Chương 1

Điệp thơ thẩn đi lại trong sân trường. Có thể là do hôm nay gió mùa đông bắc về nên trời hơi rét, chứ giờ xuân cũng sắp qua rồi. Kéo cổ áo lên cao, nó bước vào trong sân trường. Mấy cây hoa lũ bạn lớp cô mới trồng cách đây một năm giờ đã lớn lên rồi. Hoa nào cũng rất đẹp, lũ bạn này cũng biết trồng đấy chứ.

Điệp nhìn lên cây hoa mang tên mình - hoa điệp. Cây hoa điệp lúc nào cũng dịu dàng đứng ở một góc sân trường, đến hè nó lại nở ra những bông hoa vàng ấm áp màu nắng hạ. Đã có mấy bông bắt đầu nở rồi đấy, Điệp nhủ thầm. Giá như rằng Điệp là nữ thần hoa, nó sẽ úm ba la biến cho cây hoa luôn ra bông suốt bốn mùa.

Cuối cùng thì cái Thanh cũng về. Đúng là, lúc nào cũng chỉ thích ăn quà vặt là giỏi! Bắt người ta chờ mãi từ bấy đến giờ. Kìa coi đi! Trên tay cầm hết ô mai rồi lại đến sấu dầm, miệng lại rau ráu bim bim, sao mà ăn lắm thế không biết? Vậy mà vẫn có được dáng đẹp, cái Thanh này sao mà tài hơn cả tài!

"Ăn không?" - Thanh chìa ô mai ra cho Điệp, nói chẳng ra nổi tiếng vì còn bận nhai.

"Thôi không dám làm phiền sư phụ ăn uống!" - Điệp trêu.

Thanh lập tức lấy quả ô mai to đùng trong túi nhét vào miệng Điệp. Điệp ú ớ một hồi, đánh tét cho Thanh một cái rõ mạnh. Ghét quá là ghét đi!

"Gớm bà ơi bà lạc hậu thế!" - Thanh chu mỏ trêu - "Học sinh là phải ăn quà mới chất chơi chứ! Hahahaha!!!"

"Nội quy ghi rõ ràng: không ăn quà vặt kia! Bó tay với mày!" - Điệp cự lại liền.

"Nội quy kệ nội quy! Mà đừng có giả bộ ngoan hiền chứ, hôm qua chẳng biết là sau giờ học buổi chiều ai đi ăn gặm hết cả đĩa bánh trôi to bằng cái thúng của bác Hoa đâu!"

Mặt Điệp đỏ bừng, có thế cũng thích nhắc lại. Lúc này Thanh cũng nuốt xong chỗ bim bim, lần này cô nàng cười phá lên:

"Ôi nghĩ tới đĩa bánh trôi hôm qua, tao buồn cười quá đi mất!! Bánh trôi, bánh trôi!!"

"Mày thôi đi có được không, tụi nó nghe hết bây giờ!" - Điệp vừa nói vừa vươn tay ra choảng Thanh. Nhưng Thanh nhanh hơn nhiều, vụt thoát khỏi vòng vây của Điệp. Điệp quyết đuổi theo Thanh, cho đến lúc cái Lệ từ trong lớp bắn ra:

"Chết rồi chết rồi! Cô giáo dạy Lý vừa vào bảo hôm nay sẽ kiểm tra 15 phút chúng mày ơi!"

"WHAT????????" - Cả lớp đang giải tán mỗi đứa một nơi nghe thế liền tụ lại phía cái Lệ.

"Sao lại kiểm tra đột xuất thế?"

"Bài hôm trước dài bằng cả bài 1 tiết ấy chứ!"

"Tiết mấy là Lý hở bọn mày?"

"Tiết 4! Tức là sau 1 tiết nữa!"

"Tiết nữa là tiết Toán, đố ai mà ôn được trong giờ Toán?"

"Thì ôn lúc ra chơi này nè!"

"Con lạy bố, bây giờ còn 5 phút nữa trống hết giờ ra chơi, bố học kiểu gì?"

"Vê kép vê kép vê kép bó tay chấm com! (https://www.botay.com)"

"Bó tay cái gì?" - Cái Lệ hùng dũng - "Bài dài thì dài nhưng Lý thì kiểm tra bài tập chứ kiểm tra gì lý thuyết! Vào ôn luôn mấy lời giải đằng sau sách bài tập ý!"

"Tao ghét Lý 8! Đau hết cả đầu!" - Một đứa kêu ầm lên.

