Chương 1

Tôi gọi là Vu Tiệp, tên này là do cha tôi đặt. Ông nói, lúc ông lần đầu tiên ở bệnh viện phụ sản nhìn thấy tôi, tôi vừa thiêm thiếp đi vào giấc ngủ sau trận quấy khóc dữ dội, một hàng lông mi dày rũ xuống một giọt nước mắt, trong đầu ông thoáng hiện lên câu ―Lệ doanh vu tiệp‖. Vì thế, Vu Tiệp trở thành tên của tôi.

Trước năm 18 tuổi, thế giới của tôi chỉ có đàn vĩ cầm và nhạc giao hưởng, đại đa số thời gian gắn liền với những giờ luyện tập các tác phẩm của Kayser (Keinrich Ernst Kayser), Sevcik (Ottokar Sevcik), Mazas (Jacques Fereol Mazas) và《42 Études ou Caprices》của Kreutze (Rodolphe Kreutze). Ba mẹ tôi làm việc ở bộ phận truyền tin trong cơ quan trực thuộc chính quyền trung ương, còn trang thiết bị trong khu ký túc xá mà tôi ở khá hoàn hảo, trước cửa có bảo an mang súng đứng canh, ba mẹ tôi an tâm để tôi ở lại thành lũy an toàn này, tự mình chuyên tâm vào sự nghiệp. Tôi cũng là một đứa nhỏ khiến người khác hài lòng, từ bé liền bắt đầu cuộc sống tự lập và có quy luật, đúng giờ đến trường, tự giác tự nguyện luyện đàn, nghe băng ghi âm diễn tấu…… Không thấy chán ghét cũng như không thấy nó là gánh nặng.

Khi tôi bắt đầu tập bản《Caprice no.24》của Paganini thì tôi tốt nghiệp trung học, trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành vĩ cầm thuộc khoa giao hưởng của học viện âm nhạc.

Tất cả, đều theo lẽ thường phải làm. Tất cả, đều được tôi đoán trước.

Mãi đến khi vào học viện âm nhạc, mãi đến khi người nọ xuất hiện, cuộc sống của tôi dần xảy ra nhiều chuyện không ngờ. Trừ bỏ đàn vĩ cầm và âm nhạc, sinh mệnh của tôi bắt đầu có thêm thứ gì đó quan trọng …

Tháng 9 năm 1998, tôi 18 tuổi, háo hức chờ mong cuộc sống mới của đại học.

Ngày khai giảng đầu tiên, tôi hai tay không trở lại trường. Đồ dùng hằng ngày đã được dọn đến ký túc xá ngay trong ngày đăng ký nhập học. Tuy rằng điều kiện của ký túc xá mới xây không tồi, một phòng bốn người một nhà tắm, nhưng đăng ký xong tôi vẫn về nhà, dù sao giao thông cũng thuận tiện. Đi vào phòng học, tôi nâng cổ tay xem đồng hồ, sắp đến giờ rồi, phòng học ở tầng bốn, tôi vội tăng cước bộ chạy lên cầu thang.

Tấm bảng số 4 màu đỏ vừa chợt lóe, đầu tôi lập tức đánh lên một vật thể đang chạy xuống phía dưới, chấn động rất lớn làm cơ thể tôi không khống chế được mà ngã về phía sau. Tôi không kịp kêu ra tiếng, bên gáy phải lại bị đánh mạnh một cái, cơ thể đang ngửa về phía sau liền bật về bên trái. Một đòn vào gáy phải này, lực đạo lớn đến mức làm cơ thể tôi không chống đỡ được mà ngã về bên trái, cả người té lên thanh vịn cầu thang, chính xác mà nói là lấy lưng của tôi làm điểm tựa treo lên đó. Tôi từ trong cơn hoảng hốt tỉnh lại, lòng còn sợ hãi cúi đầu liếc mắt về phía cầu thang, cũng may không có té về phía sau, bằng không cái đầu té lăn xuống mười bậc cầu thang, chắc chắn thê thảm.

