Chương 1: Phút 1
Nhân vật nổi tiếng nhất hội học sinh trường của An Thy là một người khó gần. Ngay buổi đầu gặp đã ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo rồi chỉ chỉ chỗ tài liệu chất cao như núi. Lòng cô tự hỏi, đây là Đoàn trường hay là văn phòng công chứng.
Do vậy, chỉ cần nhắc đến tên Nhật Minh, cô sẽ tự giác tránh xa vạn dặm. Nhưng tránh làm sao được lâu khi mà chẳng mấy chốc cô đã được nhắm vào vị trí hậu bối anh dẫn dắt.
Những ngày đầu cùng làm việc, anh nói một đằng, lòng cô nghĩ một nẻo, không có một chút gì ăn nhập. Những ngày sau đó, anh nói một hướng thì cô nói tiếp hướng đó. Công việc dần tốt lên thì cũng là lúc Nhật Minh lộ ra cái bản mặt te tởn của mình. Những lúc bình thường anh vẫn hay cau mặt ném cho cô một chồng tài liệu, nhưng những lúc rảnh rỗi sẽ ném cho cô một cái đập nhẹ rồi cười hai tiêng. Hoặc là liếc nhìn cách cô hậu đậu rồi khinh bỉ giúp đỡ.
Lòng An Thy thầm sợ hãi.
Nhưng mà, cũng được những ngày trái gió trở trời, anh sẽ đưa cô sữa. Lần nào cũng là sữa tươi ít đường nhiều calcium thúc đẩy chiều cao.
---
Lại nói tiếp những ngày sau đó, giống như thói quen, mỗi ngày anh sẽ để cho An Thy một hộp sữa nhỏ trên bàn uống nước của Hội. Ban đầu chỉ đơn thuần là lời bao biện:
- An Thy, sữa kìa, uống vào. Mày lùn như chó vậy.
Nhưng sau này, anh chẳng cần nói mà cô cũng sẽ tự giác nhận lấy. Mỗi lần như vậy đằng sau hộp sữa đều là một cái mặt cười hết sức cợt nhả. An Thy thầm than một tiếng trong lòng, như này thì khác gì được bao nuôi chứ? Mỗi tối ngoài việc hỏi anh mấy thứ liên quan đến công việc, cô đều tỏ rõ sự ái ngại với anh. Tuy mồm nói là không muốn nhận đồ, nhưng trong thâm tâm chỉ An Thy biết, cô đã chấp nhận anh, dần dần. Kể cả giờ nếu anh công khai theo đuổi, cô cũng sẽ chấp nhận. Đáp lại mấy cái hộp sữa cợt nhả của anh sẽ là một chai nước mát mỗi lần anh đi chơi bóng rổ ở nhà thi đấu trong trường. Cứ thế, suốt một khoảng thời gian dài, cái bàn để tài liệu nghiễm nhiên thành chốn cho An Thy và Nhật Minh đưa đồ uống. Nhưng ai mà biết sau những lần như vậy là gì? Giống như từng chút từng chút ngọt ngào gom lại mỗi ngày sẽ thành như tình cảm của cô dành cho anh.
Đã có vài lần cô bóng gió về chuyện người anh thích là ai, nhưng Nhật Minh chỉ cười cười nhìn cô không đáp. Bằng tư duy của một người cuồng tiểu thuyết, An Thy hiểu là gì. Nhưng với một con người đầy bản lĩnh như Nhật Minh, cô nhìn không ra mà đoán cũng không được. Mọi cử chỉ của anh đều mang nhiều ý đến mức, cô không hiểu và không có cách nào để hiểu. Học cùng ca, sinh hoạt câu lạc bộ lại trái giờ. Dường như mối liên hệ duy nhất là qua những hộp sữa và mấy chai nước kia. Còn cả những buổi anh đi qua lớp của cô để nhìn một cái rồi cười, hoặc giả dụ nếu có thời gian, một vài phút nào đấy khi nhận đồ uống sẽ chào nhau, cợt nhả mấy câu rồi thôi.
