Chương 1-1

Chương 1

Cảm xúc đầu dễ thương

Tuổi mười sáu, mười bảy như hoa nở, tình cảm giữa con trai và con gái luôn sâu sắc hơn tình bạn và nhẹ nhàng hơn tình yêu. Thứ tình cảm mông lung ấy chỉ có thể dùng bốn chữ “như thực như hư” để diễn tả là phù hợp nhất.

Love 1:

Một giờ mười lăm phút, tại cổng trường trung học phổ thông Thần Quang.

Lâm Nguyệt Loan đang ngó trái ngó phải đợi người bạn thân nhất của mình - Giang Vũ Phi. Đã nói là sẽ đến trước một giờ, sao đến muộn thế không biết?

Lâm Nguyệt Loan và Giang Vũ Phi cùng mười sáu tuổi. Khi còn nhỏ hai gia đình là hàng xóm thân thiết, hai người lớn lên bên nhau. Sau đó nhà họ Giang chuyển đi, nhưng tình bạn giữa Vũ Phi và Nguyệt Loan vẫn sâu sắc như xưa. Tiểu học, trung học cơ sở đều cùng lớp, trung học phổ thông người thi vào trường Thần Quang người vào Thanh Hà. Từ đó hai cô bé không thể cùng đi cùng về nữa.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cuối cùng thì cuối đường cũng xuất hiện một bóng dáng đang hớt hải chạy đến. Từ xa đã luôn miệng gọi tên cô: “Loan Loan, xin lỗi tớ đến muộn. Gần đi thì thầy giáo gọi lại có tí việc. Cậu đợi lâu chưa?”.

Nguyệt Loan không hề trách móc, cô bé cười và nói: “Không sao, tớ mới đợi thôi. Có điều cậu mà muốn tham quan trường tớ thì phải nhanh lên, hai giờ tớ phải vào lớp rồi”.

Trường trung học phổ thông Thần Quang là trường có quang cảnh đẹp nhất, hoành tráng nhất và có điều kiện tốt nhất của thành phố A. Bất kể là môi trường học tập hay đội ngũ giáo viên đều là hàng đầu, không chê được điểm nào. Điều kiện vào trường rất cao, muốn vào phải vừa có tài năng vừa có thành tích xuất sắc, không dễ dàng chút nào.

“Loan Loan, cậu cừ thật đấy, vừa học vừa làm, vậy mà vẫn thi vào được Thần Quang”.

“Tớ không thể không thi đỗ, trường này có điều kiện tốt nhất, học phí cũng công bằng nhất”.

Đúng thế, trường trung học phổ thông Thần Quang tuy là trường hàng đầu của thành phố A thế nhưng học phí lại không hề đắt đỏ. Có nhiều tổ chức tài trợ nên trường không phải dựa vào việc thu học phí để kiếm tiền. Coi việc bồi dưỡng nhân tài là tôn chỉ. Chỉ có điều tấm vé vào trường không dễ kiếm.

“Bây giờ cậu vẫn làm thêm ở tiệm ăn của chú Chung à?”.

“Tớ xin nghỉ tạm thời rồi, mới khai giảng nhiều bài vở, lại vào Thần Quang nữa nên có nhiều thứ phải làm quen, không biết sắp xếp thời gian kiểu gì nữa”.

Giang Vũ Phi gật đầu: “Đúng thế, mới khai giảng nhiều việc lặt vặt lắm, lại là trường mới nữa chứ! Tớ ở trường Thanh Hà cũng chóng hết cả mặt lên đây! Cái hôm nhập học ấy, nếu không có mẹ tớ bên cạnh thì tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, trường thì to như thế, các phòng ban lại chia ra, lại nộp mấy cái thứ phí này phí kia nữa chứ!”.

Lâm Nguyệt Loan cười nói: “Chí ít cậu còn có mẹ cậu bên cạnh. Trường tớ rộng hơn, các phòng ban nhiều hơn, chẳng phải tớ một mình đi nộp hết các khoản phí sao?”.

Thực ra những chuyện Vũ Phi vừa nói ở trường Thần Quang cũng tương tự. Hôm nhập học người đông phát khiếp, một phần ba là học sinh, hai phần ba là phụ huynh đi cùng. Những cô cậu được đưa đến trường đều là công chúa nhỏ, hoàng tử nhỏ, được nuông chiều từ bé quen rồi, không có người bên cạnh thì chẳng biết làm gì. Vì thế khi Nguyệt Loan đến, nộp phí ở đâu, nhân viên giáo vụ đều hỏi đi hỏi lại: “Em đến một mình à? Em đến một mình thật à?”.