―Tôi cứu cậu một mạng!‖ Một giọng nói trầm thấp vang lên, tái ngẩng đầu, người nọ đã đứng ở trước mặt, không đợi tôi kịp nhìn rõ, một bàn tay đã sờ vào gáy phải của tôi: ―Không làm cậu bị thương chứ?‖

Không quen cùng người lạ tứ chi tiếp xúc, tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn: ―Không có việc gì đâu.‖

Tôi vừa dứt lời, thân ảnh màu đen đã chạy vụt đi, tới nửa lầu ba thì chợt dừng lại, ―Nếu bị thương, cứ tìm Tề Ca năm nhất chuyên ngành vĩ cầm bên khoa giao hưởng!‖

―Hừ, gì chứ? Cũng dân năm nhất sao?‖ Tôi thấp giọng mắng, xoa xoa cái cổ, đi theo giáo sư nhạc lý vào trong phòng học.

Tôi chuyển động cổ, phát hiện nó hoạt động tự nhiên, không có gì đáng lo ngại, thế nên không cần tìm cái kia Tề Ca. Tôn xưng này làm tôi liên tưởng tới lão đại xã hội đen.

―Tề Ca!‖ Thanh âm lão giáo thụ đánh gảy cơn mắng trong lòng tôi. Trời! Có người thật sự kêu tên này! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

―Ai ai ─── đến đây!‖ Tiếng đến người đến, một bóng đen vọt vào phòng học.

―Tên hay thế, trước chiếm tiện nghi làm lão đầu nhi cơ đấy!‖ Phía sau có một nam sinh tán thưởng, trong phòng học một mảnh ồ lên, hỗn loạn vài tiếng cười trộm.

―Ngại quá ngại quá, thật xin lỗi, là Tề Thanh Ca, gọi tắt là Tề Ca đó mà.‖ Lời xin lỗi hài hước, giọng nói giống như từng nghe qua. – Là hắn ───

―Tề đồng học, đến muộn thì nhanh vào chỗ ngồi đi.‖ Lão giáo thụ phản ứng rất nhanh, lập tức sửa miệng.

Tề Ca cười khẽ, tựa anh hùng trong chiến thắng trở về, vui vẻ đi đến bàn kế bên tôi ngồi. Hắn hướng tôi khách khí gật đầu như thể chưa từng gặp qua tôi, ngồi xuống xong bắt đầy xoay sang nam sinh đằng sau chào hỏi.

Bất quá chỉ mới có vài phút, hắn cư nhiên không nhớ tôi? Tôi cảm thấy buồn cười, chẳng biết nhìn người, không nghĩ tới miệng tôi vừa nhếch lên một nửa, hắn giống như có mắt sau gáy, đột ngột quay đầu lại nhìn tôi, dọa tôi một trận run run.

Hắn để sát vào mặt tôi, con ngươi đen láy, ánh mắt sáng như đuốc cứ nhìn chằm chặp. Kỳ quái quá, hai má của tôi có điểm ngứa.

―Là cậu hả?‖ Hắn cuối cùng nhận ra tôi.

―Là tôi.‖ Tôi bất động thanh sắc trả lời.

―Cậu cũng ở khoa giao hưởng sao?‖ Hắn ngồi thẳng thân mình, đem ánh mắt nhìn về phía trước, không hề nhìn lại.

―Phải.‖ Tôi cũng nhìn về phía bục giảng, theo bản năng gãi gãi chỗ tầm mắt hắn vừa nhìn. Lão giáo thụ khép sổ điểm danh lại chuẩn bị giảng bài.

―Cùng cậu giống nhau, đều là chuyên ngành vĩ cầm.‖ Tôi lại bổ sung thêm một câu.

Hắn quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nói: ―Thật đúng là mẹ nó trùng hợp.‖ Sau đó từ trong túi quần lấy ra hộp mắt kính, đem cái mắt kính màu bạc đặt trên sống mũi.

―Vừa rồi là chạy xuống lấy mắt kính?‖ Tôi khẽ hỏi.

―Ừ.‖ Hắn trả lời ngắn gọn, còn chuyên tâm nhìn về phía bảng đen.

Thì ra không phải là chạy đi giành chết, tôi cười thầm.

Chúng tôi không nói gì thêm nữa, bắt đầu ghi chép bài.

Rubato: thay đổi tốc độ. Một kỹ xảo nhỏ thay đổi tốc độ biểu diễn, tạo ra sự trầm bổng giữa cao trào bản nhạc. Điểm đặc trưng quan trọng của thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc…

Tan học xong, tôi và Tề Ca cùng nhau đi về khu ký túc xá. Hắn nói sáng nay vừa dọn đến phòng trọ, còn chưa ngồi yên chỗ thì cảm thấy con mắt ngứa ngáy, tùy tiện dụi dụi một bên mắt đang đeo kính sát tròng, lúc sau vẫn không xong, đành phải chạy ngược về phòng trọ lấy loại mắt kính kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà đụng phải tôi trên đường.

