Chương 1

Tên truyện: Cầu Được Kiếp Này.
Tác giả: Tình Hệ Nhược Si
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Bình dân sinh hoạt.
Edit: Lão Lão Chủy
*
Mỹ nhân lạnh tâm lạnh tính động tình siêu chậm -  Thế tử gia lạnh nhạt si tình.
Cả nhà Ân Xu suy tàn, bị bán đến Xuân Lan Uyển làm hoa nương, còn được danh hiệu mỹ nhân đệ nhất Kim Lăng. Nhưng chí của mỹ nhân không ở nơi này, một lòng muốn về Thượng Kinh, làm phu nhân thế gia, cuối cùng nàng chờ đến một cơ hội, gặp Thế tử gia đến từ Thượng Kinh.
Một ngày nọ, nàng một khúc múa, eo thon ngọc cốt, mồ hôi đầm đìa, mi mắt khẽ cong, đầu ngón tay câu lấy dây lưng bên hông Thế tử gia, “Gia, ta đẹp không?”
Ngày này mưa to giàn giụa, mỹ nhân múa trong mưa, đôi chân ngọc trắng tuyết kia như dẫm lên đầu quả tim hắn. Mỹ nhân phong tình vạn chủng, Sầm Duẫn rốt cuộc không nhịn được sa vào mỹ nhân kế của nàng, còn mang về Thượng Kinh dưỡng thành ngoại thất. Cho dù hắn biết hết thảy đều do nàng tính kế.
Ngươi là người của ta, chỉ cho phép xinh đẹp tuyệt trần đối với một mình ta, dùng hết tâm cơ thủ đoạn vào một mình ta.
- + - +
Mới gặp, Ân Xu đánh bậy đánh bạ vào phòng của Sầm Duẫn, bị Sầm Duẫn không lưu tình ném vào nước lạnh, bảo nàng cút, đúng tính nết không gần nữ sắc của hắn.
Sau này, người Thượng Kinh đều biết trong phòng của Thế tử gia không gần nữ sắc ẩn giấu một mỹ nhân, kim ốc tàng kiều, hàng đêm hôn chân mày mỹ nhân, gọi nàng “Tâm can.”
Hắn không tin Phật, trong lòng cười nhạo những người lễ Phật xin giúp đỡ từ phía mờ ảo, đúng là lời nói vô căn cứ.
Nhưng không ai biết, sau khi nàng chết là lúc hắn cùng đường, lẻ loi một mình ba quỳ chín lạy, đi một tòa chùa nghe đồn rất linh nghiệm. Từ Thượng Kinh đến chùa, suốt tám mươi dặm đường.
Ngày ấy tuyết rơi đầy trời, sắc trời tối tăm, hắn giống một pho tượng đá quỳ thật lâu trước Phật, sương tuyết đọng trên vai, hắn rung động lông mi nhìn chăm chú tượng Phật, “Tin tử Sầm Duẫn, nguyện giảm nửa đời dương thọ, chỉ cầu nhân quả kiếp sau, cầu Phật thành toàn.”
#####
“Ôi Ân Xu cô nương của ta, sao còn ngồi ở đây, Giang công tử đã chờ đến sốt ruột rồi kìa.” Hồng ma ma đẩy cửa tiến vào, thấy Ân Xu ngồi ở trước gương trang điểm không chút hoang mang, không khỏi nóng nảy.
“Giang công tử này là khách hàng lớn, hầu hạ cho tốt, ngày sau ngươi hưởng phúc, Xuân Lan Uyển chúng ta cũng dính thơm lây. Ngươi sao còn chậm chạp ngồi ở chỗ này.”
Ân Xu không nhanh không chậm cầm lược lên, nhìn vào gương đồng, chải vuốt đuôi tóc, trong gương phản chiếu một khuôn mặt phù dung, môi đỏ kiều diễm, nàng lười biếng mở miệng: “Ma ma gấp cái gì, ta ra ngay.”
Quấn tóc lên, nàng lại nhìn gương sửa sửa tóc mây, lúc này mới theo Hồng ma ma ra ngoài.
Hồng ma ma dẫn nàng đi lầu hai, Ân Xu ăn mặc một thân lụa mỏng xanh ngọc phết đất, đủ để lộ ra áo lót bên trong. Trên tay và hai bên cổ chân đeo chuông đồng, đi đường khẽ phát ra tiếng linh đinh.