Buổi tối anh không có khái niệm dông dài nhắn tin nhiều, An Thy cũng không phải loại con gái chầu chực trên điện thoại. Và thế là, từ một vị trí đặc biệt trong lòng cô, hoá ra An Thy nói chuyện với Nhật Minh không nhiều như tưởng tượng. Và cứ thế, cô và anh duy trì một khoảng cách nhất định, giống như vạch ngăn, không ai bước qua đó.
Nhưng hôm nay lại khác, ngày lễ lớn của học sinh sinh viên đến gần. Hội học sinh phải lên kế hoạch toàn bộ buổi lễ và phần hội cho trường. Sau giờ họp, vốn là cô định xách xe đi trà chanh với bạn, ai ngờ anh túm được, xách như xách con gà nhỏ đi ăn chiều.
Và giờ thì cô ngồi đây, đối diện anh và khuấy khuấy ly chanh leo, chẳng biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu. Nhật Minh cũng thi gan với cô, anh gọi đồ uống rồi chỉ chúi mắt vào cái màn hình điện thoại. Khoảng im lặng lạ kì bắt đầu và kéo dài chừng vài phút, lúc này anh là người cất tiếng, dẫu hai con mắt vẫn dán vào cái màn hình sáng:
- Em có ý kiến gì với thông tin được đưa ra không?
An Thy thở phào, may mà là chủ đề công việc, bắt được đúng ý, An Thy liền nói một thôi một hồi. Anh cũng quăng cái điện thoại ra góc bàn rồi cùng cô nghĩ cách mở rộng thêm hình thức báo cáo và thêm hình thức mới mẻ dân chủ hơn. Vốn chỉ định ngồi đến năm giờ kém, chẳng hiểu run rủi thế nào, cô ngồi đến sáu giờ mới sực nhớ đã tối trời. Nhật Minh nhún vai một cái, ánh cười nhàn nhạt nhìn An Thy:
- Uống bao nhiêu sữa thế mà vẫn lùn.
An Thy đen mặt. Cô nhịn. Bề trên là nhất. Phận con sâu cái kiến thì nên biết kính trên nhường dưới. Cô chỉ cười cười rồi hơi rụt đầu tỏ vẻ xấu hổ với tổ quốc, sau đó lại tiếp tục đứng dậy cho nốt chỗ sách vở vào túi. Xong xuôi, An Thy toan xoay người bước đi thì thấy đằng sau đột ngột bị giữ lại. Cô trợn tròn hai mắt, tiền bối, anh tính làm gì đây? Ngay khi quay đầu lại, chỉ thấy anh nở nụ cười cợt nhả vừa đáng yêu vừa đáng ghét rồi cất miệng nói lời vàng ngọc:
- Thanh toán chưa mà đi?
Cô sững sờ, luống cuống trả lời anh:
- Em quên ạ! Đây đây em trả ngay ạ!
Đang lúc đưa tay vào lấy ví thì một bàn tay lớn hơn đã chắn ngang, khẽ nhấc đầu cô để nhìn thẳng mắt anh. Một hộp sữa hiện ra trước mắt. Anh lấp lánh ánh cười:
- Anh trả giúp cô rồi, nhưng mà quên đồ.
Anh đưa hộp sữa lên gần khuôn mặt của cô, khi cô vừa đưa tay cầm lấy nó định bụng cho vào túi thì đột nhiên ngay lập tức có một bàn tay ấm áp chạm vào bầu má của cô. Độ ấm tay anh vừa phải, bàn tay nhẹ nhàng xoa rồi không nỡ buông, chỉ yên lặng giữ nguyên đó. Anh nhìn cô, còn cô, đành nhìn mũi giày của mình.
Xong đời, hỏng đời.
Xúc động là thứ giết chết người.
- Còn nữa -