“Loan Loan, tớ phục cậu lắm đấy! Chúng mình bằng tuổi nhưng cậu hơn tớ, biết làm bao nhiêu việc!”.

“Cái gì chứ, tùy hoàn cảnh thôi mà”. Lâm Nguyệt Loan cười nhạt.

“Mẹ cậu…”, Giang Vũ Phi ngập ngừng một hồi rồi vẫn quyết định hỏi: “Bác ấy vẫn không thể đến đón cậu sao?”.

Lâm Nguyệt Loan lắc đầu: “Cậu cũng biết mà, chồng mới của mẹ tớ vốn không biết mẹ có một người con riêng lớn như thế này, vì vậy mẹ không thể đến đón tớ được. Có điều, dù mẹ có đến đón thì tớ cũng không muốn đi với mẹ. Thành phố B xa như thế, nơi đó tớ lại chẳng quen biết ai. Không được gặp cậu, cũng không thể đi thăm bố tớ mỗi tuần một lần nữa”.

Giang Vũ Phi cẩn thận hỏi: “Loan Loan, cậu… hàng tuần đều đi thăm mộ bác trai?”.

“Đương nhiên, nếu tớ không đến, bố tớ sẽ cô đơn lắm!”. Nguyệt Loan nói rất thản nhiên. Bố cô mất đã hai năm rồi, cô không còn cảm thấy đau đớn như hồi đầu nữa. Chỉ là đột nhiên nhắc tới, vẫn có cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

“Vậy mỗi tháng mẹ cậu vẫn gửi tiền sinh hoạt phí đúng hạn chứ?”. Nghĩ một lúc Vũ Phi lại hỏi tiếp.

“Tháng nào mẹ cũng gửi tiền vào tài khoản của tớ đúng hạn. Phi Phi, cậu đừng nghĩ mẹ tớ không tốt với tớ. Xét cho cùng mẹ vẫn là mẹ ruột của tớ, vì nhiều nguyên nhân không thể sống cùng tớ, nhưng không hẳn trong lòng mẹ không có tớ. Chỉ là, mẹ cũng có nỗi khổ riêng”.

Vũ Phi lặng nhìn cô bạn thân của mình, cảm giác khâm phục trong lòng ngày càng lớn hơn. Nếu ở vào địa vị, hoàn cảnh như Nguyệt Loan thì cô bé không thể thản nhiên như Nguyệt Loan được, điều đầu tiên không thể tha thứ chính là mẹ ruột của mình. Nhưng từ đầu chí cuối, Nguyệt Loan không hề trách mẹ đến nửa lời. Năm đó, khi mẹ Nguyệt Loan nhận được tin chồng mất, bà liền vội vàng trở về thành phố A để lo hậu sự. Ai cũng nghĩ hiển nhiên bà ấy sẽ mang theo cô con gái là Nguyệt Loan mười bốn tuổi đi cùng, chẳng ai ngờ bà ấy lại để cô bé một mình ở đây rồi trở lại thành phố B. Bố mẹ Giang Vũ Phi tức giận nói: “Người đàn bà này, đúng là ác độc”.

Hai năm rồi, Lâm Nguyệt Loan vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ mà cô và bố trước đây đã từng sống. Đừng nghĩ cô chỉ là một bé con không biết làm gì, cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Tuy mỗi tháng mẹ đều gửi tiền sinh hoạt phí, nhưng cô bé vẫn đi làm thêm ngoài giờ học. Tầng dưới nhà cô ở có chú Chung mở cửa hàng ăn đã cho phép cô tới đó làm thêm vào kỳ nghỉ hè và ngoài giờ học, cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt.

“Sao phải thế chứ, chẳng phải mẹ cậu vẫn gửi tiền cho cậu sao?”, Giang Vũ Phi đã từng hỏi cô như thế.

Cô trả lời rất đơn giản: “Trẻ em ở Mỹ sáu tuổi là bắt đầu đi làm rồi đấy, huống hồ tớ đã mười bốn tuổi”.