Nhìn ra được, hắn đối với ký túc xá thập phần hưng phấn, tôi nhịn không được tạt gáo nước lạnh: ―Có cái gì mà cao hứng? Ở nhà mình vẫn thoải mái hơn, chừng vài ba bữa thế nào cậu cũng chạy về nhà cho xem!‖

―Sẽ không, sẽ không.‖ Hắn lắc lắc tay phủ định, ―Có thể thoát ly khỏi giám sát của ba tôi, tôi mừng muốn chết. Vài ba bữa chạy về nhà hả?! Tôi không ngốc như vậy đâu.‖

Hắn nói lão ba hắn là chỉ huy bên hải quân, vài chục năm đi quân đội, tất cả mọi việc đều được quân sự hóa, yêu cầu nghiêm ngặt cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng, ai có ý kiến phản đối thì dùng ―vũ lực trấn áp‖.

―Ở trong đơn vị cũng đánh sao?‖ Tôi cả kinh.

―Không phải. Ở đơn vị, cấp dưới đối với cấp trên như ông là tuyệt đối phục tùng, về nhà cũng đem tôi và mẹ tôi trở thành tiểu binh.‖ Hắn bĩu môi, điệu bộ rất chi là xem thường.

Mẹ hắn là người hát giọng cao (soprano) của đoàn ca múa quân đội, tuy nói là văn chức nhưng cấp bậc rất cao, không ngờ một khi về đến nhà thì bị ba ba hắn tự tiện giáng xuống làm binh nhất.

―Có điều, lão mẹ binh nhất này bị chỉ huy ức hiếp đến nóng nảy, cũng sẽ đào binh trốn sang nhà bà ngoại tôi vài ngày. Mấy năm nay tôi chịu đủ rồi, hy vọng sẽ có ngày thoát ly khỏi ma chưởng của ông.‖ Hắn cười đến phi thường sáng lạn dưới ánh mặt trời, lộ ra một ngụm răng trắng đều nhau.

Trở lại ký túc xá, hai người cùng phòng còn lại chưa về. Tề Ca nói hai người bọn họ cũng là sinh viên mới bên khoa giao hưởng, chỉ khác ngành với chúng tôi, chắc giờ này còn đang học.

Tôi bò lên chiếc giường có dán tên mình, bắt đầu tháo hành lý ra.

―Cổ của cậu thế nào rồi? Thật sự không có việc gì sao?‖ Tề Ca nằm ở chiếc giường đối diện tôi, gối đầu lên cánh tay bắt đầu hỏi.

Tôi khom người sửa sang lại khăn trải giường, không kiên nhẫn đáp: ―Cậu sao mà dài dòng như ông già vậy. Đã nói không có việc gì thì không có gì, hơn nữa tôi cũng không đến nỗi yếu đuối như vậy chứ?‖

―Kháo! Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú!‖ Hắn ngồi dậy, vỗ vào tay một cái, ―Tôi nói cho cậu biết, tôi ném cậu một cú kia không nhẹ tay chút nào, khó bảo đảm không lưu lại cho cậu di chứng. Hừ, tuy nói là tôi hảo ý cứu cậu khỏi lăn xuống cầu thang, nhưng ai biết được tương lai cậu lấy cớ tống tiền tôi.‖

Tôi không chịu thua đáp lại: ―Cái tên này bụng dạ suy tính quá mức, chỉ biết nghĩ xấu người khác.‖ Nói xong, tôi xoay đầu một vòng, khoa trương thở dài: ―Làm sao không có việc gì được? Xui xẻo gãy xương cổ, sinh hoạt không thể tự xoay sở v..v…, như vậy, nửa đời sau tôi đành phải dựa vào cậu!‖

Hắn kêu to: ―Dựa vào tôi? Nếu cậu là một cô nàng xinh đẹp trẻ trung thì còn có khả năng. Kiểu như cậu? Để tôi giết cậu trừ hậu hoạn trước!‖

―Cậu điên rồi, quá độc ác.‖ Tôi ngã vào chăn cười lên, hắn đứng ở giữa phòng giương nanh múa vuốt đe dọa.

