Chương 1

Tháng Bảy, mùa hè phía Nam vừa oi bức vừa ẩm ướt.

Quán trọ ở Thanh Thành cũng giống hệt như thị trấn nhỏ này vậy, vừa nhỏ hẹp lại đông đúc. Lúc Sư Nhạc từ trong phòng tắm của quán trọ nhỏ hẹp này bước ra, đèn trong phòng đã tắt hết từ lâu, chỉ còn sót lại một ngọn đèn đầu giường, các thành viên trong đoàn hỗ trợ dạy học ở cùng phòng với cô cũng đã say giấc.

Cô lấy khăn mặt lau tóc, mang giày rồi cầm điện thoại di động ra ngoài.

Khách sạn nằm ngay cạnh ga xe lửa, hai bên dãy mặt tiền, quán Internet và quán trọ chiếm hơn phân nửa.

Dạ dày của Sư Nhạc lúc này đang cồn cào la hét, lúc ở trên xe lửa cô vẫn chưa ăn được gì, nếu bây giờ mà không có gì lót bụng, chỉ e là ngày mai sẽ không còn mạng để đến đó dạy học nữa.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình cũng có thể ngồi trên ghế cứng xe lửa suốt mười mấy tiếng đồng hồ như vậy.

Phía trước có một cây cầu vượt, bên kia đường có một quán đồ ăn nhanh vẫn đang mở.

Sư Nhạc lên cầu vượt, tới đoạn giữa thì nhìn thấy có một người đang ngồi xổm, tay cầm micro, dưới chân là một chiếc loa nhỏ, sau lưng là một cây đàn ghita, trước mặt có một tấm bảng viết dòng chữ ‘một bài 5 đồng’. Nhìn thì không giống như hát rong, mà có vẻ giống với mấy người sống lang thang hơn.

Sư Nhạc lấy điện thoại di động ra, đã hai giờ sáng.

Cô đi tới trước mặt người đó. Có lẽ nhận ra có người đang tới đây, người ngồi xổm trên mặt đất liền ngẩng đầu lên, khá bất ngờ lại là một cậu thiếu niên, khoảng tầm mười mấy tuổi.

Phần tóc trước trán của cậu hơi dài, trông có vẻ khá ngoan ngoãn, sạch sẽ lại tuấn tú, không giống như những cậu thiếu niên đã muộn vậy rồi còn lêu lổng bên ngoài.

Thấy trước mặt có khách đến, cậu thiếu niên liền đứng bật dậy. Dáng người cậu cao gầy mảnh khảnh, đôi chân vừa dài lại vừa thẳng. Sư Nhạc lúc này mới thấy rõ trên người cậu là bộ đồng phục học sinh.

Bước chân vốn dĩ muốn rời đi của Sư Nhạc bỗng chốc dừng lại, một cậu thiếu niên điển trai mặc đồng phục học sinh, nửa đêm canh ba không chịu về nhà mà lại ngồi ở đây hát rong, quả thực có chút nổi loạn.

Cô cảm thấy mình có thể kìm nén cơn nhộn nhạo trong dạ dày, tìm một vị trí thích hợp rồi ngồi thưởng thức một bài hát.

Vì vậy Sư Nhạc hỏi: “Hát?”

Cậu thiếu niên có chút sửng sốt, sau đó ôn hoà đáp: “Không phải.”

Giọng nói này rất dễ nghe, quả thực rất êm tai.

Cậu thiếu niên lại nói: “Thực xin lỗi…”

Còn chưa dứt câu, từ trên cầu thang bộ của cây cầu vượt có một người lật đật chạy tới, trong miệng thốt ra hẳn là tiếng địa phương, còn nói rất nhanh, Sư Nhạc chỉ nghe loáng thoáng được chữ ‘người đẹp’.

Cậu thiếu niên vừa chạy tới này thoạt nhìn cũng tầm mười mấy tuổi, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, cổ thì đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu khá lớn, phô trương lòe loẹt, thoạt nhìn không hề ăn khớp với cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh đàng hoàng bên cạnh.

Sư Nhạc hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

Đầu Lâu ôi chao một tiếng, đổi qua tiếng phổ thông nhưng vẫn có chút khẩu âm, nghe không được tiêu chuẩn như cậu thiếu niên kia: “Nghe hát đúng không? Vừa hay lại rẻ bèo, cũng sắp đóng cửa rồi nên lấy một bài hai đồng rưỡi thôi!”