Giang Vũ Phi nghe thế liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô cũng muốn đi làm cùng với Nguyệt Loan xem sao. Nhưng, mới chỉ đứng trong gian bếp chật hẹp ở cửa hàng ăn, vẫn chưa bắt đầu rửa bát, lau đĩa, cô bé đã sợ chạy tháo thân. So với thái độ điềm tĩnh, tự tin của Nguyệt Loan thì Vũ Phi không thể không thừa nhận mình non kém hơn. Người bạn ngày lúc nhỏ còn tranh giành với mình cây kẹo, hay so bì búp bê ai xinh hơn, bây giờ đã khiến cô thực sự khâm phục.

Hai cô gái vừa đi dạo quanh trường vừa nói chuyện. Trường trung học phổ thông Thần Quang được xây dựng sát vách núi, tiếng chim hót líu lo, rừng cây xanh thăm thẳm, phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Giang Vũ Phi xuýt xoa: “Đúng là trường hàng đầu thành phố có khác, phong cảnh nơi đây còn đẹp hơn công viên”.

“Đây cũng là một trong những nguyên nhân tớ thi vào Thần Quang! Tớ thích rừng xanh của ngôi trường này, công trình xanh hóa đẳng cấp đấy!”. Ngừng lại một lát, cô bé nói tiếp: “Phi Phi, tớ dẫn cậu đến lớp tớ nhé, chỗ tớ ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài có cây, có hoa, lại còn cạnh một hòn giả sơn phun nước nữa, mở cửa nhìn ra phong cảnh đẹp như tranh vẽ ấy!”.

“Được, được!”.

Lâm Nguyệt Loan dẫn Giang Vũ Phi đi về phía phòng học, đi được nửa đường thì bỗng đâu một chiếc xe Benz màu đen bóng nhoáng vụt qua. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà phòng học, một người đàn ông trung niên dáng vẻ giống tài xế bước xuống trước. Ông mở cửa xe sau, một thiếu niên thanh tú, điển trai bước xuống. Mái tóc đen dày sáng bóng dưới ánh mặt trời. Dáng người dong dỏng cao, mặc bộ đồng phục kiểu complet màu xanh của trường Thần Quang trông rất phong độ. Toàn thân toát lên một khí chất cao quý khó diễn tả.

Giang Vũ Phi nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi: “Oh My God, đấy là ai thế? Có phải tớ nhìn thấy Phan An(1) tái thế không? Thật là quá… quá…. quá… quá… quá… hấp dẫn!”. Cách lặp lại hàng loạt từ “quá” của Vũ Phi mới có thể biểu hiện được sự ngạc nhiên của cô.

Lâm Nguyệt Loan cười ngặt nghẽo, Giang Vũ Phi vốn là cô gái hiền lành, bình thường vốn không dễ ca ngợi ai đến mức đó. Lần này lại đến mức quên cả hình tượng của mình thế này.

“Phi Phi, cậu có nhớ ngày trước chúng mình có xem Dung chỉ thiên trong Thế thuyết tân ngữ (2) không, trong đó đã miêu tả vẻ ngoài của Phan An thế này: “Diệu hữu tư dung, hảo thần tình”. Đó là nếu như dung mạo tốt thì thần thái sẽ tốt! Khi cậu làu bàu “căm hận” mình không sinh cùng thời với Phan An thì không thể nào cảm nhận được phong độ của anh ấy đâu. Hôm nay nghe chừng có thể an ủi cậu rồi nhỉ?”.

1. Phan An (247 - 300) nhà văn, nhà thơ thời Tây Tấn (256-316), nổi tiếng là một người đẹp trai trong lịch sử Trung Hoa (BTV).

2. Thế thuyết tân ngữ là một tập tiểu thuyết bút ký của Lưu Nghĩa Khánh (403 - 444), người Nam Tống, ghi chép lại lời nói và những giai thoại trong tầng lớp quý tộc từ cuối thời Hán đến thời Đông Tấn.

Dung chỉ thiên là chương mười bốn của Thế thuyết tân ngữ, kể ba mươi chín câu chuyện bình luận về tướng mạo, thái độ, cử chỉ của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng (BTV).

Nguyệt Loan chỉ định nói đùa thôi không ngờ Giang Vũ Phi lại trả lời rất thật: “Còn hơn cả an ủi chứ, giải quyết được thắc mắc bao năm của tớ! Cuối cùng thì tớ đã hiểu “Diệu hữu tư dung, hảo thần tình” nghĩa là gì rồi. À đúng rồi, cậu ấy là ai thế?”.