Ánh nắng tháng chín xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, làm hết thảy mọi thứ trong phòng phủ lên một tầng màu vàng, hết thảy đều đẹp tựa mộng ảo không giống thật.

Buổi chiều, hai đứa chúng tôi hệt như mấy con nhặng nhảy loạn khắp nơi trong khuôn viên trường, lục lọi đến từng cái góc trong học viện âm nhạc, ngoại trừ xin miễn đi thăm khu ký túc xá nữ cùng hội trường biểu diễn, nơi nào cũng để lại dấu chân của chúng tôi.

Chạng vạng tối, chúng tôi kéo nhau đến căn tin ăn cơm rồi chui vào phòng tập đàn. Nói là phòng tập đàn, kỳ thật chỉ là một căn phòng siêu lớn, dùng loại gỗ cách âm chia thành từng gian nhỏ, mỗi gian ước chừng hai mét vuông. Tuy giống phòng tạm giam nhưng hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm.

Chúng tôi hẹn hai giờ sau gặp nhau ở trước cửa chính phòng tập đàn.

Một khúc《Étude》của Kreutze còn chưa đàn xong, tôi liền cảm nhận được di chứng do cú va chạm sáng nay để lại ─── ở một chỗ trên cơ thể đang âm ỉ đau nhức. Tôi luồn tay vào áo sơ mi kiểm tra một chút, không có trầy da, không có chảy máu, chắc là bị tụ huyết gì đó chăng? Tôi thả lỏng tâm tình tiếp tục luyện đàn, đàn xong mấy khúc, cảm giác đau cũng không thấy rõ. Trước giờ tôi làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, đầu óc chuyên tâm vào đó.

Hai giờ sau đi ra, tôi nhìn thấy Tề Ca dựa vào cửa chính phòng tập đàn chờ tôi, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng phác họa rất rõ ràng. Hắn cúi đầu, cầm một điếu thuốc để lên mũi ngửi, sợi tóc trên trán theo gió phiêu động, tay kia cầm hộp đàn. Hắn không phát hiện tôi ra đi ra, cho đến khi tôi đi đến trước mặt gõ gõ lên hộp đàn của hắn, hắn mới ngẩng đầu cười, đứng thẳng lên chờ tôi đi trước rồi mới đi sát theo sau cùng rời khỏi phòng tập đàn.

―Sao đi ra trước vậy? Tới giờ nghiện thuốc lá sao?‖ Tôi giương mắt hỏi hắn.

―Không có, vừa mới đứng vững thì cậu ra tới.‖ Hắn tiếp tục ngửi ngửi điếu thuốc chưa được châm kia.

―Biết rồi phải không? Bên ngoài cho phép hút thuốc.‖ Hắn đại khái là bị chi chít ký hiệu cấm hút thuốc trong phòng tập đàn làm cho choáng váng.

―Dễ ngửi lắm, cậu thử xem.‖ Hắn đưa điếu thuốc không châm kia đến trước mặt tôi.

Tôi liền ngửi một chút: ―Mùi bạc hà?‖ Tôi không hút thuốc, cũng không biết còn có loại thuốc lá mùi này.

―Ừ.‖ Hắn đáp, ―Lục Sa Long.‖

Quay lại phòng trọ, hai vị bạn cùng phòng kia đã trở về, dĩ nhiên không tránh được một phen dào dạt nhiệt tình tự giới thiệu. Mã Tiêu Tiêu là chuyên ngành kèn ô-boa (oboe), người tỉnh Triết Giang, có một đôi mắt đen to tròn, nhìn cái gì cũng là một dạng biểu tình kinh ngạc. Tôn Sâm chơi đề cầm (violoncello) đến từ Thanh Đảo, có cá tính hào sảng và thân hình cao lớn của người Sơn Đông. Hắn chính là nam sinh ngồi sau lưng Tề Ca trong giờ học nhạc lý.

Tôn Sâm hí hoáy cây đàn nói: ―Mã Tiêu Tiêu cậu nên chơi đề cầm như tôi, tương lai chắc chắn có tiền đồ hơn.‖

Mã Tiêu Tiêu ngừng lau chùi chiếc kèn ô-boa vốn đã sáng bóng, vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Tôn Sâm: ―Tại sao? Sao tôi không biết mình có tiềm năng chơi đề cầm?‖ Nói xong còn mở bàn tay trái ra, chăm chú xem kỹ từng ngón tay.

