Chương 1: Sườn xám

Phương Y Trì mở cửa, để cho ánh sáng tràn đầy đảo một vòng quanh căn phòng, coi như xua đi xui xẻo, rồi lại đóng cửa trở vào.13

Tiếng ho khan của Phương Y Tĩnh từ trong hậu viện truyền ra, lẫn trong tiếng chim sẻ líu lo ríu rít, dường như so với mấy ngày trước còn có thêm chút sức lực.

Thầy lang đầu hẻm nói rằng bệnh tình của Phương Y Tĩnh chỉ có thể phối cùng thuốc tây mới trị được, Phương Y Trì dứt khoát mua hai toa, mới đầu còn lo lắng không có công dụng, hiện tại cũng buông được bớt lo âu.

Cậu đưa tay với chiếc cốc sứt mẻ trên bệ cửa sổ, gạt bỏ lá khô xuống, lúc vừa mở vòi nước, liền nghe thấy hàng xóm bên cạnh nhổ một bãi nước miếng, chỉ cây dâu mắng cây hòe.

"Cả cái con đường này nhà bọn họ đúng là quý báu nhất, sáng sớm đã dùng nước, chúng ta theo cũng theo không kịp, vặn xoắn cả vòi cũng chỉ ra cái vòi rỗng!"

"Làm cái nghề nghiệp kia, rửa có sạch nữa cũng có ích đéo gì?!"1

Cả con hẻm đều dùng chung một ống nước, Phương Y Trì thức dậy sớm, dùng nước đầu tiên, dùng cũng nhiều, đến khi người khác sử dụng nước cũng ít đi chút, cậu bị mắng nhiều đã thành thói quen.10

Cậu đưa ngón tay nhỏ nhắn hứng làn nước chảy, lạnh lẽo vọt tới trong nháy mắt, giống như con chó mặt dày mày dặn, hứng chịu nước miếng của đoàn người.

Mùa thu sang.

Mùa thu đối với Phương Y Trì mà nói không chỉ cần thêm tiền mua than củi, mà còn phải chịu lạnh trên đường đi làm.

Cậu làm phục vụ tại hiệu ăn Bình An ở Tây Thành, nghe có vẻ là một nghề nghiệp tử tế, nhưng người khắp thành đều biết, hiệu ăn Bình An để người phục vụ mặc sườn xám, lộ bắp đùi, dựa vào người sờ mó mà kiếm tiền.

Phương Y Trì rửa tay, rồi rửa mặt, nước bẩn được hứng vào chậu, cậu tạt rào một tiếng vào chân tường ngoài sân.

"Anh hai?" Có lẽ là động tĩnh quá lớn, nhà bên đùng đùng mắng một chuỗi lời nói thô tục, Phương Y Tĩnh cũng khẽ gọi tên cậu.

Cậu để chậu nước xuống, đẩy cửa đi vào, ngửi được mùi thuốc Bắc nồng nặc, "Tỉnh rồi? Anh đang hâm nóng bữa sáng cho em, đợi một chút liền bưng tới."

Phương Y Tĩnh giùng giằng muốn bò dậy, khuôn mặt trắng xanh không một giọt máu, chỉ có thể từ đường nét nhìn ra được dáng vẻ một mỹ nhân ngày xưa, chỉ tiếc thân thể lúc này đang bị bệnh tật tàn phá nặng nề.16

"Anh sắp đi làm sao?"

"Ừ." Phương Y Trì rũ mắt, nhét chặt góc chăn giúp em gái.

Phương Y Tĩnh không biết hiệu ăn Bình An là nơi thế nào, còn tưởng rằng chỉ là một tiệm cơm thông thường, chẳng qua nàng đau lòng anh trai mỗi ngày đều phải đi sớm về muộn, nhẹ giọng dặn dò: "Anh cũng nhớ phải ăn sáng đó."

Phương Y Trì mỉm cười, gật đầu nói được.

Nhưng vừa bước ra cửa, liền thu nụ cười lại, trở về phòng mở tủ quần áo, bên trong treo chừng mười bộ sườn xám gọn gàng ngăn nắp, đều mang màu xanh thẳm.

Cậu chưa bao giờ ăn sáng, thứ nhất là để tiết kiệm tiền, thứ hai là đến hiệu ăn dù sao cũng bị người ép rượu, luôn phải ói ra, ăn cái gì cũng vô dụng.

Ánh sáng khẽ lăn qua đường chỉ may tinh tế trên chiếc kỳ bào, Phương Y Trì mặt không đổi sắc dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc giá treo.