“Cậu ấy tên Minh Nhật Lãng, cũng là học sinh lớp mười. Nghe nói là con trai độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn nào đó. Cần tướng mạo, có tướng mạo, cần gia thế, có gia thế, đúng là nhân vật trong phim thần tượng. Nên cậu ấy vừa mới vào trường đã nổi tiếng, được người ta gọi là “Hoàng tử mặt trời”. Lâm Nguyệt Loan giới thiệu đơn giản về thiếu niên tuấn tú kia cho Giang Vũ Phi nghe.

Giang Vũ Phi lại xuýt xoa: “Hoàng tử mặt trời! Cái tên hơi quê tí nhưng rất gần gũi! Cậu ấy thật sự rực rỡ, chói sáng giống ánh mặt trời mới mọc. Một chàng trai xuất sắc như thế này chắc chắn có nhiều cô thích lắm nhỉ?”.

“Nhiều, nhiều lắm! Ở trường tớ, Minh Nhật Lãng giống như “Tần triều chi lộc, thiên hạ cộng trục(3)”.

3. Câu này nguyên văn trong Hán thư là “Tần Thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi” (nhà Tần để mất con hươu, thiên hạ tranh đuổi nó). Ý nói nhà Tần để mất thiên hạ, anh hùng khắp nơi tranh đoạt. Ở đây Lâm Nguyệt Loan muốn nói các cô gái ai cũng ngưỡng mộ và muốn có được Minh Nhật Lãng (BTV).

“Tần triều chi lộc, thiên hạ cộng trục”. Sự so sánh của Nguyệt Loan khiến Giang Vũ Phi cười ngặt nghẽo: “Loan Loan, không phải cậu cũng theo đuổi đấy chứ?”.

Lâm Nguyệt Loan cười: “Tớ không đuổi, tớ tự nhận mình không phải Lưu Bang, càng không muốn cuối cùng thành Hạng Vũ. Tớ chỉ lo việc học hành chăm chỉ, kệ người khác tranh hùng tranh bá”.

Khi hai cô gái nói chuyện thì Minh Nhật Lãng đã đi vào phòng học.

Tòa nhà cao năm tầng, mỗi tầng đều có vô số nữ sinh đứng nhìn cậu. Lại còn một số nữ sinh bạo dạn, vẫy vẫy tay, miệng hô to: “Minh Nhật Lãng, Minh Nhật Lãng”.

Đáp lại những tiếng gọi nhiệt tình ấy, cậu chỉ cúi đầu bước đi, ánh mắt dõi theo bước chân mình.

Nụ cười chưa dứt, gương mặt Lâm Nguyệt Loan đột nhiên thất sắc, cô nhìn về phía trước hét lớn:”Ây da, cẩn thận!”.

Theo sau tiếng hô của cô, nữ sinh khắp tầng cũng thét lên. Mọi người đều nhìn thấy một trái bóng bay xoẹt vào hành lang qua lối vào, nhằm hướng Minh Nhật Lãng lao tới. May thay tiếng hô của đám đông đã khiến Nhật Lãng ngẩng đầu lên, vừa may tránh được trái bóng. Nếu không thì với lực xoáy mạnh như thế đảm bảo có thể khiến cậu ngã lăn ra đất.

Trái bóng lướt qua Minh Nhật Lãng và tiếp tục bay thêm bảy, tám mét nữa. Khi đến chỗ Nguyệt Loan sức bay đã giảm hẳn, cô nhẹ nhàng khống chế và tâng nó trên tay.

Một đám nam sinh kéo đến trước dãy phòng học, dẫn đầu là một nam sinh có đôi mày rậm, mắt sắc, dáng người cao cao, làn da màu đồng, mái tóc lòa xòa trước mặt, toàn thân toát lên một vẻ cao ngạo. Cậu nhìn Minh Nhật Lãng một lượt, chẳng nói câu nào mà đi thẳng về phía Nguyệt Loan. Một tay giơ về phía cô và nói với giọng khiêu khích: “Trả bóng cho tôi”.

“Tiêu Tinh Dã, cậu nên xin lỗi Minh Nhật Lãng”. Lâm Nguyệt Loan nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Chàng trai tên Tiêu Tinh Dã chau mày nhìn cô: “Xin lỗi cái gì? Tôi đâu có đá bóng vào cậu ta”.

