Chương 1: Phần mở đầu
Không biết đã bao lâu, trời cứ mưa như thế không ngừng nghỉ. Hơi nước lạnh lẽo ngoài cửa sổ lùa qua những chấn song bằng sắt toả vào gian phòng nhỏ hẹp làm người nằm bên trong run lên từng hồi. Đó là một thiếu phụ khoảng tam tuần cùng với đứa con trai mới được năm tuổi. Hai mẹ con ăn mặc rách rưới nghèo nàn, gương mặt vốn dĩ xin đẹp của thiếu phụ hiện rõ sự khắc khổ bệnh tật, đứa con nhỏ cũng nằm thoi thóp vì đói và lạnh.
Họ là người vùng khác lưu lạc tới đây, được dân trong làng thương tình cho ở lại, tạm tá túc trong một gian nhà bỏ hoang cuối làng. Sức lực thiếu phụ không đủ nhưng để có miếng ăn nên bà hằng ngày giúp nữ nhân trong làng giặt giũ, gánh nước, ra đồng tưới rau trồng đậu. Con trai của thiếu phụ rất ngoan, ban ngày ở nhà chờ mẫu thân đi làm về, tối giúp mẫu thân xoa bóp vai cho đỡ nhức mỏi. Cuộc sống có phần kham khổ nhưng cũng đủ cho hai mẹ con sống qua ngày đoạn tháng.
Chuyện cũng chẳng có gì để bàn nếu chỉ bình lặng mãi như thế. Trưởng làng này là người háo sắc, thấy thiếu phụ nọ có vài phần mỹ mạo nên sinh tà tâm. Ông ta nhiều lần đến gạ gẫm bà nhưng đều bị khước từ. Tức giận vì một tiện nữ mà dám tỏ ra cao ngạo, ông ta bèn đợi đến đêm lẻn vào nhà hai mẹ con họ. Ông ta trói gô đứa bé và doạ giết chết nếu thiếu phụ không hầu hạ ông ta. Bất đắc dĩ, thiếu phụ đành ưng thuận và bị ông ta cường bạo trước sự chứng kiến của đứa bé. Từ lúc đó, đêm nào cũng là địa ngục với hai mẹ con. Họ sợ hãi trưởng làng, càng sợ hãi cái đói cái lạnh nếu rời đi.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, giá lạnh bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ bé như muốn nuốt chửng nó, đóng băng nó. Thiếu phụ sức cùng lực kiệt thở từng hơi khó nhọc, đầu óc mụ mị như sắp không còn chống đỡ nổi nữa. Thiếu phụ gọi con trai dậy, gọi rất nhiều lần. Đứa con đang run rẩy trong hơi ấm ít ỏi của mẹ chậm chạp mở mắt ra nhìn lên mẫu thân:
-Mẫu thân! Người....người sao vậy? Mẫu thân a...!
Thiếu phụ cố nặn ra nụ cười nhợt nhạt, thốt từng câu khó nhọc dặn dò đứa con bé nhỏ của mình:
-Con trai, ta sắp không chịu được nữa..... Có lẽ đã tới lúc ta phải rời xa con. Con hãy cố gắng...cố gắng nhớ kĩ những lời ta sắp nói đây.... Tên của con là Tiệp, phụ thân của con họ Diễm, tên đầy đủ của con là...Diễm Tử Tiệp. Trước giờ ta chưa hề gọi tên con là vì...là vì ta phải giữ bí mật, chúng ta...đang chạy trốn....khỏi truy đuổi của ngoại tổ con và nội tổ con... Khụ khụ....! Ta và phụ thân con bị ngăn cấm đến với nhau, sau đó đã xảy ra một số chuyện, sau này lớn lên con hãy tự mình tìm hiểu. Nhớ, hãy đi tìm phụ thân con, ông ấy không biết rõ con là con trai của ông ấy cho nên....cho nên con phải đi tìm.....khụ khụ khụ.....!
Thiếu phụ ho khan mấy tiếng, hơi thở dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Đứa nhỏ vừa nắm chặt tay mẫu thân vừa khóc lóc thảm thiết. Bà siết chặt bàn tay con, nói tiếp những lời sau cùng:
-Con trai....con phải tu luyện để trở nên mạnh mẽ.....như phụ thân con. Chỉ khi con mạnh hơn tất cả....mới có thể báo thù, mới có thể giải quyết ân oán giữa hai gia tộc..... Khụ....mẫu thân sẽ luôn....dõi theo con, ta tin con làm được...... Tiệp nhi!....
Tay thiếu phụ từ từ buông thõng, cơ thể cũng không còn hơi ấm nữa. Diễm Tử Tiệp chỉ biết hét thật lớn, nước mắt lã chã rơi mà ghì chặt mẫu thân của mình. Tiếng mưa lất át cả tiếng gào của đứa nhỏ, một màu thê lương ảm đạm như cũng thương cho một người vừa từ biệt thế gian.