Sư Nhạc liếc mắt nhìn Tiểu Quai Quai* bên cạnh cậu ấy, sau đó ngồi xổm xuống, quét mã QR trên tấm bảng trước mặt: “Rồi, hát bài nghe thử nào.”

(Tiểu Quai Quai: chỉ những cậu thiếu niên đẹp trai, dễ thương và hiền lành – Nguồn: Baidu)

Đầu Lâu thẳng thừng đẩy Tiểu Quai Quai sang một bên, cầm lấy micro.

Sư Nhạc thoáng khựng lại, muốn hỏi không phải là Tiểu Quai Quai hát sao?

Nhưng chợt nhận ra bản thân đúng là có chút ngốc nghếch, phong cách này vừa nhìn đã biết ngay ai mới là người hát rong.

Đầu Lâu cầm lấy micro, nói: “Vậy tôi sẽ hát bài ruột của tôi nhé.”

Phải công nhận một điều rằng chất giọng của Đầu Lâu rất bắt tai, vì trời đã về khuya nên bài nhạc cũng khá du dương trầm bổng.

Sư Nhạc ngồi xổm trên mặt đất lắng tai nghe cậu ấy hát một bài xong, bèn quét mã QR thêm một lần: “Giọng của cậu không chỉ đáng giá năm tệ.”

Đầu Lâu nhất thời hưng phấn: “Tri âm đây rồi. Người đẹp, để đáp lại câu nói này của cô, tôi lại hát cho cô nghe một bài nữa miễn phí.”

Sư Nhạc khẽ mỉm cười: “Không cần đâu, tôi còn có chút việc.”

Từ cầu vượt đi xuống, Sư Nhạc bước vào quán ăn nhanh. Lúc này chỉ còn mỗi cơm rang, mùi vị bình thường đến nhạt nhẽo, cô tùy tiện ăn vài miếng qua loa.

Ăn cơm xong cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, mở điện thoại lên thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của cô bạn thân.

Tin nhắn mới nhất trong Wechat vẫn là câu nói ‘Con đi đây’ mà cô đã gửi cho mẹ mình ngày hôm kia.

Tin tức như đá chìm đáy biển, hoặc có lẽ do người ta quá nhập vai làm mẹ, nên quên mất mình vẫn còn một đứa con gái.

Sư Nhạc lại đi lên cầu vượt, phát hiện hai cậu thiếu niên đó vẫn chưa rời đi. Tiểu Quai Quai mặc đồng phục học sinh đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xuống điện thoại.

Đầu Lâu thì ôm đàn ghita, thỉnh thoảng lại gảy mấy tiếng.

Vừa nhìn thấy cô, Đầu Lâu lập tức la lên: “Hey người đẹp!”

Cậu thiếu niên đang chăm chú nghịch điện thoại lập tức ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Chẳng mấy chốc đã ba giờ sáng, trạm xe lửa bên kia thỉnh thoảng lại có tiếng xe lửa chạy qua, tiếng còi rú như xộc thẳng vào tim, ồn ào đến khó chịu.

Sư Nhạc thoáng khựng lại một giây, cất điện thoại rồi bước đến giữa cầu.

Cô nhìn chiếc đàn ghita trong tay Đầu Lâu: “Anh chàng đẹp trai, thương lượng một chuyện được không?”

Đầu Lâu được cô gọi là anh chàng đẹp trai cũng không quá ngượng ngùng: “Cô nói đi.”

Sư Nhạc hỏi: “Cho mượn cây đàn ghita nhé?”

Đầu Lâu gần như không phản ứng kịp: “Hả?”

Sư Nhạc hỏi: “Có thể mượn chỗ của cậu hát một bài được không?”

“Được, được chứ.”

Đầu Lâu lập tức đưa đàn ghita cho cô, nhường lại vị trí, còn chuẩn bị cả micro cho cô, nhưng Sư Nhạc lắc đầu: “Không cần micro đâu.”

Cô ngồi lên chiếc ghế nhựa bên cạnh. Cây đàn ghita này bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, âm sắc nghe cũng tệ. Đầu ngón tay cô khẽ gảy nhẹ vào dây đàn ghita.

“Khi làn gió thổi qua màn đêm, từng ngôi sao rớt xuống,

Ngôi sao lơ lửng giữa bóng đêm vô tận,

Mơ hồ bay đến rồi lại thảng thốt rời đi,

Phía sau sự trống rỗng và tĩnh lặng, những ngôi sao ẩn mình trong ánh sáng,

Bầu trời vừa tắt hết ánh sáng, bản thân cũng chìm vào bóng đêm….”

