Chương 1
Tôi tên là Lâm Tử Huân, năm nay 29 tuổi. Tôi là một dược sĩ và hiện đang làm việc trong một công ty dược phẩm đa quốc gia và phải tiến hành nghiên cứu về những chai hóa chất mỗi ngày. Tôi không cao, chỉ có 173 cm, vừa tầm vóc, vì thường xuyên tập thể dục, nên việc bảo trì vóc dáng không tệ. Tôi có khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng, lông mày tựa như mặt trăng, và đôi mắt trong suốt, long lanh. Mặc dù vậy, nhưng tôi không phải là loại mà các cô gái thích. Thậm chí ngay cả người bạn của tôi – Jane, cũng phải nói rằng tôi sẽ không an toàn nếu như đứng trong một đám đàn ông. Thực ra thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu tôi không hề thu hút một cô gái, và tôi cũng biết rằng bạn tình của tôi sẽ là một người đàn ông bởi tôi không thuộc về địa cầu này. À, mà nói chính xác thì tôi không phải là người của Trái Đất.
Người ta nói rằng, vào thời cổ đại, tổ tiên của tôi dự đoán rằng hành tinh của họ,Hạ tinh*, thời hạn đã đến, vì vậy hãy mang một con tàu vũ trụ đến Trái Đất, hành tinh duy nhất trong thiên hà còn tồn tại để có thể duy trì sự sống còn của họ. Do có sự tương đồng về hình dáng mà người Hạ Tinh nhanh chóng hòa đồng vào cuộc sống của người trái đất, trong khi đó, những người trái đất thì không hề nhận ra sự tồn tại của những người Hạ Tinh.
Tuy nhiên, một điều khó tránh khỏi trong cuộc sống của những người Hạ Tinh ở Trái Đất là họ kết hôn với người Trái Đất. Vì vậy mà đến bây giờ trong thế giới này đã không còn những người Hạ Tinh thuần chủng. Nếu không phải mang trong mình sự khác biệt duy nhất, tôi sợ rằng, người Hạ Tinh chúng tôi sẽ biến mất vĩnh viễn trên vũ trụ này. Đó là, người Hạ Tinh chỉ có một giới tính duy nhất, chính là nam nhi. Và những người Hạ Tinh đều có khả năng thụ thai. Mẹ tôi là một người đàn ông chuẩn mực trong mắt những người khác, và thật là ông kết hôn cùng với ba tôi – một người đàn ông và sinh ra ba anh em của chúng tôi.
Tinh dịch của người trái đất có thể làm người của Hạ Tinh mang thai, nhưng những người Hạ Tinh mang thai không phải là một nhiệm vụ điều dễ dàng, vì vậy mà hàng ngàn năm trước, người Hạ Tinh đã bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Người Hạ Tinh chỉ có thể mang thai khi mà họ và người bạn tình của mình thực sự yêu thương nhau hết lòng, và họ coi đối phương còn quan trọng hơn mạng sống của họ. Tuy nhiên thì không phải bất cứ người Hạ Tinh nào cũng tìm được người mà yêu thương họ hết mực, vì vậy mà sự tuyệt chủng đối với người Hạ Tinh là rất cao.
Thế giới này thực không công bằng. Đều cùng do một cặp cha mẹ sinh ra, nhưng chỉ có một trong ba anh em tôi thừa kế đặc điểm của người Hạ Tinh, và thực may mắn khi hai người anh của tôi đều giống như cha tôi, họ là người trái đất một trăm phần trăm. Bởi vì gen của người Hạ Tinh không thể di truyền hoàn toàn từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì vậy mẹ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm hy vọng vào tôi. Cuộc gọi hàng ngày của mẹ tôi từ Uy Châu để yêu cầu tôi nhanh chóng tìm một đối tượng để kết hôn rồi sinh ra một vài đứa trẻ mang trong mình dòng máu của người Hạ Tinh để cứu số phận sắp tuyệt chủng của Hạ Tinh.