“Cậu suýt nữa đá vào người ta còn gì”.

Tiêu Tinh Dã bất mãn nói: “Tôi đá bóng vào người ta thì liên quan gì đến cậu? Cậu là ai chứ, đến lượt cậu lên tiếng sao?”.

Cậu ghét nhất là đám con gái si tình ở trường này, cứ nhìn thấy gương mặt của tên công tử bột kia là không tìm thấy đường ra nữa. Đứa con gái này định làm người tốt gì ở đây chứ! Nếu người cậu suýt nữa va vào không phải Minh Nhật Lãng thì đảm bảo cô ta không ở đây nói lý lẽ với cậu. Chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của Minh Nhật Lãng đây mà.

“Đúng, chẳng liên quan gì đến tớ, coi như tớ phí lời nói với cậu. Cậu không đồng ý thì thôi, bỏ đi”.

Lâm Nguyệt Loan không muốn tốn công tranh cãi làm gì, cô ném trả cho Tiêu Tinh Dã trái bóng rồi kéo Giang Vũ Phi đi khiến Tiêu Tinh Dã sững người. Minh Nhật Lãng vẫn đứng yên ở đó, lái xe của cậu cũng chưa về, ông đang hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, hết xem tay rồi sờ chân, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Cậu chủ, thực sự không sao chứ? Cậu thực sự không sao chứ?”.

“Bác Hồng, cháu không sao đâu, trái bóng đâu có chạm vào cháu”.

Cảnh này diễn ra ngay trước mắt khiến Tiêu Tinh Dã nhếch mép cười, cậu bước lại gần và lên tiếng châm chọc: “Ai da, Minh đại thiếu gia, thật ngại quá! Suýt chút nữa thì va vào cậu rồi! Cậu yếu ớt, non nớt thế này nếu chẳng may ngã một cái chỉ e người sứ như cậu lại vỡ thành trăm mảnh mất, nếu mà thế thì tôi không đền được tội đâu”.

Mỗi lời cậu nói ra đều đậm ý châm biếm, Minh Nhật Lãng nghe là đủ biết. Sắc mặt cậu biến đổi, lạnh lùng nhìn Tiêu Tinh Dã một cái rồi quay người bước đi, không nói lời nào. Sự khiêu khích của Tiêu Tinh Dã giống như cái kim cắm trên cục bông, chẳng hề thu hút sự chú ý của đối phương, vô cùng nhạt nhẽo. Cậu đập đập bóng xuống đất rồi dùng chân dẫn bóng, vừa dẫn vừa gọi đồng đội: “Đi thôi, đi đá bóng”.

Giang Vũ Phi và Lâm Nguyệt Loan bước vào dãy phòng học, vừa đi vừa ngoái lại nhìn phía sau: “Cái tên Tiêu Tinh Dã ấy, chẳng lịch sự chút nào”.

“Con người cậu ta thế đấy, tính khí kỳ lạ, nói chuyện với người khác cứ như ăn phải thuốc nổ ấy. Đặc biệt là nói chuyện với con gái, chẳng bao giờ lịch sự”.

“Sao cậu lại quen cậu ta?”.

“Cậu ta là bạn cùng lớp tớ, thành tích học tập cũng bình thường thôi, nhờ giỏi môn thể dục nên được đặc cách vào. Nghe nói cậu ta chạy một trăm mét nhanh như gió, đá bóng thì được mệnh danh là Sát thủ sân cỏ. Ban nãy cậu ta đá bóng cậu cũng thấy rồi đấy, trái bóng chẳng khác gì viên đạn”.

“Đúng thế, đúng là cao thủ. Có điều đá bóng ngay ở cửa thế này thiếu ý tứ quá! Suýt nữa thì va vào Minh Nhật Lãng, đã thế lại còn không xin lỗi”.

Lâm Nguyệt Loan nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Nếu đá vào người khác thì chắc cậu ta sẽ xin lỗi”.

“Nghĩa là sao, ý cậu là cậu ta cố ý đá vào Minh Nhật Lãng? Đều là học sinh mới, nhập học chưa lâu, chắc không phải đã có thù đấy chứ!”.

“Tớ cũng không rõ hai người đó có chuyện gì với nhau, Minh Nhật Lãng cũng học lớp tớ, nhưng hai người họ bình thường không nói chuyện, chắc là do tính cách khác nhau thôi”.