Không có micro nên bài hát này cũng chẳng có mấy người nghe thấy, Sư Nhạc rũ mắt nhìn dây dần ghita, lặng lẽ nở một nụ cười.

Cô thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên, gõ nhẹ vào cây đàn, đánh thức Đầu Lâu đang ngơ ngẩn trước mặt: “Cảm ơn nhé.”

Đầu Lâu vội vàng đi tới: “Người đẹp, cô mới ca bài gì vậy? Nghe cũng hay phết đấy chứ. Cô là dân chuyên nghiệp sao?”

“Không phải.” Sư Nhạc trả cây đàn ghita cho cậu ấy, nói: “Bài hát thì quên tên rồi.”

Cô xoay người lại, bỗng thấy cậu thiếu niêu vốn dĩ đang nghịch di động chẳng biết từ lúc nào đã cất di động vào túi. Đối diện với tầm mắt của cô, cậu thiếu niên khẽ nở một nụ cười, hệt như một viên minh châu trong đêm đen: “Nghe rất hay.”

“Cảm ơn.” Sư Nhạc nói đùa: “Tôi không thu tiền các cậu đâu, đi đây.”

Cô vẫy vẫy tay, rời khỏi cây cầu vượt.

Đầu Lâu Lưu Minh An đứng phía sau vỗ vai cậu thiếu niên: “A Yến, người đẹp này cũng này nọ phết nhỉ. Dáng dấp nuột nà, giọng hát còn trong trẻo. Chắc không phải là minh tinh gì đấy chứ? Tớ phải search thử mới được.”

Thích Yến thấy cậu ấy lấy điện thoại ra thật thì nhàn nhạt hỏi một câu: “Rồi cậu định tìm kiếm theo từ khóa gì?”

Lưu Minh An sững sờ: “Ừ nhỉ…”

Thích Yến đẩy cậu ấy sang một bên, chỉ vào đống dụng cụ của cậu ấy: “Thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi.”

“Tớ còn phải nán lại một lát để dỡ hàng phụ cậu tớ nữa.”

Lưu Minh An vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: “Ngày mai cậu về Diêu Sơn luôn à? Sao không ở chơi thêm mấy ngày nữa?”

Nói xong cậu ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ: “À đúng rồi, tình hình nhà cậu cũng đâu có thời gian cho cậu chơi bời.”

Thích Yến không lên tiếng, lấy điện thoại đang đổ chuông ra, giương mắt: “Cậu tớ đến rồi, một mình cậu làm được không”

Lưu Minh An: “Được! Cậu đi nhanh đi!”

Thích Yến giúp cậu ấy cất loa và micro vào trong thùng, sau đó vỗ vai cậu ấy rồi rời đi.

Cậu của Thích Yến có mở một siêu thị nhỏ bên cạnh ga xe lửa, vì tàu chạy xuyên suốt nên siêu thị mở cửa 24/24.

Lúc sắp đến gần siêu thị, bước chân của Thích Yến bỗng nhiên dừng lại.

Cô nữ sinh vừa hát ca lúc nãy đang tựa lưng vào ngọn đèn đường trước siêu thị nói chuyện điện thoại.

Trên người cô là chiếc quần túi hộp màu xanh bộ đội, mái tóc xoăn vừa rồi vẫn còn chút ẩm ướt lúc này đã khô ráo, trải lòa xòa sau lưng, giống như con người của cô vậy, xinh đẹp nhưng lại có chút lười biếng.

Cậu thu lại ánh mắt, lặng lẽ cất bước vào siêu thị.

Lúc này, cô nữ sinh đang nói chuyện điện thoại với Sư Nhạc mang theo chất giọng ngà ngà say: “Độ hưởng thụ cao nhất đối với giới trẻ chính là cuộc sống về đêm.”

“Cậu nói xem cậu chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì cơ chứ? Thảnh thơi thì nghĩ hè đi, bày đặt đi hỗ trợ.”

Sư Nhạc vân vê ấn đường: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tớ đi ngủ đây, 6h ngày mai tớ còn phải ngồi xe nữa.”

Người bên kia điện thoại rít lên: “Còn ngồi xe? Cậu ngồi xe lửa một ngày một đêm vẫn chưa tới nơi à? Chỗ cậu đến không phải là nơi không điện không internet gì đấy chứ?”

“Nếu cậu con mẹ nó không phải học chung trường với tớ, thì tớ còn tưởng đâu là người ta đem cậu đi bán rồi đấy.”

Sư Nhạc: “Rãnh rỗi thì bớt đi quẩy lại, đọc nhiều sách vào.”