Tủ đồ của cậu không đáng tiền, lớp sơn đã bong bong tróc tróc, duy chỉ có trang phục bên trong là trân quý, một số là Phương Y Trì dùng tiền mua, một số là của khách quen đưa.

Cậu muốn tự mình mua, không thích được người ta mua tặng.

Phương Y Trì cuối cùng chọn lấy bộ đồ có thêu hình phượng hoàng bằng vàng ngay chỗ xẻ tà, thứ này là tự cậu mua lấy, tích lũy suốt một tháng. Tháng đó cậu vừa mua thuốc cho em, vừa phải mua váy, chỉ ăn cháo trắng và dưa muối ròng rã một tháng trời, sau đợt đó ốm đi chừng mười cân.41

Nếu không phải làm người phục vụ, Phương Y Trì cũng sẽ không nguyện ý tiêu số tiền này, nhưng chỉ có trở thành người phục vụ mới có khả năng kiếm được tiền boa mấy ngàn một. Mà để cầm được số tiền ấy, nhất định phải khoác lên mình bộ váy đẹp đẽ vừa thân, hấp dẫn ánh mắt khách nhân.1

Nếu không có vị khách nào vừa mắt mình, thì lấy đâu ra tiền típ đây?

Phương Y Trì có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có đẹp nữa, cũng luôn cần được tô điểm thêm nhiều thứ khác.

Kỳ bào chính là chiến bào của cậu.2

Phương Y Trì mang bát cháo được ủ ấm kĩ tới cho Phương Y Tĩnh, trước khi đi nhìn nồi thuốc trên bếp, dặn dò nàng nhớ dùng đúng hạn, sau đó hà hơi ấm lên lòng bàn tay nàng: "Lúc về anh sẽ mua cho em bánh bơ của Lục Hoa Cư."

"Đắt lắm, anh hai tự mình làm ngon hơn." Phương Y Tĩnh vừa ho khan vừa cười.

Cậu cũng cười. Dù sao thì cười hay không cười, cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn mà thôi.

Giày vò Phương Y Tĩnh xong, Phương Y trì trở về phòng mặc bộ sườn xám đã chọn lên, hướng phía gương cẩn thận chỉnh lại nếp nhăn trên y phục, vuốt một chút cho con phượng hoàng vàng kia đứng thẳng lên.2

Mặc xong, cậu lại cầm một cây cọ bên góc bàn chấm chút phấn đỏ nhàn nhạt, tiến sát gương hà hơi một cái, dùng bụng ngón tay lau khô hơi nước, đoạn kẻ cho đuôi mắt trái khe khẽ câu lên, cả người nhất thời tăng thêm mấy phần khí chất phong trần thủy nhuận.24

Quản lý hiệu ăn đã vì nét câu nho nhỏ này, nổi lên tâm tư muốn cho tất cả người phục vụ trong tiệm cùng vẽ, song trên thực tế, duy chỉ có Phương Y Trì vẽ lên mới không mang lại cảm giác mất cân đối, lại còn thêm vài phần kiều diễm mơ hồ không thể nói rõ.

Cậu chuẩn bị xong xuôi, nhấc chiếc áo bành tô, nhón chân chạy ra bên ngoài. Bởi vì dưới chân là đôi giày phối cùng với sườn xám, giẫm trên nền gạch phủ rêu vang lên lóc cóc, nếu đi chậm, bị Phương Y Tĩnh nghe được, nàng nhất định sẽ hoài nghi.

Phương Y Trì không muốn để em gái thấy mình mặc trang phục như vậy, cho nên mỗi ngày đều rời đi vội vã.

Nhưng vừa đẩy ra cánh cửa loang lổ cũ nát, trong phút chốc cậu bước chậm lại, giống như biến thành một người khác, vịn tường khẽ nhấc chân, dùng ngón tay khiêu giày vào.

Vợ của kẻ cách vách thường xuyên mắng chửi cậu tình cờ nhìn thấy, đảo mắt nhổ bãi nước bọt, mấy tên phu xe kéo xe đi ngang qua ngược lại nhìn cậu hí mắt cười mờ ám.

Phương Y Trì nhếch môi đứng một hồi, cố ý vén tà váy lên chút, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, lập tức có chiếc xe ba bánh dừng trước mặt cậu.68

"Đến hiệu ăn Bình An." Phương Y Trì đỡ vai phu xe nhảy lên xe, dùng áo bành tô khoác lên cơ thể lạnh cóng, hơn nửa khuôn mặt không còn huyết sắc cũng bị giấu sau cổ áo.