Nàng nâng nhẹ váy chậm rãi đi vào, ba người trong phòng thấy nàng hô hấp cứng lại, Ân Xu nhẹ nhàng cười, thật sự là quyến rũ động lòng người, vưu vật thế gian.
Tiếng đàn vang lên, mũi chân nàng chỉa xuống đất, tay tụ lại nâng lên, bộ diêu đong đưa theo dáng múa của nàng, chuông đồng kêu vang, điệu nhảy phong tình mê người.
Một khúc múa ngừng, Giang Ngọc quả thực xem đến ngây người, hắn đẩy đám nữ nhân hầu hạ hai bên cạnh sườn, vỗ tay nói “Diệu thay, diệu thay, múa này chỉ hợp với bầu trời, nhân gian khó được vài lần gặp!”
“Giang công tử quá khen.” Ân Xu che miệng nói “Được Giang công tử thích là vinh hạnh của Ân Xu, Giang công tử thích thì tốt.”
Giang Ngọc đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nâng tay phải đặt ở trên vai nàng, sờ sờ khuôn mặt đầy đà của nàng: “Không biết bản công tử có may mắn, để Ân Xu cô nương một mình chơi cùng ta?”
Vai Ân Xu hơi hơi nghiêng đi, trốn tránh cánh tay hắn duỗi tới, vẻ mặt ngượng ngùng, rũ mi “Sợ là phật lòng Giang công tử, tối nay Ân Xu có khách mời múa, Ân Xu sợ…”
Giang Ngọc chẳng hề để ý nói “Tại đây Kim Lăng có ai có thể vượt qua Giang gia, chỉ cần ngươi báo danh hào của bản công tử, bản công tử đảm bảo ngươi bình an vô sự.”
Ân Xu còn muốn chống đẩy, bị Giang Ngọc cắt ngang: “Sao nào, hay là có khách là giả, ngươi không muốn là thật?”
Ân Xu ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong lên kiều mị, thật sự giống con hồ ly giảo hoạt, Giang Ngọc nhìn nàng, hồn cũng bị câu đi.
Nàng cười híp mắt: “Nào có, Ân Xu làm sao không muốn.”
Chờ vào đêm, Xuân Lan Uyển ca múa càng phồn hoa náo nhiệt.
Ân Xu sớm thay đổi một thân lụa mỏng, ngồi ngay ngắn chờ ở trong phòng.
Không bao lâu Giang Ngọc đã vào tới, trên mặt mang theo hơi men say, đong đưa lúc lắc đi về phía nàng.
Ân Xu mỉm cười ngồi ở mép giường, Giang Ngọc không đứng vững muốn nhào tới ôm lấy nàng. Ân Xu lập tức đứng lên, Giang Ngọc ôm hụt.
Ân Xu nhấp môi cười, “Giang công tử, ngài đừng vội.”
Giang Ngọc nằm ở trên giường, “Mỹ nhân lại muốn uống rượu?” Ở Kim Lăng nhiều năm, mỗi khi hắn tới Xuân Lan Uyển, Ân Xu đều sẽ cho hắn uống hai ly rượu rồi thổi đèn.
Ân Xu ra vẻ thẹn thùng gật đầu.
Giang Ngọc đứng dậy đi tới trước bàn, cầm lấy hai ly sứ.
Đi trở về đưa cho Ân Xu một ly, Ân Xu tiếp nhận, cười nói, “Công tử, mời.”
Đầu óc Giang Ngọc giờ phút này đều là mỹ nhân, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, nơi nào còn lo lắng việc khác, một ngụm uống cạn.
Ân Xu thấy hắn uống xong, bị Giang Ngọc thúc giục, cũng uống một ly.
Giang Ngọc muốn ôm nàng, “Mỹ nhân, an nghỉ đi.”
Vừa mới nói xong, người đã thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất.
Ân Xu ném ly, hai chân đạp ở trên người hắn, “Giang công tử, ngài một mình an nghỉ đi, Ân Xu không có thời gian chơi với ngài.”
Nàng một mình ngồi trở lại ghế gập, tự rót tự uống mấy ly.
