Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong không gian màu đen tối tăm ẩn hiện một nhành hoa lan, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào bên cánh mũi.
Đường Môn đưa tay, thanh âm một vật nặng ngã xuống đất cách đó không xa vang lên sắc lẻm, sau đó thế giới đều im lặng. Bên dưới mặt nạ trắng bạc lộ ra một nụ cười nhạt.
……….Rốt cuộc vẫn là ta thắng.
Thiên Cơ Hạp – nỏ, vũ khí của Đường Môn.
Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng bỗng choáng váng đến hoa mắt vì trước đó mất máu quá nhiều, song hắn không đứng vững mà ngã ngồi trên mặt đất, ngực phập phồng thở từng ngụm khí. Lò xo của Thiên Cơ Hạp dường như bị sử dụng ở cường độ mạnh nên giữa đường nứt ra, văng sang một góc. Đưa tay lên trước mặt quơ quơ vài cái, vẫn là một màn tối đen. Hắn mờ mịt không biết làm sao.
Dùng đôi mắt này đổi lấy tự do… Có lẽ đáng giá…
Đường Môn rốt cuộc không gượng nổi, thiếp ngủ mất.
Cuối cùng của cuối cùng, chỉ cảm nhận được một làn hương thanh nhã đẹp đẽ.
☆
Lần tiếp theo tỉnh dậy trong đầu Đường Môn có chút rối loạn. Đập vỡ bí ẩn che giấu tội ác tông môn, bị truy cùng giết tận. Mưa ám khí bay đầy trời, từng vệt sáng do ám tiễn và đạn dược kéo dài như từng cái pháo hoa rực rỡ.
Hắn hơi mở mắt ra, cảm thấy chợt lạnh, chẳng lẽ thật sự là nhìn không thấy sao… Trên mặt trống trơn, mặt nạ bạc chẳng biết đâu mất. Làn da tinh tế đã lâu không gặp ánh mặt trời cảm nhận được trong không khí có hơi ẩm ướt và ấm áp.
“A, ngươi tỉnh rồi? Tốt nhất là không nên cử động nha, ngươi bị thương rất nặng đó.” Là một giọng nói trong trẻo của thiếu niên… Một giọng nói xa lạ.
Là y lấy mặt nạ của ta…? Trước tiên chưa biết hết tình huống hiện giờ, Đường Môn vẫn là giữ nguyên vẻ mặt âm trầm.
Một làn hương thanh nhã thoang thoảng theo âm thanh leng keng đến gần. Hình như là hương thơm mà trước khi hắn ngất xỉu đã ngửi thấy. Đường Môn chưa từng ngửi qua mùi hương này bao giờ, cái mà hắn quen thuộc chính là vị ngọt của huyết tinh mưa máu cùng mùi độc dược trộn lẫn sát khí. Hắn nghĩ rằng, mùi hương này thơm tựa như hương hoa.
Bàn tay mát lạnh sờ trán hắn, hơi thở kia làm cho Đường Môn cảm thấy có chút say mê đến hoa mắt.
“Ưm, hạ sốt… A đúng rồi, ta gọi là Ngũ Độc, mới từ Nam Cương đến Trung Nguyên không bao lâu, khó được ra ngoài một lần nhưng trùng hợp lại gặp được ngươi.” Ngữ khí có chút vui vẻ.
“………Đa tạ cứu giúp” Đường Môn lung lay thân mình, tứ chi lại một trận đau nhức, run rẩy đứng lên.
Ngũ Độc vội vàng đỡ lấy hắn: “Ây da, ngươi còn đang bị thương nha… Hơn nữa, mắt của ngươi còn chưa chữa lành ngươi muốn đi làm sao? Ưm, ta nghe nói nơi này giang hồ thực hiểm ác…”
Đường Môn hơi sửng sốt một chút: “Ngươi nói mắt của ta… Có thể chữa lành?”
“Đương nhiên rồi, ta học Bổ Thiên Quyết rất tốt đó! Trưởng lão thường xuyên khen ta nga, Độc Kinh đại ca cũng thường hay khen ngợi y thuật của ta!”. Ngũ Độc kiêu ngạo nói, trong lòng Đường Môn đột nhiên hiện ra hình tượng một tiểu ong mật bay bay. Khoé môi không nhịn được cong lên.
(trong game 5Đ Bổ Thiên là buff – trị liệu, còn Độc Kinh là damage – đánh nhau)
“……..Đường Môn”
“A?” Nghi hoặc chớp mắt mấy cái.
