Chương 1
Cô nhóc Nguyên Linh đang lang thang trên phố. Hôm nay cô muốn xả hơi.
- Haizzz! Đi đâu cũng có chuyện thế hả trời!
Linh bực dọc nói khi thấy trước mặt là đám nhà báo đang chạy về phía cô. Chán nản, quay đầu định chạy thì cô va phải một thân hình vạm vỡ và
- Á!!!!
Linh hét lên khi thấy mình nằm trên người của tên trước mặt. Tên nằm dưới thì nằm nhăn mặt, tay xoa xoa đầu. Cô định đứng lên thì...
- A cô Linh đây rồi! Ủa? Thiếu gia Minh Huy!
Một tên phóng viên rú lên khi thấy hai người nằm trên nhau. Cô hét toáng lên:
- Hay gì mà nhìn! Cút hết cho tôi! Còn không đêm nay nhà các người sáng nhất thế giới đó!!!!
Hoảng sợ, cánh nhà báo bỏ chạy. bọn họ biết Nguyên Linh tiểu thư đã nố gì thì chắc chắn sẽ làm. Không thể đùa với cô nhóc này được. Chờ đã yên bình hẳn, Linh bật dậy, kéo theo người nằm dưới lên. Anh ta trông cũng được chứ? ( bó tay chị này hot boy đó má!). Linh ngắm nghía người mà nhà báo gọi là Minh Huy đó. Thấy cô gái ngước lên nhìn mình đầy tò mò ( chộ ôi chị ấy phải ngước lên mới nhìn thấy chứ! chị ấy thấp hơn anh một cái đầu mà!) Huy mở miệng trước:
- Nhóc con! Nhìn anh phát mê mệt rồi hả?
- Ơ? Em xin lỗi! Chào anh!
Cô ngượng nghịu xin lỗi rồi bỏ chạy. Huy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi mà mỉm cười. Anh chợt nhận ra, anh chưa phạt cô bé mà! Aiza! Anh vội vã hét lên:
- NHÓC CON!!! CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!
Linh dù chạy đã khá xa nhưng cô vẫn nghe thấy. Cô ngu gì mà đứng lại. Cô biết chắc đứng lại sẽ bị phạt cho mà xem! Cô cứ thế chạy! chạy thục mạng.
Còn anh, anh lẩm bẩm
- Hừm, đến nhà gặp bố mẹ vợ mà sao lại thành thế này hở trời? Tôi mà gặp lại thì em chết chắc!!! À mà sao cái mẹt đó quen nhỉ???
Cô về đến nhà thì gặp bố mẹ đang ngồi hưởng thụ uống trà. Cô hét toáng lên
- Bố! Mẹ!! Con vừa đụng phải một tên điên đó!
- Thôi con gái! Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện này!
- Hj! Chuyệm gì vậy ạ??
- Nhóc con của bố! Đến lúc con phải lấy chồng rồi!
- Không sao đâu! Bố cứ nói! Người bố mẹ chọn luôn luôn là tốt nhất mà!
Cô cười. Trong lòng Linh cũng khá hòi hộp và khấp khởi. Bố cô nói tiếp:
- Con đồng ý là tốt rồi! Đó là Hoàng Minh Huy, rất đẹp trai và thông minh đó con!
- Dạ? M...minh Huy ấy ạ?
- Ừ, có sao không con?
Mẹ Linh nói. Cô lắc đầu quầy quậy rồi chống tay lên cằm suy nghĩ. Chẳng phải Minh Huy là tên hắn ta? Aizaa! Không thể nào!
Cô mải nghĩ ngợi đến mức không để ý câu quan trọng nhất của bố mẹ “Huy sắp đến đây“. Đúng vậy, mấy giây sau, một người con trai cao dong dỏng, áo sơ mi trắng quần bò đen đứng ở cửa ra vào, tay cầm bó hoa hồng quyến rũ.
Còn khuôn mặt, cô há hốc mồm. Là, là hắn!!!