Tiếng chuông thanh thúy vang lên dần dần đánh thức cả con phố, Phương Y Trì nhắm mắt lại, rời khỏi căn nhà nơi khói bếp ấm cúng, điều chỉnh trạng thái tiến đến một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hiệu ăn Bình An là tiệm cơm nổi danh nhất Bắc Bình, nổi ở chỗ người phục vụ bên trong đều người thon mặt đẹp, đưa tiền còn có thể sờ mấy cái, nếu to gan hơn chút, đưa về nhà hẳn cũng chẳng có vấn đề gì.

Lúc Phương Y Trì đến hiệu ăn, khách đến sớm không có mấy ai, khách qua đêm hẳn chỉ vừa mới thức dậy. Cậu đi xuyên qua phòng bếp ồn ào, cởi áo khoác ngoài, treo bên trong phòng nghỉ cho nhân viên, nghe có tiếng người nôn mửa.

"A Thanh?" Phương Y Trì thở dài trong lòng, men theo âm thanh đẩy một cánh cửa khép hờ ra.

A Thanh dựa lên đầu giường, trong tay còn cầm túi giấy ướt, nôn đến đỏ mắt, thấy Phương Y Trì, vẫn còn có tâm tư cười: "Ôi, hôm nay thật xinh đẹp."

Cậu đưa tới chiếc khăn tay: "Xảy ra chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì?" A Thanh thờ ơ khoát tay, "Khách trên lầu tỉnh rồi, nhất định muốn sờ tớ." Nói xong, vén vạt váy ra, lộ ra bắp đùi còn nguyên năm dấu tay, "Toàn Bắc Bình có ai không biết lão già kia trên giường không hề lương thiện gì đâu chứ, bỏ ra ít tiền như vậy, còn đòi ngủ với người phục vụ hiệu ăn Bình An này?"

"Nằm mơ!" A Thanh rút một ngàn đồng kẹp bên mép quần lót ra, khinh thưởng phủi một cái, "Muốn ngủ với tớ, ít nhất mười ngàn."1

Phương Y Trì giúp A Thanh buông vạt áo xuống, im lặng thở dài.

"Xồi, thương cảm cái gì chứ?" A Thanh nghe thấy, sáp tới gần vén váy cậu lên, lanh tay lẹ mắt nhéo mông cậu một cái, "Dù sao cậu cũng được nhiều người tán thưởng, cậu không cần buồn."

"Đúng rồi, cậu chưa từng ngủ với người khác phải không?"

Cậu cắn môi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

A Thanh thổn thức không ngớt: "Thật là nhìn không ra."

"Lẳng lơ thành như vậy, thật giống như lớn lên trên giường đàn ông."12

Phương Y Trì không trả lời, cũng không tức giận. Có thể nói, miêu tả của A Thanh không phải chê bai cậu, đối với người phục vụ ở đây, đó là lời ca ngợi.3

Thời điểm Phương Y Trì rời phòng, thuận tay ném túi giấy đi hộ A Thanh, cậu phải đi tiếp khách tới sớm, hầu hạ thật tốt, tiền nhận được so với bồi rượu còn nhiều hơn.

Phương Y Trì đi qua đại sảnh, lên trên lầu. Mỗi người bọn họ không phục vụ cùng một khu, không gây ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên không tồn tại cái gì gọi là cạnh tranh. Liên lạc riêng với khách, hiệu ăn cũng không quản, bằng bản lĩnh của mình, chỉ cần không cùng cạnh tranh một kẻ có tiền, quan hệ giữa những người phục vụ vẫn luôn rất ổn.

Hôm nay Phương Y Trì phục vụ trong khu vực chỉ có hai gian phòng có người, cậu dựa theo số phòng gõ cửa, dùng lí do đường đường chính chính là "đến đưa khăn nóng."

Bên trong rất nhanh có tiếng đáp lại, "Vào đi."

Phương Y Trì đẩy cửa đi vào, bị mùi rượu xông đến cau mày, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, ngoan ngoãn tới bên mép giường, quỵ xuống đất hỏi: "Tiên sinh, ngài cần loại phục vụ nào?"

Nói ra thì, khách dậy sớm sẽ yêu cầu người phục vụ dùng tay thỏa mãn gia hỏa của mình mấy lần, sau đó nếu không phải chỉ là lời nói đùa, những kẻ buộc người phục vụ ngủ cùng mình thực ra lại rất ít.