“………Tên của ta”
“Đường Môn, Đường Môn… Tên thật kỳ quái a… Ta gọi ngươi là A Đường được không? A Đường ~ A Đường ~”. Thiếu niên vui vẻ kêu tên hắn mấy lần, không biết rằng trong lòng cũng đã ngấm sâu một loại độc không thể lấy ra.
Độc tẫn cả đời.
Ngũ Độc đắp chăn cho hắn: “Thân thể ngươi còn yếu, không được để bị cảm lạnh. Ngươi có đói bụng không? Ta đi lấy chút thức ăn tới”.
“……..Đa tạ”. Đường Môn mệt mỏi nhắm mắt, tựa như ngủ sâu. Ngũ Độc nhẹ nhàng khép cửa, trang sức bạc leng keng rung động cùng hương thơm nọ tan dần đi xa.
☆
Từ đó trở đi chuỗi ngày vô cùng bình thản an nhàn trôi qua.
Lúc mặt trời mọc cũng không có gà gáy. Ngũ Độc nói, gà trống thường hay ăn trùng độc nên toàn bộ gà đều bị đuổi khỏi sơn cốc. Vì thế toàn bộ Giáo chúng đều không ăn thịt gà. (nghe như kì thị tụi gà vàng Tây Hồ =)))))))))
Đường Môn nghe đến đó, trên gương mặt lạnh lùng cứng nhắc dần hiện ra nét cười nhu hoà.
………Thiếu niên này thật đúng là đáng yêu a.
Ngũ Độc vừa oán giận vừa vui vẻ nói, Độc Kinh đại ca mỗi lần bị y quấy rầy khi ngủ hay làm việc, đều phạt y thay gà trống báo giờ. Vì thế mỗi ngày khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng, đều sẽ nghe thấy được tiếng sáo du dương lưu luyến vang lên, lượn lờ cả sơn cốc, thật lâu không tan.
Tiếng sáo nọ, có khi nhu hoà uyển chuyển giống như làn hương ngào ngạt, nhẹ nhàng và nồng cháy tràn vào lòng người, có khi lại ầm vang kinh thiên, mang theo hào khí ngọc thạch câu phần, kiên quyết mạnh mẽ.
Ngũ Độc mỗi khi sáng sớm đều sẽ đẩy cửa phòng Đường Môn, tán đi khí bẩn, sau đó đỡ Đường Môn ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời buổi sáng làm ấm và diệt vi khuẩn, bao phủ toàn bộ ngươi mặt tái nhợt của hắn.
Y ngồi xuống. Thổi sáo.
“…….Rất êm tai”. Đường Môn đột nhiên nói.
Tiếng sáo dừng một giây, sau đó âm điệu càng rộn ràng hơn.
☆
Đường Môn tự nhận mình là người khá trầm ổn ít nói, nghĩa là, mấy chuyện xấu hổ này rất ít khi xảy ra với hắn. Nhưng mà mỗi ngày đến giờ cơm, hắn lại thà rằng chịu mất mặt còn hơn là…
“A Đường A Đường, hôm nay thời tiết thật đẹp, sáng nay ta mới dậy sớm sắc thuốc, ngươi uống nhiều chút, uống hết ta đưa ngươi ra ngoài phơi nắng~”. Tiếng vang thanh thuý của trang sức bạc đến càng gần, hắn cảm thấy rùng mình.
Ngũ Độc không phát hiện mà vui vẻ nói: “Lần trước là ngươi không chịu uống hết thuốc, lần này ta không cho đâu! Ta đã cho thêm mấy dược liệu quý hiếm, chắc chắn mùi vị lần này sẽ đỡ hơn lần trước”.
Lần trước… Đường Môn không tự chủ được nhớ lại, song lắc đầu buộc mình phải tỉnh táo, trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ… Làm sao để tránh tai hoạ này…?
Giả vờ vết thương cũ tái phát? Có vẻ được. Nhưng mà xác định là sau đó sẽ có thật nhiều “thuốc bổ” đưa tới trước mặt hắn… Nghĩ tới đây không rét mà run.
Hay là nói khéo rằng không uống được? Nhưng mà tính tình Ngũ Độc vẫn là cố chấp, chắc chắn sẽ bắt mình khai nguyên nhân cho bằng được, nói không chừng còn có thể đoán lung tung cái gì. Mà nếu nói ra thì cảm giác sống không bằng chết đó thì… Đường Môn hơi nhíu nhíu mày.
Nghĩ đến trên mặt thiếu niên lộ vẻ quan tâm chăm sóc, còn muốn thưởng cho hắn sau khi uống thuốc. Nếu bị tạt một gáo nước lạnh, đôi mắt đen láy kia trở nên ảm đạm… Trong lòng y chắn chắn sẽ rất khó chịu, nhưng lại miễn cưỡng tươi cười như chẳng có gì xảy ra.