“Cậu đừng có giễu cợt tớ nữa, ai mà chả biết cậu là sinh viên ưu tú.” Cô nữ sinh nói tiếp: “Tớ là muốn nói với cậu, bố dượng của cậu đã gọi điện thoại đến nhà tớ, nói là ông cụ bên nhà ông ta chuẩn bị làm lễ mừng thọ, cậu vì chuyện này mà bỏ chạy đúng không?”

Sư Nhạc im lặng chốc lát mới cất tiếng: “Đâu có chạy.”

Cô nghiêng đầu cười khẽ: “Nhưng không nhìn thấy nhau chẳng phải cũng nhất cử lưỡng tiện sao?”

Cúp máy xong, Sư Nhạc xoay người bước vào siêu thị. Cô vốn dĩ bị dĩa cơm rang làm cho không tiêu, định đến mua chai nước, vì nghe điện thoại mà phải nán lại chốc lát.

Vào giá để hàng lấy chai nước rồi bước ra, Sư Nhạc nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe van đang đậu, cửa thùng xe để mở, trong đó chất đầy hàng hóa.

Quầy thu ngân không có người, Sư Nhạc đặt chai nước xuống, định đợi thêm một lúc.

Từ ghế lái của chiếc xe van có một người đàn ông bước xuống, vừa nhìn thấy Sư Nhạc liền dùng tiếng địa phương hét lên: “Tiểu Yến! Tính tiền cho khách!”

Sư Nhạc loáng thoáng cũng nghe hiểu được, cô vừa định nói không vội thì sau lưng có một người chạy ra: “Thực xin lỗi.”

Một câu nói quen thuộc, giọng nói cũng có chút quen thuộc….

Sư Nhạc quay đầu lại, thì ra là Tiểu Quai Quai ban nãy.

Dưới ánh đèn, Sư Nhạc càng thêm thấy rõ dáng dấp của Tiểu Quai Quai. Lúc này cậu đã cởi bỏ áo khoác đồng phục, bên trong là một chiếc áo phông trắng, có lẽ vì khuân đồ nên phía trên đã nhuộm một tầng tro bụi, phần tóc trước trán hơi ướt, tuy khá lộn xộn nhưng lại có chút mỹ cảm.

Cậu bước tới quầy thu ngân, lấy khăn giấy ướt lau tay, thuần thục quét mã chai nước cho cô rồi hỏi: “Chị cần gì nữa không?”

Sư Nhạc rũ mắt, lấy thêm một hộp kẹo bạc hà bên cạnh quầy thu ngân: “Cái này nữa.”

“Được, tổng cộng là 7 tệ rưỡi.”

Cậu lấy một chiếc túi ni lông nhỏ bỏ đồ vào cho cô. Sư Nhạc nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng đang đẩy cái túi về phía mình, hình dáng bàn tay của cậu rất ưa nhìn, nhưng vừa liếc mắt đã thấy rõ các nốt chai sần trên đó. Khác hẳn với khuôn mặt sạch sẽ của cậu, đôi tay này quá mức thô ráp.

Cô thu lại ánh mắt, cúi đầu quét mã QR: “Cảm ơn.”

Cậu thiếu niên cười nói: “Đi thong thả.”

Hình như cậu có vẻ rất thích cười.

Có điều cười lên trông cũng rất đẹp trai, khá tốt.

Sư Nhạc lấy chai nước từ trong túi ra, mở nắp uống một ngụm. Tiểu Quai Quai đã từ quầy thu ngân chạy ra ngoài, đến trước cửa chiếc xe van phụ bốc dỡ hàng hóa.

Thoạt nhìn cậu khá gầy, còn những chiếc hộp cần chuyển vào thì lại chồng cao tới tận mặt cậu.

Cô nghiêng người nhường đường, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên nhớ lại lời mẹ cô từng nói trước khi cô đến đây hỗ trợ dạy học: Cô sống quen với cái lối tiểu thư rồi, thế này cũng chưa đủ, thế kia cũng chưa xong, cô nên đến những nơi như vậy để trải nghiệm cuộc sống bôn ba cho biết với người ta.

Sư Nhạc đậy chai nước lại, một lần nữa quay đầu.

Cậu thiếu niên chuyển xong một vòng quay ra, vừa tới cửa thì nhìn thấy Sư Nhạc đang nhìn mình, cậu có chút sững sờ, sau đó nhìn cô gật đầu.

Sư Nhạc cười cười, xoay người đi về hướng quán trọ.