Bởi vì đây là luật bất thành văn của hiệu ăn Bình An----"Hiệu ăn không nhận ngủ người, muốn ngủ ra ngoài ngủ."

Lấy danh tiếng hiệu ăn, tự nhiên không thể kinh doanh từ việc bán thân.

Chỉ là có một số việc không được thể hiện ra ngoài.

Phương Y Trì trong hiệu ăn này có giá trị con người cao, được mấy lão chủ cố trong thành Bắc Bình quan tâm để ý, cho nên khách nhân bình thường chỉ dám nói với cậu mấy lời dâm loạn, thật sự dám đụng tay cũng không có mấy người, cho tiền lại cho không ít.

Nhưng người hôm nay, cậu chưa từng thấy qua, đối phương chắc hẳn là lần đầu tới hiệu ăn, thấy cậu đẹp mắt, lại trực tiếp kéo cậu lên giường cởi quần lót cậu.

Phương Y Trì tới hiệu ăn lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nằm trên giường ngớ ngẩn hồi lâu, mới nghiêm mặt tránh đi.

Chỉ là thân thể nhỏ gầy của cậu đương nhiên không tránh nổi, bị siết cổ chân túm về, kéo hai chân mở ra giữa giường.

Ban ngày ban mặt, Phương Y Trì không chịu kêu một tiếng, mồ hôi nhễ nhại, trợn mắt nhìn cặp mắt trắng đen rõ ràng đối diện, giống như dã lang nhìn chằm chằm gã đàn ông.

"Ngại ít tiền à?" Dù là ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng đều thấy khó chịu, người nọ liền với lấy ví tiền trên tủ đầu giường, lôi tiền bên trong ra, dán từng tờ từng tờ lên bắp đùi cậu, "Dán đầy rồi có đủ hay không?"

Cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại trừng lớn hơn.

"*** con mẹ..." Gã đàn ông khó chịu trong lòng, giơ tay cho Phương Y Trì một bạt tai.56

Cậu vốn không ăn sáng, bị đánh đến mắt nổ đom đóm, ngã xuống giường, đụng đổ bàn ăn nhỏ bên mép giường, mà bàn ăn lại va vào tủ sách. Tủ sách trống rỗng nện lên tường, để lại một cái hố xám tro.

"Bố mày đã muốn có ai lại không xếp hàng chờ được ***, một đứa phục vụ như mày ngang ngược cái rắm?"63

Phương Y Trì chưa bò dậy được, trực tiếp bị bóp cổ đè trên tường.

Thiếu dưỡng khí khiến đầu óc cậu tối sầm, đau đớn kịch liệt từ tứ chi lan tràn khắp thân, mà tên kia đốt một điếu thuốc, huýt sáo hung hăng nhấn một cái lên đùi cậu.33

Cảm giác bỏng rát bỗng nhiên truyền đến nỗi muốn nổ tung, Phương Y Trì không thể kiềm chế mà co quắp thân mình, lại vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không hề cầu xin tha thứ.

"Cũng mãnh liệt phết đấy." Tên đàn ông thấy vậy, giơ tay muốn châm lửa lần hai.

Cửa phòng bỗng bị người đá văng.

Cánh tay bóp trên cổ cậu buông lỏng một chút, cậu xụi lơ ngã ngồi trên đất, không thấy rõ tướng mạo người tới, chỉ thấy một đôi giày quân đội đen nhánh.19

"Ấy, Lục... Lục gia sao ngài lại ở đây?" Kẻ vốn phách lối trong nháy mắt như quả cà mềm, lời nói ra khỏi miệng cũng lắp bắp, "Sao ngài cũng tới... cũng tới cái loại này..."5

Kẻ được gọi là "Lục gia" trầm giọng cười, "Hôm qua vừa mới trở lại, người trong nhà khóa cửa, bất đắc dĩ ở lại đây. Thế nào, đánh rắm lớn một chút cũng phải báo với cậu?"

"Không cần không cần, ngài vui là được." Tên đàn ông há miệng run rẩy vơ lấy quần áo của mình, "Tôi đúng là nhiều lời rồi, Lục gia ngài phẩm chất thế nào, tôi có thể không biết sao?"2

Lục gia cười nhẹ, bước chân tiến đến bên cạnh Phương Y Trì: "Xảy ra chuyện gì đây?"

"Ôi, đây không phải là... xùy!" Gã đàn ông nhổ một bãi nước miếng trước người cậu, "Tiểu-lẳng-lơ của hiệu ăn, chạy lên cái con mẹ nó, còn ngại tôi cho thiếu tiền."18

"Tôi liền ra tay dạy dỗ nó một lần, hóa ra ngài ở ngay phòng bên sao?"

