Chương 1
- Hỷ Trân!
Vừa dừng xe trước cổng Trung tâm Ngoại ngữ, nghe tiếng gọi Hỷ Trân dáo dác tìm kiếm.
- Ôi Thành Thục! Lâu quá mới gặp. Mày đi đâu đây?
- Tìm.
- Dạy ở trung tâm này à?
- Ừm.
Thành Thục hất mặt:
- Thế còn mày?
Hỷ Trân ngơ ngác:
- Gì cơ?
- Làm gì lóng ngóng ở đây?
- À! Tao đang theo học lớp đàm thoại ở trung tâm này.
Thành Thục nhìn đồng hồ:
- Đã đến giờ học chưa?
- Còn hơn nữa tiếng.
- Vậy chúng ta sang quán bên đường uống nước nha.
- Cũng được.
Hai cô gái dắt xe băng qua đường. Vừa kéo ghế ngồi Thành thục hỏi ngay:
- Mày uống xí muội đá chứ?
- Ừ.
- Khẩu vị không thay đổi tí nào.
Thành Thục ra dấu cho chủ quán làm hai ly xí muội đá. Cô chống tay nhìn bạn:
- Mày lúc này đẹp ra đó. Sao, có người yêu chưa?
Hỷ Trân lắc đầu:
- Ai mà thèm yêu con nhỏ bướng bỉnh như tao chứ.
- Bướng bỉnh cũng là ưu điểm của một con người.
- Ai nói vậy?
- Thì... anh ấy.
- Hữu Quân yêu mày cũng vì sự bướng bỉnh của mày đấy ư? Nhưng rất tiếc, sự bướng bỉnh của mày không giống tao.
- Tao biết. Cả khoa xây dựng đâu ai qua nổi mày.
- Mà nghĩ cũng kỳ nha.
Thành Thục mỡ to mắt nhìn bạn
- Sao kỳ?
- Cùng là bạn học chung một trường, một khoa. Thế mà khi ra trường, chẳng ai đi đúng ước nguyện của mình cả.
- Cuộc sống mà Hỷ Trân. Nhưng dù sao trong nhóm bạn, mày cũng là người đỡ nhất mà.
Hỷ Trân thở nhẹ:
- Đỡ gì chứ. Tao mới nộp hồ sơ đi làm khoảng hai tháng nay thôi, nhưng công ty tao làm lại không thấy hợp lắm.
- Tại sao? Công việc không hợp hay con người không hợp?
Hỷ Trân chưa kịp trả lời, thì bà chủ quán mang nước ra. Thành Thục đẩy ly nước cho bạn.
- Uống nước đi, rồi nói tiếp cho tao nghe, vì sao không hài lòng với công việc.
Hỷ Trân bưng ly nước lên, rồi để xuống:
- Có khi nào mày thấy chán cuộc sống này không?
- Chán?
Thành Thục ngạc nhiên:
- Tao thấy hôm nay mày lạ quá. Trịnh hỷ Trân mà thấy chán cuộc sống này, thì còn ai chán hơn nữa. Hỷ Trân à! Chuyện gì xảy ra với mày trong những ngày qua vậy?
Hỷ Trân thở dài:
- Để được đậu vào trường đại học đã khó rồi. Trong quá trình học tập, còn bao nhiêu là những khó khăn. Tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ thay đổi được, nào ngờ... Vác đơn đi xin việc thì công ty nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Tao hỏi mày, nếu như không cho làm, thì làm sao có kinh nghiệm được.
- Đời nó là vậy đấy, mày ạ. Sinh ra trong một gia đình có quyền thế, thì không cần phải lo lắng.
- Lúc mới tốt nghiệp, tao nộp đơn vào một công ty liên doanh. Họ đưa ra những đòi hỏi, tao đã không thèm làm. Nghỉ ở nhà rong chơi một thời gian cũng chán, nên tao đã nộp đơn đi làm ở công ty xây dựng Thuận Thành. Thú thật, tao cũng không hài lòng lắm ở công ty này, nhưng gì cuộc sống của gia đình, thêm lời khuyên của một người, nên tao phải cố gắng thôi.
- Lời ai mà có tác động mạnh vậy?
- Là thầy giáo dạy Anh văn tao ở trung tâm.
- Thầy giáo?
- Ừ. Từ Nam nói, trên đời này chẳng có gì là tốt đẹp theo ý muốn của con người cả. Nếu chúng ta quá đòi hỏi theo nguyên lý trong sách vở, thì không bao giờ được. Cho nên, chẳng có công việc nào xấu, chỉ có người làm xấu đi công việc thôi.
- Anh ta nói đúng đó chứ. Nè! - Thành Thục khều bạn - Tao nghĩ quan hệ giữa mày và thầy giáo đó không chỉ đơn thuần là tình thầy trò. Nói cho tao biết, có phải mày đã "" cảm "" ông ta không?
Trong mắt hỷ Trân có tia lửa nhỏ:
- Từ nam là người đàn ông đáng để cho bọn con gái chúng ta ngưỡng mộ.
- Ông thầy của mày tên Từ Nam à?
Thành Thục lẩm nhẩm:
- Đẹp trai, thông minh và rất có phong cách, có ai ngoài Kim Từ Nam nữa.
