Chương 1
1.
Chuyện tôi thích Hứa Thế Vũ, không chỉ cả lớp tôi mà cả trường đều biết.
Nguyên là trong một lần trực ở đài phát thanh của trường, tôi tranh thủ tâm sự tuổi hồng với cô bạn cùng ca rằng:
“Tôi thích Hứa Thế Vũ, cậu đừng nói với ai nhé~”
Và rồi, ngay sau đó, mọi người đều biết.
Vì mic trong phòng phát thanh của chúng tôi khi đó...
Chưa tắt.
2.
Từ thời khắc định mệnh ấy, tôi và Hứa Thế Vũ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Thậm chí chúng tôi còn bị đổi chỗ ngồi, người ngồi đầu, kẻ ngồi cuối.
Nói thật, tôi thấy cũng không cần thiết phải làm vậy.
Vì cậu ấy…
Cũng đâu có mặn mà gì với tôi.
3.
Hồi tiểu học, tôi tham gia Giải vô địch cờ vây toàn quốc.
Ngày diễn ra vòng chung kết cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Hứa Thế Vũ.
Hôm ấy, sau khi hai bên khẩu chiến ba câu thì cậu hoàn toàn lật ngược tình thế.
Và phá vỡ giấc mộng vua cờ của tôi.
Còn tôi thì phá vỡ giấc mộng được sống yên ổn trong 17 năm tới của cậu.
Bởi vì, kể từ đó, tôi đã “lựa" cậu rồi.
4.
Người ta nói con gái theo đuổi con trai là không phải chuyện quá khó khăn.
Nhưng tôi theo đuổi Hứa Thế Vũ thì lại khó hơn lên trời.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 9.
Năm ấy, chúng tôi thi đỗ cùng một trường cấp ba.
Tôi chặn cậu ấy ở trước nhà vệ sinh nam rồi tuyên bố:
“Tôi thích cậu.”
Cậu ấy trả lời: “Cậu thích tôi?”
“Vậy thứ mà cậu thích là bản năng, bản ngã, hay siêu ngã?”
Ở độ tuổi 15,16, tôi không tài nào hiểu được câu hỏi sâu xa như thế nên chỉ có thể ngẩn người nhìn cậu.
Nhưng thật lòng thì, một phần cũng vì Hứa Thế Vũ của thời niên thiếu là một cậu bạn cực kì điển trai.
Cậu ấy đẹp trai đến mức cả khi cau mày cũng rất đẹp.
“Đến câu hỏi đơn giản như vậy mà cậu cũng không trả lời được, còn nói gì đến chuyện thích tôi?”
???
5.
Hứa Thế Vũ là một thiếu niên điên cuồng và kiêu ngạo chính hiệu.
Nhưng chuyện này cũng không phải không có lý do.
Kì thực thì, khi tôi còn đang tự hào vì thuộc top 10% học sinh đứng đầu kì thi đầu vào ở trường.
Thì cậu đã chễm chệ ở vị trí thứ nhất rồi.
Ấy vậy mà, cậu lại không được lòng mọi người cho lắm.
Điều khó tin là lời lẽ không mấy tốt đẹp cứ thế mà truyền tai nhau, đối với Hứa Thế Vũ mà nói thì lại là một lời khen thưởng.
Trải qua nhiều sóng gió, cậu vẫn giữ được sự kiêu ngạo và hăng hái lúc đầu, nhưng người như cậu, thật ra cũng có thể bị đánh bại.
Mà người đánh bại cậu, chính là tôi.