―Cậu kéo đề cầm có thể cùng Mã Hữu Hữu làm họ hàng!‖ Tề Ca giành lấy câu nói của Tôn Sâm mà trả lời. ( mã hữu = bạn ngựa)

Tôi và Tôn Sâm cùng cười ngã nghiêng.

―Tổ chức đại hội âm nhạc, áp phích còn có thể hù người ta.‖ Tôn Sâm bổ sung thêm.

―Mấy tên tiểu tử thối, chỉ biết lấy người khác ra giễu cợt!‖ Mã Tiêu Tiêu căm giận mắng, chợt lại có chút đăm chiêu: ―Quay lại vấn đề lúc nãy, tôi vẫn thích kèn ô-boa hơn. Một khi xướng có thể kéo cả dàn nhạc……‖

Không để ý tới tự tình của Mã Tiêu Tiêu đối với kèn ô-boa, tôi cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Tề Ca vươn vai, xoa nắn lại cái thắt lưng, hướng về phía bóng dáng của tôi hét to: ―Giới hạn mười lăm phút, không ra đừng trách bị xông vào!‖

―Xông vào hắn có gì vui? Đều là đàn ông, ngươi có ta có hắn đều có.‖ Tôn Sâm nháy mắt cười, ―Có bản lĩnh thì xông vào phòng trọ bên nữ kìa.‖

―Ngươi tự mình hư hỏng đi!‖ Tôi cười đóng cửa, tiếng nước ào ào át đi tiếng cười nói của bọn họ.

Tắm rửa xong, tôi đưa lưng về phía tấm gương trong nhà tắm mà xem kỹ bản thân, trong gương chiếu ra một mảnh ứ thanh (máu bầm) trên eo, to chừng một bàn tay, tình huống có vẻ nghiêm trọng hơn tôi dự đoán. Đèn neon chiếu xuống, một mảng lớn đen xanh đối lập với làn da tuyết trắng của cái lưng, nhìn thấy có chút kinh dị.

―Vu Tiệp, cậu định tẩy từng cái xương luôn hả?‖ Tề Ca đập cửa phòng tắm kêu to, ―Nếu không ra, lão tử xông vào thật đó!‖

Tôi cẩn thận mặc bộ áo ngủ đi ra mở cửa, nghiến răng nghiến lợi mắng: ―Mẹ nó gấp cái gì? Vội vàng đi đầu thai nha?‖ Hung hăng trừng mắt hắn một cái, tôi xoay người bước đi.

Hắn giơ hai tay lên, giả vờ đánh về phía lưng tôi một quyền: ―Khi dễ lão tử phải bị ăn đòn!‖

Tôi có thể cảm nhận quyền phong của hắn, có mấy quyền đánh vào không trung, có mấy quyền đánh nhẹ vào lưng tôi, tôi không thèm để ý đến hắn. Lúc này, một quyền đúng lúc đánh vào chỗ đau của tôi, tôi kinh hô một tiếng, tay vịn đằng sau thắt lưng, ―Shhh‖ hút một ngụm lãnh khí.

―Làm sao vậy? Tôi…tôi không có dùng nhiều lực a!‖ Hắn hoảng hốt nhìn bàn tay của chính mình.

―Không có việc gì đâu, không phải cậu.‖ Tôi chuyển động thân mình, dựa vào vách tường.

Đôi mắt đen láy của hắn kinh ngạc nhìn tôi, bỗng nhiên dường như nhớ ra cái gì, vội vàng ôm trụ bả vai của tôi, tay kia chuẩn bị vén vạt áo ngủ lên, ―Là do sáng nay đụng phải không? Để tôi xem.‖

Tôi vặn vẹo thân mình giãy dụa, tránh né tay hắn, ―Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp đâu chứ?‖

Mã Tiêu Tiêu chạy tới hô to gọi nhỏ: ―Sao thế? Sao thế? Có chuyện gì hảo hảo nói, đừng động tay chân.‖ Tên ngốc này còn tưởng rằng chúng tôi đang đánh nhau.

Tôi há miệng muốn giải thích, không kịp để ý, vạt áo sau đã bị Tề Ca xốc lên. Tề Ca và Mã Tiêu Tiêu đều sững sờ cả người.

―Thiết.Sa.Chưởng?‖ Mã Tiêu Tiêu khẽ nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng được.

Tôi cùng Tề Ca á khẩu.