Mấy năm trước gia cảnh nhà nàng suy tàn, bị bán đến Kim Lăng, làm hoa nương trong Xuân Lan Uyển. Từ nhỏ là thiên kim đại tiểu thư, có thể đi tới hiện giờ, ít nhiều là nhờ thuốc ngoại tổ phụ để lại cho nàng, bằng không thật đúng là bị đám súc sinh này ăn đến tàn héo.
Thuốc này có tác dụng huyễn trí, có thể cho người ta mơ tới việc người ta muốn, Ân Xu nhìn khuôn mặt đáng khinh của nam nhân trên mặt đất, chỉ hận không thể nghiền nát hắn dưới chân.
Nhưng đây là Giang Ngọc, phụ thân hắn là Giang Hoài Sơn, là người nàng sợ nhất trong thành Kim Lăng. Thần sắc Ân Xu trầm xuống.
Trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một trận lửa nóng dâng lên, toàn thân khô nóng.
Ân Xu phát giác ra đây là dấu hiệu của xuân dược. Nàng nhìn thoáng qua nam nhân trên mặt đất, lại cúi đầu nhìn rượu trong tay, là nàng sơ ý, không nghĩ tới lần này Giang Ngọc dám hạ dược mình.
Nhiệt độ lên cao, mặt Ân Xu đỏ hồng, không mấy tỉnh táo.
Căn phòng tiếp đãi Giang Ngọc này là Hồng ma ma cố ý sắp xếp, không phải phòng của nàng.
Nàng cần thiết trở về phòng.
Miễn cưỡng chống bàn đứng lên, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan.
Nàng lặng lẽ mở cửa phòng, xem xét tình hình bên ngoài, vì để không quấy rầy nhã hứng của Giang Ngọc, quanh căn phòng này rất ít người qua lại.
Nàng đi ra cửa trong đầu càng lúc càng loạn, mới vừa rồi uống ba ly rượu, nàng biết dược hiệu càng lúc càng lớn.
Đầu óc không rõ ràng lắm, đi thẳng xuyên qua hành lang.
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng người, nàng xoay người lập tức đi ra ngoài.
Tới ngã rẽ người còn chưa dừng, nếu giờ phút này bị phát hiện nàng không ở trong phòng hầu hạ Giang Ngọc, nhất định không thoát khỏi tay Hồng ma ma.
Nàng ghé tai trước cánh cửa, không nghe được bên trong có tiếng nam nữ hoan ái, lường trước bên trong không có người, mới đẩy cửa đi vào.
Khi cửa khép lại người ngoài phòng cũng vừa lúc đi qua, nàng thở phào một hơi, nhắm mắt, trong đầu càng thêm hỗn loạn.
Mới vừa xoay người, ngoài dự đoán đụng phải thứ gì.
Bóng người mơ hồ, nàng duỗi tay sờ sờ, lạnh lạnh.
Độ nóng trong thân thể tăng lên như muốn thiêu đốt cổ họng của nàng.
Hai bàn tay nàng nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đau đớn, có máu ấm áp trào ra, độ đau tăng thêm, nàng mới thoáng tỉnh táo, trợn mắt nhìn người trước mặt.
Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn đứng ở trước mặt nàng, tiếng nói nặng nề vang lên, “Giang Ngọc kêu ngươi tới?”
Ân Xu không nghe rõ hắn nói, muốn hỏi hắn “Hả?” Một tiếng này nghe ủy mị đáng thương vô cùng.
Biết là tác dụng của thuốc, nàng ngậm miệng không nói. Nhưng nghĩ đến nàng cũng coi như bị sắp xếp đến cho Giang Ngọc, Ân Xu thuận theo gật gật đầu.
Xuân dược này của Giang Ngọc mãnh liệt hơn thường, Ân Xu lại uống ba ly, ý chí đã sắp không chống đỡ được, nàng biết nơi này không thể ở lâu, cần phải nhanh chóng rời đi.
Sầm Duẫn nhìn nữ nhân trước mặt sắc mặt ửng hồng, cong môi cười, còn tưởng rằng Giang Ngọc có thể đưa cho hắn dạng nữ nhân gì tới đây, không nghĩ tới vẫn là dùng bực thủ đoạn thấp kém này.
Nữ nhân cũng quá ngu ngốc, chưa hạ dược cho hắn, bản thân đã uống trước.
Sầm Duẫn cúi đầu nhìn khuôn mặt phù dung của nàng, cười nhạt, thủ đoạn tuy thấp kém, nhưng diện mạo có vài phần hợp tâm ý hắn.