Hỷ Trân giật mình:
- Mày biết anh ấy?
- Chẳng những biết mà còn biết rất rõ nữa. Mày quên rằng, tao đã nói Hữu Quân cũng dạy ở trung tâm này sao. Giữa Từ Nam và hữu Quân ngoài tình đồng nghiệp ra, họ còn là anh em họ với nhau.
- Thế ư?
- Sao hả? Trái tim bướng bỉnh của mày đã đập sai nhịp vì ông thầy giáo trẻ rồi phải không?
Hỷ Trân chối quanh:
- Đâu có.
- Còn chối nữa, nhìn mặt mày là tao biết ngay. Có cần sự giúp đỡ của tao không hả?
hỷ Trân xua tay:
- Không cần đâu. Tao chỉ là ngưỡng mộ anh ấy thôi.
- Từ ngưỡng mộ rồi yêu chỉ là một khoảng cách nhỏ thôi mà Hỷ Trân. Mày và Từ Nam cũng xứng đôi lắm đó.
- Vậy sao?
Hỷ Trân bâng quơ nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Từ Nam...
Hôm đó là ngày đầu tiên của khoá học Anh văn, nhưng cô lại đến trễ bởi một lý do không chính đáng tí nào. "" Cãi lý với bà chị hai Hữu Trân "".
Từ xưa đến giờ, Hỷ Trân không bao giờ chịu thua lý một ai, và cả người nhà của cô cũng vậy. Mãi hăng say cãi, khi thắng được bà chị Hữu Trân, cũng là lúc đến giờ đi học.
Hỷ Trân rất ngại đi trễ, cho dù cô có ngang bướng đến đâu.
Cuống quít lên, Hỷ Trân lái xe như không nhìn đường. Đến khi vào cổng trung tâm, cô lại quên lấy thẻ xe. Báo hại người giữ xe phải hét lên.
Cầm được thẻ xe trong tay, Hỷ Trân lại cấm đầu chạy. Hành lang các lớp học lại vắng lặng. Hỷ Trân cảm nhận được, hình như chỉ còn một mình cô ở ngoài.
Gấp rút, Hỷ Trân va vào một người đang đi cùng chiều với mình, làm mọi thứ trên tay anh ta văng cả xuống nền gạch.
Hỷ Trân càng lúng túng hơn, khi trước mặt cô là một người thanh niên cao lớn và đẹp trai.
Cúi ngưòi nhặt vội những quyển sách, Hỷ Trân ngượng ngùng:
- Xin lỗi anh. Tôi... tôi không cố ý.
Người thanh niên nhẹ nhàng mĩm cười:
- Cô trễ học phải không?
- Vâng.
Người thanh niên nhìn đồng hồ nơi tay:
- Chỉ trễ một phút thôi mà.
- Nhưng tôi rất ngại đi trễ.
- Tôi nghĩ chắc giáo viên dạy cũng chưa đến đâu, cô không cần phải vội vàng.
Đặt vội mấy quyển sách vào tay người thanh niên, cô hấp tấp:
- Một lần nữa, tôi xin lỗi anh.
Hỷ Trân quay lưng bỏ đi. Vào đến lớp còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì Hỷ Trân một lần nữa giật mình.
- Trời ơi! Người mình va phải lúc nãy lại là giáo viên đứng lớp.
Một lời chào và cách giới thiệu nhẹ nhàng của anh, Hỷ Trân còn nhớ rất rõ. Anh tên là Từ Nam, hai chín tuổi, gia đình sống ở Sài Gòn...
Thêm một kỷ niệm làm cô không quên, là anh còn tìm chỗ ngồi cho cô.
Trong giờ học, anh thường nhìn về phía cô với cặp mắt dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời, trái tim bướng bỉnh của Hỷ Trân cảm nhận được sự dịu dàng của người khác phái.
Anh Từ Nam, giản dị và hoà đồng. Hỷ Trân không còn sự ngăn cách của thầy trò. Cô mạnh dạn hỏi bài hay trò chuyện với anh ngoài giờ học.
Cũng có lúc, Từ Nam hẹn cô đi ăn kem, nói chuyện thời sự. hỷ Trân trở nên người con gái ngoan hiền trước mặt anh lúc nào không hay.
Cô kính trọng anh, ngưỡng mộ anh. Cô thường chia sẻ tâm sự với anh. Và ngược lại, Từ Nam cũng kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc sống, những bài học về cách làm người.
Cuộc sống của Hỷ Trân gần đây rất cần Từ Nam. Cô buồn khi không gặp anh, và vì Từ Nam, Hỷ Trân đã phấn đấu trong công việc rất nhiều. Có ai biết đâu được cô đang làm tất cả vì ai.
Thành Thục hươ hươ tay trước mặt bạn:
- Mày không sao chứ Hỷ Trân?
- Không sao.
- Sao tự nhiên lại trầm tư vậy?
- Tao đang nghĩ cuộc sống không tình yêu thì nó như thế nào nhỉ?
- Thì vô vị chứ như thế nào?
- Tao thì thấy khác. Thử sống không cần tình yêu xem... Chắc cuộc đời này không đến nỗi tồi tệ đâu.