Chương 1
Người sống ở dưới chân núi Ngọc Phong đều biết trên núi có hổ tinh thường lui tới, mỗi lần có người lên núi cao đều phải đưa một ít đồ vật làm lễ vật mở đường, như vậy lên núi mới không lo bị dã thú tập kích.
Gần núi thì dựa núi, gần sông thì dựa sông, người trên núi đa số dựa vào săn thú mà sống, con mồi bắt được lại mang qua thành ở núi đối diện đổi lại chút đồ dùng cuộc sống hằng ngày. Cũng bởi vậy không nhà nào có cuộc sống dư dả.Thợ săn Lý gia dưới chân núi vừa mới sinh được một nam hài, bởi vì vợ khi đang làm việc bị ngã mà sinh non cho nên không kịp mời bà đỡ. Theo như lệ thường trước mấy ngày sinh sẽ mời bà đỡ từ thành kế bên đến nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, Lý gia chưa có ai đem lễ vật lên núi xin mở đường nên không dám qua núi mời bà đỡ. Chính bởi vậy Lý phu nhân xuất huyết quá nhiều mà chết.
Đứa bé trai kia vừa sinh ra thì đã mất mẹ.
Chưa được mấy năm, bé trai kia mới học đi xong thì Lý gia cưới về một nữ chủ nhân mới.
Mà nữ chủ nhân cũng rất nhanh thì mang thai.
Một ngày Lý phụ (ông bố) lên núi săn thú.
Mẹ kế dẫn bé trai đến dưới chân núi hái rau dại, cô ta nghĩ tới nhi tử sắp chào đời của mình, lại nghĩ cuộc sống trong nhà sẽ càng thêm khó khăn.
Đúng lúc này lại nhìn thấy bé trai đi xuống một sườn dốc, phía dưới chính là vách đá cao vạn trượng, trực giác phản ứng muốn tiến lên kéo bé lại nhưng khi tới gần cô ta lại nghĩ nếu nó chết thì hài tử mình chào đời xong cuộc sống trôi qua sẽ khá hơn một chút. Mà trong một giây do dự này bé trai đã bước chân rơi xuống vách đá.
Một con diều hâu nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm không bằng hiến tế đứa trẻ nhân loại này cho Đại Vương, sau này không chừng có thể nhận được một chút chiếu cố.
Nghĩ vậy nó liền vươn vuốt chụp một cái, cắp đứa bé bay vào thâm sơn cùng cốc.
Trong núi sâu hổ tinh không chỉ có một con, hơn nữa chúng còn là thân huynh đệ. Nhưng hổ là loài có ý thức địa bàn vô cùng cao dù đã thành tinh nhưng vẫn không thích ở chung một chỗ.
Lão Đại ở tại sơn động dưới núi mà lão Nhị ở thủy đàm bên cạnh hậu sơn (sau núi)
Nhị Đại Vương rất thích những món đồ mới lạ cho nên diều hâu đem đứa bé đến bên cạnh thủy đàm.
“Nhị Đại Vương, tiểu nhân tìm được đồ tốt xin hiến tặng cho ngài”
Đứa bé bị thả xuống mặt đất, ngồi nhìn hai bên một chút, lung la lung lay bò hướng phía hổ tinh.
“Chó chó, chó lớn, sờ sờ” bé nhìn qua có vẻ thực thích da lông động vật.
Chim diều hâu vừa nhìn rất sợ Nhị Đại Vương tức giận liền tiến lên trảo một phát đem bé ngã ra đất.
“Đại điểu, đại điểu sờ sờ!”
Hổ tinh tiến lên.
Trẻ con loài người?
Không sợ hắn? Còn có thể nói?
Kể từ khi hắn biến thành người cơ hội nói chuyện rất ít. Cái vị ca ca kia thì như là hũ nút (kín miệng, ít nói) động vật trên núi lại không nói tiếng người mà khi hắn tìm loài người luyện một chút cũng rất khó khăn (chạy té khói rồi còn đâu cho anh chém gió nữa) có một thứ như vậy tập luyện cũng dễ dàng hơn nhiều.
“Không tệ, lễ vật này ta nhận. Cái này là phần thưởng cho ngươi.”
Hổ tinh cho diều hâu một khối thịt béo rồi mang đứa trẻ về sơn động của mình.
Bé ở trên người hổ tinh sờ tới sờ lui, ôm lấy một chân không buông.
“Chíp bông chó chó hảo ấm áp!”
Hổ tinh khó chịu nhìn bé chảy xuống nước miếng làm ướt hết da lông của nó.
“Vật nhỏ! Sau này ta sẽ là Vương của ngươi, không có mệnh lệnh của ta không được chạy loạn, ngươi nằm ngủ bên kia đi” Vừa nói vừa chỉ một đống cỏ bên cạnh sơn động.
Bất quá bé hiển nhiên thích da lông hổ tinh hơn, ôm một chân hổ bắt đầu buồn ngủ.
Hổ tinh không vui nhìn đứa trẻ con loài người không chịu nghe lời này, giương mắt nhìn bé lại thầm nghĩ cứ từ từ giáo dục cũng không sao! Hắn cũng nên ngủ trưa a.