Cả lớp 8G lục đục vào lớp lấy vở Lý ra, mắt dán vào trong vở nhưng thực tình hồn đang bay tận trên mây.

Chỉ riêng Thanh vẫn ngồi đó nhồm nhoàm nhai ô mai.

"Mày còn ngồi đó? Học đi chứ!" - Điệp huých.

"Tao học thuộc như cháo rồi! Ai bảo tụi mày không chịu học kia?" - Thanh vẫn tỏm miếng sấu dầm.

"Hả? Mày biết hôm nay kiểm tra?"

"Tao luôn nắm bắt thông tin từ các cô mà, mày quên sao? Hôm qua cô Lý bảo tao nhắn lại với cả lớp nhưng chúng mày về mất tiêu rồi."

"Trời ơi là trời! Mày có biết mày hại cả lớp không hả???" - Điệp vùng lên định đánh Thanh mấy cái cho bõ ghét.

Thanh nhảy xuống ghế tránh Điệp, hất hàm:

"Hại gì? Dù sao hôm nay có Lý chúng mày cũng phải biết học bài cũ chứ?"

Đuối lý, Điệp đành tiếp tục cắm mặt vào vở. Thanh đi ra ngoài mua nước tiếp. Hix cái Thanh đáng ghét, nó cậy mình học giỏi Lý nhất lớp hay sao nên cứ đến giờ kiểm tra Lý nó luôn tỏ ra bình thản! Mà tai hại làm sao, cả giờ ra chơi nó bắt Điệp đứng chờ nó đi mua quà, nên hại Điệp ra nông nỗi này đây. Điệp vốn kém Lý mà còn chẳng chỉ bảo cho! "Chẹp chẹp! Bài này siêu dễ mà mày vẫn không làm được sao?" - Thanh hắng giọng gọi Điệp sau giờ Lý.

Điệp mặt buồn xo, nó định cãi gì đó nhưng nhìn cả lớp ai cũng làm được bài đành im lặng. Ai bảo nó kém môn này chứ? Bài kiểm tra vừa rồi chắc hẳn Điệp chỉ được 6, 7 điểm là hết cỡ.

Trên đường đi học về, Thanh nói:

"Sắp thi học kỳ rồi mà mày còn không lo gỡ điểm coi như mày tiêu đấy Điệp ạ!"

"..."

"Tao giảng cho mày đến rã họng mà mày vẫn không ăn nhập cái gì vào đầu sao?"

"Tao..." - Điệp cúi mặt. Thanh giỏi Lý như vậy mà nó vẫn còn không hiểu Thanh giảng gì thì có nghĩa nó quá kém rồi.

"Khéo tao phải nhờ đến anh Bằng thôi!"

"Anh Bằng nào?"

"Anh ấy là hàng xóm của tao, anh vốn sống ở Đà Nẵng cơ, nói chung là sống ở vùng biển nhưng mà anh học giỏi lắm, anh ấy lên Hà Nội này học chuẩn bị còn đi du học mà. Anh học cấp Ba, nhưng mà lúc nào cũng giảng giải toán lý hóa cấp Hai cho tao và mấy đứa trong xóm. Mày cứ yên tâm, tao dám chắc là mày lại giỏi Lý ra ý chứ!"

"Vậy hả? Hay quá, tao mà giỏi Lý là coi như giàu to đấy!"

"Tiền bạc là giỏi thôi! Chỉ tiếc là: năm nay mày vẫn cứ chịu mà 7 phẩy Lý đi."

"!?"

Đọc Truyện Online Tại: https://WWW.ThichTruyen.VN

"Anh Bằng về Đà Nẵng rồi, hè nào anh cũng về! Tụi tao dự định đến hè lên Đà Nẵng chơi với anh đây, nếu như mày mà đi được thì tao bảo anh dạy giùm!"

Điệp hùng dũng:

"Đi chứ, sợ gì? Năm nào tao chẳng đi nghỉ mát với mày! Vì tương lai của một học sinh giỏi Lý, tao chẳng bỏ cuộc cái gì sất!"

"OK mày cứ nhớ đấy! Giờ thì mời bà về ôn lại bài cho tôi, tuần sau thi học kỳ rồi. Thi xong thì mình té luôn, lên Đà Nẵng vui hết sảy!"

"Rồi! Thôi tao về, bái bai!"

"Ừ!".

Điệp đi vào trong ngõ nhà, nhìn bóng Thanh khuất sau dãy phố. Mùa hè sắp đến sẽ là những khoảnh khắc thay đổi của nó...