Chương 1



Ta sai rồi!

Gặp ngươi là sai. Cố chấp rồi động tâm. 

Yêu ngươi, cũng là ta sai!



Cơn gió se lạnh mang theo hơi hướm chuyển mùa, vuốt lên đầu ngọn cỏ thổi hắt về một phía, từ đằng xa vọng lại tiếng đao kiếm va chạm nhau quyết liệt. 

Hắc bạch luân phiên chuyển động, khi thì gần kề, khi thì tách ra. Nếu để ý sẽ thấy, so với hắc y nam nhân một thân băng lãnh, bạch y nam nhân nhìn có vẻ chật vật hơn, thương thế trên người cũng không ít. 

"Lãnh Cô Tuyệt, ngươi điên rồi! Chẳng phải ta đã nói với ngươi là không phải ta rồi hay sao? Hà cớ gì ngươi còn dẫn người đến huỷ Di Nguyệt cung ta?"

Cả hai đáp xuống một phiến cỏ, bạch y nam nhân giận dữ chất vấn. 

Lãnh Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn người nọ, đôi mắt sắc lạnh kéo một tia lệ quang, phóng thích sát ý như muốn thiêu rụi người trước mặt. 

"Ta mặc kệ có phải là ngươi hay không. Hắn nói là ngươi, vậy thì nhất định là ngươi, Tuyết Lạc Viêm."

"Ngươi..!!" 

Còn chưa kịp mở miệng thanh minh, thân thể đã nhanh ý thức được nguy hiểm, giương kiếm chống đỡ một chiêu người nọ đánh tới. Tuyết Lạc Viêm cắn răng, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng bại trong tay người nọ. 

Tại sao? Tại sao ngươi không tin ta? Ta trong mắt ngươi là kẻ đê tiện như vậy sao, sẵn sàng làm nhục người khác coi đó là thú vui? Lãnh Cô Tuyệt, tại sao ngươi lại không tin ta?

Chỉ bằng một giây thất thần này, cái giá phải trả cư nhiên không hề rẻ. 

Chỉ thấy sóng kiếm phảng chiếu tia sáng bạc lạnh lẽo hệt như mắt người nọ, tiếp theo sau đó, Lãnh Cô Tuyệt không hề lưu tình chém xuống. 

Nhìn thấy mảnh hàn băng trong mắt người nọ, Tuyết Lạc Viêm bấy giờ mới nhận ra. Từ đầu chí cuối là tự hắn đa tình, đã biết là không thể nhưng vẫn nhất mực chạy theo, tình yêu của người nọ là thứ hắn vĩnh viễn không thể đạt tới. 

Tuyết Lạc Viêm thống khổ khép mắt lại. Vậy cũng tốt, để người nọ đến chấm dứt tất cả đi. 

"Hức!!"

Tuyết Lạc Viêm mở bừng mắt, không thể tin được nhìn người che chắn trước mặt hắn. Tiểu nha đầu?!!

Đỡ trọn một kiếm của Lãnh Cô Tuyệt, Diệp La Đan hệt như một con búp bê rách bị người đánh bật đi, thân thể vô lực ngả về phía sau, rơi vòng tay của Tuyết Lạc Viêm. 

"Nha đầu ngốc, tại sao muội lại chạy ra đây?" Không phải hắn đã bảo nàng ở yên Hi Thần viện chờ hắn về rồi sao?

Diệp La Đan gắng gượng nhìn sắc mặt trắng bệch của người phía trên, bên môi tràn ra không ít máu. 

"Ca, huynh đau sao?"

"Nha đầu ngốc, người đau phải là muội mới đúng!" Chết tiệt, tại sao máu lại chảy nhiều như vậy, dù đã điểm liên tiếp mười mấy đại huyệt vẫn không cầm được máu. 

Không thể không nói, vết thương của Diệp La Đan thật sự là quá nặng. Vết cắt kéo dài từ đầu vai bên này đến tận sườn eo bên kia, lộng nát cả y phục lẫn cơ thể của thiếu nữ, nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt. 

Không biết là may mắn hay bất hạnh, Diệp La Đan từ nhỏ đã trì độn với cảm giác đau đớn, ngoại trừ thân thể phản ứng thành thật với vết thương ra, thật sự thì nàng cũng không cảm thấy đau lắm. Run rẩy kéo lấy cái tay còn đang bận rộn truyền nội công vào người nàng, Diệp La Đan mỉm cười, áp lòng bàn tay hắn vào má nàng. 

"Ca, huynh hay bảo muội là nha đầu ngốc, nhưng kì thật, huynh so với muội còn muốn ngốc hơn. Ít ra, muội sẽ không tự làm tổn thương bản thân mình như huynh."

"Ca, đáp ứng muội! Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải sống thật hạnh phúc! Muội muốn nhìn thấy huynh sống tiêu dao tự tại, muốn nhìn thấy huynh ung dung mà mỉm cười, hoàn toàn không muốn phải nhìn thấy huynh khổ sở thêm nữa!" 

Nàng níu lấy bàn tay của Tuyết Lạc Viêm, tầm mắt mơ hồ sắp phân không rõ nhìn người trước mặt. 

"Đáp ứng muội, được không?"

Đưa bàn tay còn lại của nàng đặt bên môi, giọng của Tuyết Lạc Viêm đã khàn đi không ít. 