Giang Vũ Phi chỉ nghe được nửa câu liền sáng mắt lên: “Loan Loan, cậu và “Hoàng tử mặt trời” học chung lớp à? Trời ơi, cậu hạnh phúc thế! Nói không chừng một ngày nào đó cậu lại giành được “mặt trời” ấy chứ!”. Vũ Phi cố ý làm ra bộ ghen tỵ.

Lâm Nguyệt Loan chỉ cười và đáp: “Cậu nói cái gì thế! Xung quanh cậu ấy không chỉ có mình tớ. Hơn nữa, ở lớp tớ đã có một bạn nhận là nữ Hậu Nghệ(4) có thể bắn mặt trời rồi”.

4. Hậu Nghệ là nhân vật trong thần thoại Trung Hoa, người đã bắn hạ chín mặt trời để đem lại yên bình cho nhân gian (BTV).

“Ai thế?”. Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.

Vừa đi vừa nói, hai cô bé đã lên tới tầng ba và vào phòng học. Trong phòng học rộng rãi, học sinh tụ lại thành từng nhóm, nhưng ánh mắt đều dồn về một hướng. Ánh nhìn đều hướng về một cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng hồng, dung nhan lộng lẫy, đôi mắt to tròn như Lâm Đại Ngọc. Mái tóc xoăn dài nhuộm màu rượu vang được kẹp sang hai bên bằng đôi cặp mái hình trái tim. Tuy cũng mặc bộ đồng phục trường Thần Quang như những học sinh khác là áo sơ mi trắng thắt nơ con bướm cùng váy chữ A màu xanh, nhưng cô ấy lại vô cùng xinh đẹp và nổi bật.

Lâm Nguyệt Loan hất cằm về phía trước rồi thì thầm bên tai Vũ Phi: “Chính là cậu ấy, Bạch Vân Tịnh, vừa là hoa khôi lớp tớ lại vừa là hoa khôi của khóa mới đấy!”.

“Trời ơi, Loan Loan, lớp cậu sao nhiều nhân vật xuất sắc thế?”. Giang Vũ Phi thở dài tán thưởng, tuy đánh giá phe nữ với nhau, cái nhìn cũng khắt khe hơn, nhưng cô không thể không thừa nhận, bạn gái kia quả thực vô cùng xinh đẹp.

Lâm Nguyệt Loan mỉm cười gật đầu, sau đó nói nửa đùa nửa thật: “Đương nhiên rồi, đến Thần Quang, nhắc đến nhân vật xuất sắc phải nhắc đến lớp 10 (3)”.

Lâm Nguyệt Loan dẫn Giang Vũ Phi đến chỗ ngồi của cô và chỉ cho cô bạn thấy phong cảnh tươi đẹp bên ngoài cửa sổ. Cả hai vội vàng nói thêm mấy câu nữa, Giang Vũ Phi đã phải về để kịp giờ học bên trường Thanh Hà. Lâm Nguyệt Loan tiễn bạn ra tận cổng sau đó mới trở lại lớp.

Chưa đi đến lớp học đã nghe thấy chuông vào lớp, Nguyệt Loan co chân chạy vội vào. Đang chạy lên cầu thang thì có một bóng người vụt lên từ phía sau, va vào vai cô, cô “ối” lên một tiếng rồi chúi xuống. May thay, tay nhanh nhẹn túm được vào cầu thang nếu không thì đầu gối đã tiếp đất, không đau thấu xương mới lạ.

Người đó vội quay đầu lại hỏi: “Cậu không sao chứ?”.

Lâm Nguyệt Loan vừa đứng vừa thở vừa nói: “Tiêu Tinh Dã, cậu phải thay đổi cái tính hấp tấp của cậu đi”.

Tiêu Tinh Dã nhìn cô, giọng không hề khách khí: “Chạy không nhanh thì tốt nhất ở lì trong lớp ấy, ra ngoài này chắn đường người khác làm gì?”.

Loại người này thực sự không thể nói lý lẽ được, Lâm Nguyệt Loan không thèm nhiều lời, cô lườm cậu một cái rồi chạy về lớp học. Một bóng người lướt qua, Tiêu Tinh Dã vụt lên như một cơn gió và biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Quả đúng là cao thủ điền kinh danh bất hư truyền.