Hắn tiến lên, hai người cách rất gần, hắn nâng tay lên, bàn tay ở trên mặt nàng nhéo nhéo, ánh mắt tức khắc u ám.
Hỏi, “Khó chịu?”
Ân Xu nhìn chằm chằm động tác của hắn, muốn tránh thoát tay hắn, bị hắn đè lại, nàng cũng không động đậy nữa nghe hắn hỏi, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Ở Kim Lăng ba năm, nàng đã quá mức quen thuộc với các nam nhân tới hoa lâu, nhưng ánh mắt người này trong trẻo, không giống người tới tìm việc vui, hắn khác Giang Ngọc, không vụng về như Giang Ngọc, bản thân lại không rõ thân phận của hắn, Ân Xu không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sầm Duẫn giơ tay chặn ngang bế nàng lên, nữ lang nhỏ xinh, ôm vào trong ngực mềm mại, còn có một cổ hương thơm, hương vị thơm ngọt.
Người bị mình ôm vào trong ngực, Sầm Duẫn chỉ cần cúi đầu là có thể thấy đôi môi đỏ kiều diễm của nàng, bình thường hắn không gần nữ sắc, thế nhưng suýt nữa bị mỹ nhân này mê hoặc.
Sầm Duẫn thu hồi tầm mắt không nhìn nàng.
Ân Xu đột nhiên bị hắn ôm vào trong lòng ngực, trong lòng nhảy dựng, người này chẳng lẽ cùng một loạt với Giang Ngọc?
Một bàn tay treo ở sau cổ hắn, một bàn tay khác gục xuống, theo động tác của hắn lắc qua lắc lại.
Trong con ngươi nàng hiện lên một tia giảo hoạt, “Công tử, ngài đây là muốn làm gì?”
Sầm Duẫn không nhìn nàng, trả lời “Tại đây Xuân Lan Uyển, ngươi nói ta có thể làm gì với ngươi?”
Mặt nàng dán vào ngực hắn, nơi đó lạnh, Ân Xu cọ cọ, động tác dưới chân ngừng, nàng nghiêng đầu nhìn yết hầu nhô lên của Sầm Duẫn. Nàng hé miệng nhỏ, khẽ cắn lên mềm mại ướt át. Dùng sức không nhiều lắm, nàng nói nhỏ “Công tử, ngài thả ta xuống trước được không? Thả ta xuống, hầu hạ ngài thật tốt.”
Thả ta xuống, ta đưa ngươi vào mộng chơi.
Sầm Duẫn nghe nàng nói, ánh mắt dừng ở gương mặt kia, lạnh buốt.
Không buông tay, ôm người vào phòng tắm.
Trong phòng tắm đặt một thùng gỗ, nước trong thùng sớm đã lạnh. Sầm Duẫn đưa tay ra, Ân Xu vẫn chưa phát giác.
Vòng tay cứng rắn chợt buông ra. Bùm một tiếng, nước trào ra ngoài.
Cả người Ân Xu đều bị ngâm ở trong nước, nàng sặc một ngụm nước, ướt hoàn toàn, lửa nóng trên người giảm xuống, nàng giãy giụa chân chạm đến đáy thùng đứng ở giữa thùng nước, ngước nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của người nọ.
Sầm Duẫn nói: “Tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi thì cút.”
Ồ, thật là công tử không hiểu phong tình.
Xiêm y trên người Ân Xu ướt đẫm, nhợt nhạt mỉm cười “Công tử thứ tội, tiểu nữ lập tức cút đây.”
Sau đó ra khỏi thùng gỗ, đồ nàng mặc vốn mỏng manh, lại bị nước tẩm ướt, càng nhìn ra được thân hình thướt tha bên trong.
Sầm Duẫn nhìn chằm chằm bóng dáng nàng rời đi nhìn trong chốc lát, ánh mắt lại chuyển xuống trên ống tay áo, họa tiết màu trắng dính vệt máu đỏ tươi, hắn giật mình, thần sắc trong mắt dần dần chuyển biến.
———
Chủy: Chỉ là thích truyện này nên muốn edit thôi, văn phong vụng về đừng để ý. Truyện chỉ đăng lên wattpad vui lòng không sao chép đi nơi khác.
Cảm ơn!