Thấy tôi đã hai mươi chín tuổi, mẹ tôi lại càng lo lắng, ông bắt đầu giúp tôi tìm các đối tượng, ngay cả những người không liên quan như các dì, chú bác của tôi cũng tham gia vào việc mai mối cho tôi, và làm cho tôi cảm thấy thật là nực cười. Ngay cả hai người anh của tôi cũng tham gia vào vụ việc,và đặc biệt rất nghiêm túc vỗ vai tôi và nói rằng: “Mệt mỏi cho em rồi. Cố gắng lên nhé!” Tôi thực sự đã rất tức giận và thực sự muốn mang hai người đó trói lại với nhau. Tôi cũng không có đủ can đảm để nói với ông rằng con trai của ông, sợ rằng sẽ không thể sinh một đứa trẻ như ý nguyện của ông.
Tôi cũng không phải là không có người mà tôi thích. Tôi có một người yêu đã hẹn hò từ khi học đại học. Anh ấy là bạn cùng phòng của tôi. Lần đầu tiên, khi tôi bước vào phòng, vừa nhìn thấy Đổng Thiếu Phong, cảm nhận đầu tiên, chính là cậu ta thực đẹp trai. Và tôi đã yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã ở cùng phòng với nhau trong 3 tháng. Thiếu Phong là một người nghiện làm tình và không hề có chút tiết tháo nào. Vào một buổi tối, anh ta trở về và đột nhiên anh ta hỏi tôi rằng tôi có muốn làm với anh ta không, lúc đó tôi nghĩ rằng anh ta chính là người đàn ông của cuộc đời tôi, vì vậy mà tôi đã đồng ý với yêu cầu của anh ta. Vì vậy mà tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên của tôi đều trao cho anh ta.
Ban đầu, tôi cũng rất cẩn thận mà dùng tất cả các biện pháp có thể tránh thai được, kết quả là anh ta đã vô cùng không hài lòng. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu như anh ta cùng tôi khi làm tình mà không hề có sự yêu thích thì cũng chẳng thể làm cho một người Hạ Tinh là tôi mang thai được. Quả nhiên, trong trường hợp không có biện pháp tránh thai nào cả, anh ta cũng không hề làm cho tôi có thai. Người đàn ông này thật là kì lạ!** Cuối cùng, tôi đã thực sự rất hi vọng để nói cho anh ta biết về bí mật của tôi, nhưng anh ta lại bảo tôi rằng: ” Em biết không, em thật sự là người đầu tiên mà tôi cảm thấy tuyệt vời nhất đấy, vì em không bao giờ mang thai được.” Khi đó, tim tôi đã thực sự tan vỡ rồi. Nếu như, tôi thực sự nói với anh ta rằng tôi có thể mang thai, tôi e rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ quay lại tìm tôi nữa?
Một vài năm sau đó, tôi mới biết rằng, khi đó, anh ta nói với tôi là người đầu tiên làm anh ta cảm thấy tuyệt vời nhất vì anh ta đã từng vô cùng sợ hãi khi mà làm cho một cô gái 17 tuổi mang thai. Và nhiều năm sau, tôi lại được biết rằng đã có ít nhất bốn phụ nữ vì anh ta mà phá thai và một người đàn ông cũng vì anh ta mà tự sát.
May mắn thay, tôi đã không nói với mẹ tôi về người đàn ông này, vì nếu ông ấy mà biết đứa con trai bé bỏng của ông đã biến thành thằng ngốc để làm ấm giường cho một gã tồi tệ, thì ông chắc chắn sẽ rất tức giận mà nghĩ đến việc hoạn Thiếu Phong. Tôi cũng đã không nghĩ về việc chuyển đổi mục tiêu, nhưng nếu có chuyển đổi thì tôi cũng thực sự không tôi tìm thấy bất cứ ai lại làm cho tôi rung động. Và đến hiện tại, tôi nghĩ anh ta là người duy nhất có khả năng làm tôi mang thai.