"Nếu tôi biết ngài nghỉ ngơi bên cạnh, tôi có nhiều tiền không biết xài đâu cho hết, cũng vác đi rải lên trời, chứ chả thèm tốn sức vào loại đồ chơi này."

"Được rồi, cút đi." Lục gia lặng lẽ nghe xong, con mắt sẫm lại, không dấu vết cau mày, tùy đối phương đốt cho mình điếu thuốc, sau đó đuổi người đi xa, mới ngồi xổm xuống.

Phương Y Trì còn chưa tỉnh táo lại thoáng chốc cảm thấy có bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, xoa xoa mấy cái, tiếp đó trượt xuống bên gáy.

"Lẳng lơ?" Giọng người đàn ông mang chút khàn khàn sáng sớm, tựa như đang lẩm bẩm, "Quả thật rất lẳng lơ."

Phương Y Trì phí sức mở to mắt trừng hắn, muốn nhìn tướng mạo đối phương, nhưng mới vừa bị siết quá tàn bạo, trước mắt chỉ là một mảng sương mù xám đen.

Vì vậy cậu chỉ có thể nghe.

"Chà, chảy máu rồi." Đầu ngón tay nóng ấm lau qua đùi cậu, cậu không tự chủ run rẩy, ngón tay kia dừng một chút, đổi hướng, buông vạt váy trở lại cho cậu.

Phương Y Trì chưa kịp kinh ngạc, đã bị hắn ôm ngang.

Vị chanh nhẹ nhàng khoan khoái lẫn trong mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu vô thức nghĩ, người này đã cạo qua râu, lại còn vừa hút thuốc.

Lục gia ôm cậu đi không bao xa, thực tế chỉ là đưa cậu về phòng nhân viên nghỉ ngơi mà thôi.

"Đa tạ." Phương Y Trì vịn tường nỗ lực đứng lên, vẫn muốn có thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.

"Không cần." Nhưng mà đối phương cũng không quay đầu, lãnh đạm cự tuyệt lời cảm ơn của cậu.

Phương Y Trì há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời thừa thãi. Mấy phút sau, A Thanh trở lại, thấy vết thương trên mặt cùng cổ cậu, kêu gào chói tai, chạy ra ngoài tìm khăn lạnh, vừa giúp cậu lau mặt, vừa lẩm bẩm gì đó.

"Cậu đoán xem tớ vừa thấy ai? Là Lục gia đó!"

"Mặt trời mọc đằng Tây rồi, nhân vật như vậy cũng chui vào tiệm cơm này sao."

"Lục gia...là ai?" Phương Y Trì không nhịn được hỏi.

"Lục gia mà cậu cũng không biết hả?" A Thanh hận rèn sắt không thành thép nói, "Vậy Hạ gia thì sao? Hạ gia cậu cũng phải nghe qua rồi chứ?"

Phương Y Trì đương nhiên nghe qua Hạ gia, nói cách khác, người ở Bắc Bình có thể không nghe tiếng hiệu ăn Bình An, nhưng tuyệt đối không thể chưa nghe danh Hạ gia bao giờ.

Đó là danh môn thế gia chân chính, gia phong nghiêm khắc, đừng nói là hiệu ăn Bình An, ngay cả lê viên ven đường, người nhà bọn họ cũng sẽ không bước vào nửa bước.1

Phương Y Trì không biết vì sao, lại muốn giải thích thay Lục gia mấy câu: "Hắn...hắn nói là vì đêm qua về thành muộn, nhà khóa cửa, không vào được, bất đắc dĩ tới đây."

"Chẳng trách." A Thanh không chút nghi ngờ, "Nhắc tới, trước đó Lục gia cũng đã tới một lần, chính là cái hồi cậu vừa mới tới tiệm cơm ấy, hắn bị người lừa gạt đến ăn bữa cơm, sau đó chuyện truyền ra, lão gia tử Hạ gia còn nổi giận lôi đình."14

"Mọi người đều biết vụ đó không phải lỗi của Lục gia, nhưng mà Lục gia vẫn bị phạt, bị lão gia tử ném vào quân đội mấy năm, sau lần đó, danh tiếng Hạ gia liền truyền ra khắp Bắc Bình."

"Cho nên bây giờ mọi người đều bảo-------nhắc tới "Chính nhân quân tử" mà không kể đến Lục gia Hạ gia, thì khắp thiên hạ cũng chẳng còn người nào xứng danh nữa hết."68