―Thiết cái đầu cậu!‖ Tề Ca đánh một quyền vào vai Mã Tiêu Tiêu, ―Dầu gió đâu?‖

―Nga!‖ Mã Tiêu Tiêu lên tiếng xoay người bước đi.

Tề Ca tóm lấy áo tôi kéo tôi đến giường hắn, không khỏi ấn tôi nằm úp sấp xuống giường.

―Dầu gió hôm qua cậu dùng đâu?‖ Mã Tiêu Tiêu đẩy Tôn Sâm đang nằm trên giường đeo tay nghe.

Mắt Tôn Sâm sáng lên, giơ chai dầu gió lôi từ dưới đệm giường, ló đầu ra hỏi: ―Ai? Ai vừa trượt té?‖

Nhìn đến tôi đáng thương nằm úp sấp trên giường Tề Ca, hắn khom người đem chai dầu gió nhét vào trong tay tôi, vô cùng đồng tình nói: ―Là cậu nha? Như thế nào lại xui xẻo giống tôi vậy? Thực mẹ nó nên tìm viện trưởng khiếu nại!‖

―Tìm viện trưởng khiếu nại?‖ Tôi mạc danh kỳ diệu, đem dầu gió đến gần mũi ngửi, lập tức vội né mũi sang chỗ khác.

―Vu Tiệp không phải té khi tắm, là sáng nay tôi đụng phải cậu ấy!‖ Tề Ca đoạt chai dầu gió trong tay tôi, vặn nắp.

―Hắn không bị nhưng tôi bị! Phòng tắm trơn trợt lắm, mông lão tử muốn vỡ thành tám cánh hoa luôn!‖ Tôn Sâm không bỏ qua than thở, bò lại lên giường.

Tề Ca đổ một ít dầu gió ra tay, vén áo tôi lên. Tôi đỏ mặt, xoay người giữ tay hắn lại, ―Bỏ đi, tôi chịu không nổi mùi này.‖

―Không được, chịu không nổi cũng phải thoa!‖ Hắn giật cánh tay tôi đang giữ hắn.

Tôi cầm chặt tay hắn không buông, nhỏ giọng nói: ―Để tôi tự làm.‖

―Hừ! Còn làm bộ với tôi. Xem thường tôi nguyện ý hầu hạ cậu? Tôi đây là lấy công chuộc tội, đỡ phải sau này cậu lấy cớ tống tiền tôi.‖

Tề Ca dùng mu bàn tay đánh khẽ vào gáy tôi, gầm nhẹ: ―Nằm sấp đàng hoàng đi!‖ Tiếp theo, một bao Lục Sa Long ném tới trước mặt tôi. Mùi bạc hà mát lạnh che dấu đi mùi dầu gió.

Khi tay hắn đụng đến làn da của tôi, tôi run lên một chút, cảm thấy hai gò má nóng rực như bốc cháy. Thật là khó hiểu.

―Đừng nhúc nhích!‖ Tề Ca thấp giọng quát.

Tôi che giấu xấu hổ mắng: ―Mẹ nó điểm nhẹ thôi!‖

Hôm thứ năm sau khi khai giảng được hai tuần, Mã Tiêu Tiêu nhận được thông báo thúc giục đóng phí. Trường có quy định, tuần đầu tiên không thể đóng học phí được thì phải viết đơn xin phép trì hoãn đến tuần thứ hai, nếu tuần thứ hai không đóng được thì bị gạch tên.

Ba người chúng tôi đêm đó thảo luận cùng với Mã Tiêu Tiêu. Tra hỏi mãi hắn mới cho hay ba mẹ hắn đã mất sớm, còn chị gái thì đang ở bên gia đình chồng, xoay sở đến giờ vẫn còn thiếu hai ngàn đồng. Tề Ca đề nghị hắn tiếp tục đợi đến thứ sáu, nếu đến khi đó chị hắn gọi điện báo không chuyển tiền kịp thì ba người chúng tôi sẽ cho hắn vay tạm.

Tề Ca không cho Mã Tiêu Tiêu cự tuyệt, nói: ―Vay nợ có trả lãi mà, tự cậu quyết định đi.‖

Thứ sáu cuối tuần, Mã Tiêu Tiêu tan học sớm liền về phòng trọ, ngồi trước điện thoại khổ sở chờ đợi, ngay cả cơm trưa cũng do Tôn Sâm mua từ căn tin đóng hộp đem về.