"..Được, ta đáp ứng muội!"

Diệp La Đan mỉm cười, vẫn là nụ cười ngốc ngốc khiến Tuyết Lạc Viêm xót xa. 

"Ca, muội buồn ngủ quá!"

"Vậy thì muội ngủ, ta ở đây bồi muội!"

"Ca, muội lạnh quá!"

"Ngoan, ta ôm muội, không lạnh nữa!"

"Ca.."     

Thanh âm của Diệp La Đan càng lúc càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối cùng tựa như một tiếng thở dài theo gió nhẹ phiêu tán. 

Tuyết Lạc Viêm mím môi, khẽ siết lại những ngón tay trắng bệch của nàng, thân thể như có như không run lên bần bật. Tiểu nha đầu..

Lãnh Cô Tuyệt diện vô biểu tình, mày kiếm sắc bén không một tia dao động, băng sương trong đáy mắt chưa từng rút, hoàn toàn không để tâm đến một màn sinh tử trước mặt. Tay nâng lên, lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề cổ Tuyết Lạc Viêm. 

"Cung chủ!!"

Từ đằng xa thấp thoáng vài bóng người chạy tới, vận khinh công lao nhanh đến gần hai người, cách một đoạn, không dám khinh suất trừng Lãnh Cô Tuyệt. 

"Thả cung chủ ra!!" Tiêu Dật quát, y lo lắng người nọ sẽ tổn hại đến Tuyết Lạc Viêm:"Lãnh Cô Tuyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi huỷ Di Nguyệt cung, đồ sát toàn môn đệ, một ngàn nhân mạng giáo chúng ta chỉ vì những lời vô căn cứ kia mà chết oan uổng, cung chủ ta hẳn phải là mù mới thèm động đến loại đồ rách nát đó." 

Tiêu Dật cười, nhả ra sát khí cuồn cuộn:"Chỉ cần ngươi thả cung chủ, chuyện ngày hôm nay coi như không có gì, sau này nước sông không xâm phạm nước giếng. Nhưng nếu ngươi vẫn nhẫn tâm đuổi cùng giết tận, Tiêu Dật ta xin thề, chỉ cần một người của Di Nguyệt cung còn sống, nhất định nợ máu sẽ phải trả bằng máu."

Lời vừa dứt, bầu không khí cũng thay đổi. Thủ hạ của Di Nguyệt cung đã lên đao kiếm, sẵn sàng chờ lệnh của Tiêu Dật. 

Rất ít người có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với y, đại đa số đều không sống quá thọ. Lãnh Cô Tuyệt không nghĩ sẽ để tâm đến loại đe doạ cỏn con đó, càng cũng không có ý định thu hồi tay. 

"Ta sai rồi!" 

Bất chợt, Tuyết Lạc Viêm vẫn luôn im lặng bất động bỗng lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, đôi môi phá lệ nhợt nhạt chảy xuống dòng máu đỏ thẩm. 

"Gặp ngươi là sai. Cố chấp rồi động tâm. Yêu ngươi, cũng là ta sai!"

Đầu ngón tay băng lãnh khẽ vuốt lên gương mặt tinh tế của Diệp La Đan, Tuyết Lạc Viêm cúi xuống hôn lên trán nàng, thật nhẹ, thật luyến tiếc ôn nhu. Hắn đứng dậy, một thân bạch y nhiễm huyết sắc, mũi kiếm của Lãnh Cô Tuyệt cũng di chuyển theo. 

Tuyết Lạc Viêm cười, khuôn mặt bình thản đến khó tin.

"Ta đánh hắn một tát, ngươi lưu ta một chưởng. Ta hại hắn thất thân, ngươi huỷ Di Nguyệt cung. Lãnh Cô Tuyệt ơi là Lãnh Cô Tuyệt, đời này của Tuyết Lạc Viêm ta, sai lầm nhất chính là yêu phải loại người lòng dạ sắt đá như ngươi, càng sai lầm hơn khi vì ngươi mà đánh mất bản thân mình, bi lụy cúi đầu trước tình ái."

Chợt hắn tiến một bước, trước ánh mắt cả kinh của giáo chúng Di Nguyệt cung, lao thẳng vào trường kiếm trên tay Lãnh Cô Tuyệt. 

Chóp mũi phảng phất mùi hương nhàn nhạt, khoảng cách trong nháy mắt trở nên gần kề, bi thương thoáng chốc lan tràn nơi khoé mắt, từng giọt nước ấm áp chỉ hận không thể hoà tan trái tim băng lãnh của người kia. 

"Tâm này lưu lại cho ngươi.  Tình này đoạn, ái này tiêu tan. Nếu có kiếp sau, tuyệt không bao giờ yêu ngươi một lần nữa."

Bởi vì úp mặt gần lồng ngực của người nọ nên đã không nhìn đến, cũng không biết người nọ sẽ phản ứng ra sao trước những lời này, khinh thường hay giễu cợt, hoặc dã vẫn đạm nhạt như không, bởi rất nhanh bóng tối đã bao trùm tâm trí hắn, loáng thoáng như nghe được Tiêu Dật thét dài một tiếng đầy tuyệt vọng. 

Chung quy, vẫn là tự ta đa tình!