Y cũng chỉ là một người bình thường, cũng là thiếu niên muốn được người ta khen ngợi mà thôi…
bạch từ quán
Đường Môn khẽ thở dài, nói: “Ừ”. Ngũ Độc hưng phấn bưng đến một bạch từ quán, mở nắp, khói trắng lượn lờ làm nổi bật nước thuốc màu tím, màu sắc nhợt nhạt uốn lượn đẹp như mộng. Mặc dù Đường Môn không nhìn thấy nhưng lại thầm nghi hoặc, rõ ràng là hương thanh nhã thơm ngát làm cho tâm tình người ta nhẹ nhõm, vì cái gì mà mùi vị khác xa như vậy…
Đường Môn cầm lấy muỗng, lại chậm chạp chưa dám động. Ngũ Độc dứt khoát giành lại muỗng, múc một chút đưa lên môi thử độ ấm, sau đó đưa tới bên môi Đường Môn: “Đừng mè nheo nữa, để ta đút ngươi, há miệng ra”.
Đường Môn hạ mắt, lông mi thoáng run rẩy, cuối cùng vẫn phải mở miệng ra. Thế mà không ngờ nước thuốc vào miệng lại không phải là hương vị kinh khủng trong trí nhớ kia. Hương thơm ngào ngạt, mùi vị nồng đậm rất khác biệt đọng lại trên môi, tựa như khiến tất cả nụ vị giác lên đầu lưỡi đều hưng phấn, làm người ta rất muốn nếm thêm một lần nữa.
“Ta… lần trước ta không biết khẩu vị của ngươi, rồi lại nghĩ có lẽ thực vật Nam Cương có mùi vị làm ngươi rất khó nuốt…”. Ngũ Độc nhận thấy trên mặt Đường Môn là biểu cảm hết sức ngạc nhiên, chậm rãi nói, “Thật ra nhìn ngươi nhíu mày cố nuốt xuống, ta rất cảm động đó… Lần này ta có hỏi qua Độc Kinh đại ca, đến canh tư liền thức dậy sắc thuốc, ta đã bỏ rất nhiều dược liệu đó. A Đường, ngươi nếm thử chút xem, không nuốt nổi thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân!”
Đường Môn ngẩn người, cúi đầu, giọng nói có hơi cảm động và bất đắc dĩ: “Ngươi nếm qua chưa?”
“Chưa, chưa đâu. Có phải rất khó uống hay không? Vậy, vậy đổ đi…”. Ngũ Độc ỉu xìu, vẫn là thất bại a… Im lặng đứng lên định thu dọn.
“Đưa muỗng cho ta”. Đường Môn trầm ổn nói. Ngũ Độc ngơ ngác đưa cho hắn.
Khuấy vài cái rồi múc một muỗng lên, đưa đến bên môi Ngũ Độc: “Há miệng”. Ngũ Độc vẫn hé môi như cũ, nuốt xuống một ngụm thuốc bổ Đường Môn đút cho. Mùi vị cũng không tệ lắm a, hẳn là không khó nuốt cho lắm ha…? Y nghi hoặc nhìn nhìn Đường Môn.
Đường Môn một tay chống cằm, một tay đưa tới trước mặt Ngũ Độc, bên môi mang theo độ cong rất nhẹ, mái tóc dài buông xoã ánh màu vàng của tia nắng mặt trời, dáng vẻ anh tuấn ngày thường trông lạnh lùng khó gần bây giờ lại trở nên dịu dàng ôn hoà hẳn lên.
Tại sao lại biến thành tình huống như này? Vừa nãy… Rõ ràng là mình đút hắn uống thuốc mà sao bây giờ tình thế đổi ngược vậy?
Ngũ Độc vô thức liếm liếm môi, bỗng nhớ tới lúc nãy người kia đã dùng qua cái muỗng này rồi, trên mặt lập tức nóng lên.
Đường Môn nhìn thấy trên mặt Ngũ Độc xuất hiện mấy làn mây đỏ ửng, thầm cười: “Cùng nhau ăn đi”.
(chỗ này hẳn là Đường Môn chưa nhìn thấy mới đúng, chắc tác giả quên)
“Ta… Ta chưa đói bụng…”. Ngũ Độc lắp bắp nói rồi đẩy từ quán về phía Đường Môn, một loạt tiếng leng keng thanh thuý phát ra kéo dài tới cửa, chạy mất.
Lại xấu hổ… Đường Môn có chút khoái trá khuấy khuấy thuốc tím.
Ngũ Độc tựa vào cánh cửa, bối rối sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình.