, ông không nhớ Sở Cảnh lại có tính tình sắc bén như thế, sao lần này…

“Đức thúc, sao thế? Còn không mau lên xe?” Sở Cảnh từ trong xe ló ra: “Không phải đã nói cha tôi đang chờ sao?”

Suy nghĩ của Đức thúc bị Sở Cảnh bỗng nhiên lên tiếng mà đánh gãy, rũ mắt xuống, vươn tay mở cửa ghế phó lái, không nói một câu liền ngồi vào bên trong. Ra hiệu với lái xe, anh ta lập tức hiểu ý, lưu loát điều khiển chiếc xe đi vào đường chính, lập tức hướng nhà chính Sở gia chạy tới.

Ngồi ở băng ghế sau, nhàn nhã thoải mái mà nhìn phong cảnh đang lướt nhanh bên ngoài qua cửa kính xe. Cậu biết Đức thúc đối với biểu hiện của mình tất nhiên sẽ tồn tại nghi hoặc, nhưng cậu cũng không băn khoăn nhiều như vậy. Vị trí Sở gia gia chủ kia kiếp trước cậu đã giành được, thế nhưng khi chân chính tới tay rồi, cậu mới biết được, hóa ra trong tay nắm nhiều quyền lợi như vậy tư vị cũng không thoải mái gì, kiếp này được sống lại, cậu đối với vị trí kia một chút cũng không dậy nổi hứng thú, dù sao cũng không tính phát triển ở Sở gia, cần gì phải ẩn nhẫn tính tình thực sự của mình?

Hơn nữa… cũng thời gian này ở kiếp trước, cậu ẩn nhẫn như vậy, đến cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào kết cục bị Sở gia lão gia tử lưu đày sang nước khác sao? Nhưng nếu không ra nước ngoài thì cậu cũng không có cơ hội gặp gỡ Tả Dĩ Uyên. Sở Cảnh nghĩ tới hắn, mặt mày hơi hơi nhu hòa hơn.