Chương 1

Edit: Peach

Beta: Nhậm Đình Thư

Hôm nay là ngày hội Thượng Nguyên, người trong thành nối đuôi nhau không dứt. Lúc này bên cạnh bảng treo thưởng có một đám người vây quanh, trên bảng ngoại trừ mấy bức chân dung thổ phỉ, còn có vị phu nhân mới vào cửa của Tần phủ được dán ở đây từ lâu.

Mà về phần vị Tần phủ phu nhân này trong thành không ai không biết, mặc dù chưa từng gặp qua nhưng nàng chính là nhân vật trong những câu chuyện của trà dư tửu lâu.

“Ngươi có biết vị phu nhân Tần phủ kia không? Lại chạy trốn! ”

“Sao nàng ấy lại chạy, tháng này đã là lần thứ mấy rồi!”

Một truyền mười mười truyền trăm rất nhanh chuyện vị phu nhân Tần phủ kia bỏ chạy lại trở nên nổi tiếng, thậm chí còn bị Thuyết Thư tiên sinh kể thành câu chuyện tình yêu kiếp trước kiếp này.

Vị phu quân của phu nhân chạy lạc này là Thái phó nổi danh kinh thành, còn chưa quá tuổi lập nhi đã được thánh thượng khâm điểm cho tiên sinh dạy học cùng Thái tử. Hơn nữa làm người xử sự rất chu đáo, cũng là công tử nhẹ nhàng có tiếng trong kinh thành.

Như người ta, có một vị phu quân tài ba, dịu dàng như ngọc thế, không hiểu phu nhân nghĩ thế nào lại luôn muốn chạy trốn? Rõ ràng người muốn ở bên hắn lâu dài còn không được, nàng lâu lâu lại chạy. Hôm nay, không biết đã chạy tới nơi nào.

Mà phu nhân chạy lạc nổi danh kia giờ lại đang ngồi ở quán trà nghe diễn kịch. Hôm nay Thuyết Thư tiên sinh kể chuyện nàng mấy ngày trước trên đường chạy trốn gặp được nhị gia ngốc nhà bà Vương, đã kéo góc áo hắn dẫn đi một đoạn.

Đào Hoa một tay nâng cằm nghe Thuyết Thư tiên sinh ba hoa chích chòe miêu tả, nói nàng đã sớm cùng lão nhị ngốc nghếch nhà họ Vương kia có tình cảm, âm thầm mang theo hắn cùng nhau bỏ trốn.

Vốn đây là việc mà người tốt nên làm, đến miệng thư tiên sinh như thế nào lại thành vì yêu bỏ trốn?!

Đào Hoa nghe xong thì lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, mà lúc này, khách nhân cũng đã nhận ra nàng chính là vị phu nhân được dán trên bảng kia. Mấy người nói với nhau, chả mấy chốc đã có hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Hoa. Nàng thầm nghĩ không ổn, đã bị nhận ra rồi? Không nói nhiều lời, nàng nhanh chân chạy.

Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, thấy xe ngựa đỗ sẵn trước cửa quán trà, nàng không do dự leo lên. Chờ ngồi yên chỗ, nàng khẽ xốc màn xe cảnh giác xác nhận xung quanh, sau khi an toàn mới cẩn thận đánh giá trong xe, bên trong xe ngựa còn có… một người ngồi, trùng hợp thế nào, người ngồi kia lại chính là phu quân của nàng.

Đào Hoa nội tâm xấu hổ, lúng túng tự hỏi mình có muốn nhảy ra khỏi xe bây giờ không!

“Phu nhân đi mua điểm tâm sao?” Trong xe ngựa vốn yên tĩnh đến cực hạn, bị một tiếng ôn nhu êm tai đánh vỡ.

“A?” Đào Hoa không nghĩ sẽ là một câu hỏi, theo ánh mắt phu quân nhà mình nhìn mới phát hiện, vừa rồi chạy

Vội vàng trong tay còn nắm cắn một nửa bánh phù dung…

“Đúng vậy, bánh phù dung này rất ngon!” Nói xong còn giơ tay cầm nửa miếng bánh phù dung trong tay. Đào Hoa trong lòng mừng thầm, may thay, hắn đã không hỏi tại sao nàng ngày hôm nay nàng lại trốn.

Còn chưa chờ nàng mừng thầm xong, đã bị hành động trước mắt làm cho kinh động, trong đầu chỉ có một câu ‘hắn đang làm gì đây!’

Chỉ thấy Tần Thái phó cúi người, cắn nửa miếng bánh phù dung trong tay phu nhân kia, đầu lưỡi ướt át trong lúc lơ đãng chạm vào đầu ngón tay Đào Hoa.

Ánh mắt nhìn thấy phu nhân nhà mình giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi, nhịn không được bật cười.

“Bánh phù dung này quả thật ngon như phu nhân nói.”

Hai gò má của Đào Hoa ửng hồng, nghiêng người về phía hắn gật đầu.

“Phu nhân, lần sau có thể cùng vi phu đi mua thêm một ít hay không?”

Đào Hoa tiếp tục gật đầu.

Bởi vì bị hành động vừa rồi của hắn dọa cho chưa kịp hoàn hồn, Đào Hoa không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ có thể nghiên thân mình ra hướng màn xe cho gió thổi hạ nhiệt.

Không biết phía sau Tần thái phó khóe miệng sớm đã cong lên.

Phu nhân nhà mình có chút đáng yêu.