Buổi chiều Tôn Sâm có tiết học, tôi, Tề Ca và Mã Tiêu Tiêu cùng chờ điện thoại. Tiếu Tiểu Vệ chuyên ngành nhạc trưởng (conductor) ở phòng kế bên chạy qua chơi, ngồi trước bàn học của Tôn Sâm đọc tạp chí《Ô tô thời nay》, tôi nằm trên giường nghe bản nhạc mà lão sư chỉ định, Tề Ca chui xuống dưới gầm giường tìm chiếc vớ mất tích.

Lúc Mã Tiêu Tiêu vào nhà vệ sinh thì điện thoại reng lên, Tiếu Tiểu Vệ gần điện thoại nhất thuận tay nhấc máy: ―A lô, nơi này là trung tâm phục vụ leng keng leng keng. Xoa bóp khác phái thỉnh bấm phím 1, phục vụ đặc biệt thỉnh……‖

―Ô!‖ Tiếu Tiểu Vệ đang cười thì đột nhiên kêu to một tiếng, điện thoại trong tay rớt xuống đất.

Nguyên lai, Tề Ca chờ không kịp Mã Tiêu Tiêu đi ra, từ dưới gầm giường giơ chân đá hắn một cước.

Mã Tiêu Tiêu cầm theo quần chạy đến: ―Là điện thoại tìm tôi phải không?‖

Tiếu Tiểu Vệ xoa xoa đầu gối cười nói: ―Không biết. Tôi chưa nói xong bên kia đã cúp máy rồi.‖

Tề Ca lại bay lên đá thêm một cước vào chân khác của hắn, Tiếu Tiểu Vệ bắt đầu thay đổi sắc mặt……

Tôi từ trên giường nhảy xuống, chen tay đứng giữa hai người, nói với Tiếu Tiểu Vệ: ―Đừng…‖ Vừa mới nói được một chữ, trước mặt tối sầm lại, xương gò má đã trúng một quyền thật mạnh.

Tôi vẫn duy trì tư thế đứng đối mặt với Tiếu Tiểu Vệ, lấy vẻ mặt bình tĩnh, hòa khí tiếp tục lời nói bị cắt ngang lúc nãy: ―Đừng đánh nhau. Quản lý ký túc xá đang ở tầng này kiểm tra vệ sinh.‖ Trường quy định đánh nhau sẽ bị gạch tên, điều này là nỗi khiếp sợ của bọn nam sinh năm nhất.

―Không vui! Tên này thực mẹ nó chả thú vị.‖ Tiếu Tiểu Vệ đóng sầm cửa mà đi.

Mã Tiêu Tiêu tiến lên đem điện thoại đóng lại. Tề Ca hơi nhíu mi nhìn chằm chằm mặt tôi. Gò má vốn rất đau bắt đầu ngứa lên, tôi nhịn không được lấy tay gãi, đụng tới chỗ đau liền hút một ngụm lãnh khí. Tề Ca bởi vì quá mức chăm chú nhìn, phản xạ có điều kiện cũng ―shh‖ theo một tiếng. Tôi ―phù‖ một tiếng nở nụ cười.

―Cậu chắn trước tôi làm cái gì, chơi trò diều hâu bắt gà con a?‖ Tề Ca cười mỉa nâng bàn tay hướng về phía mặt tôi, điện thoại reng lên, chúng tôi cùng nhau nhìn về phía Mã Tiêu Tiêu.

―Vâng, chiều nay em sẽ ghé ngân hàng…… Ân… Số điện thoại đúng rồi, là đứa bạn nó đùa thôi…… Chị cũng phải chú ý thân thể, đừng quá gắng sức…‖

Xem ra chị của Mã Tiêu Tiêu đã gửi tiền lại đây, tôi đi đến giường nhắm hai mắt lại, gò má lạt lạt đau nhức, Tiếu Tiểu Vệ này đánh cũng độc ác quá.

Kế đó, một khối khăn lạnh được đắp lên chỗ đau. Tôi không mở mắt, ngửi mùi bạc hà mát lạnh thoảng qua, lười biếng nói: ―Bỏ qua cho Tiểu Vệ đi. Đừng có hở chút là động tay động chân đá người khác.‖

Hết chapter 1

────────────────────────────────────────────────

Thuốc lá hiệu Lục Sa Long

Đề cầm (Violoncello)

Ô-boa (Oboe)