Chương 1: Ngày đầu tiên – 01

“Phương Đại Xuyên, đứng dậy ngay! Giờ phải đến sân bay, cấm ngủ! Đã xem kịch bản và thiết lập nhân vật của anh chưa?!”

Trợ lý Tiểu Chu gào thét tung cước đạp Phương Đại Xuyên tỉnh giấc, giày cao gót đỏ bóng loáng ịn một dấu tròn nho nhỏ lên quần bò Phương Đại Xuyên.

Phương Đại Xuyên giùng giằng từ sau xe ngồi dậy, áo thun trắng mỏng tang phác họa cơ bắp chắc nịch, hắn vuốt tóc mái rối bù về phía sau đầu, tiện tay nhặt mũ lưỡi trai lên đội.

“Tổ tông ơi, tối qua anh bận đóng phim truyền hình, cả đêm quay cảnh đêm, hôm qua vừa cầm được kịch bản trên tay, đã kịp làm gì đâu, giờ xem đây, giờ xem đây.” Hắn trở mình ngồi ngay ngắn, cười dỗ dành.

Tiểu Chu đập chồng kịch bản và thiết lập nhân vật dày cộp vào tay hắn, tức giận, “Ai chẳng quay phim cả đêm? Anh nhìn Bùi ảnh đế mà xem, người ta cùng đoàn với anh, lịch đóng phim cũng dày đặc ra đấy, sáng sớm nay còn đi Maldives quay quảng cáo, sao ảnh sân bay của người ta gọn gàng đẹp đẽ như thế?! Anh nhìn lại anh xem! Sáng sớm chỉ lo ngủ nướng, cái mặt chẳng thèm make-up, cơm trưa cũng chẳng ăn, anh nhìn lại sắc mặt anh xem! Bọng mắt sắp xệ đến cằm rồi! Lát nữa anh bảo em chụp ảnh sân bay thế nào?!”

“Phim của Bùi Văn Thanh có giống của anh đâu?” Phương Đại Xuyên cười gượng, “Người ta là ảnh đế, chỉ ngồi trong phòng điều hòa nói qua nói lại diễn phim văn vở, cảnh võ thuật toàn kiếm cascadeur, ra ngoài sợ trời nắng cũng phải kiếm cascadeur, cả bộ phim chắc cascadeur còn diễn nhiều hơn. Anh là tép riu phim mạng hạng hai mươi tám, lại còn xuất thân võ cmn nghệ, cả đêm mặc giáp, cưỡi ngựa, rơi xuống vực, sảy chân, bị tẩn, giờ đứng lên được cũng nhờ thể lực tốt đấy.”

Tiểu Chu chẳng quan tâm, sột soạt đổ một đống phấn nền lên tay, dùng bông phấn ướt xoa bừa xoa bãi lên mặt Phương Đại Xuyên, che kín quầng thâm, mụn và các vết thương tối qua bị đánh, dùng kẻ mắt vẽ thêm hai đường liner.

Cô vừa bận rộn làm việc vừa hàm hồ oán trách, “Tự anh không cố gắng ấy chứ, bao giờ trèo lên cấp bậc như anh Bùi thì anh cũng được dùng mười bảy mười tám cascadeur, cũng được ngồi phòng điều hòa thôi.”

Phương Đại Xuyên đang giơ kịch bản xem, bị kẻ mắt của cô làm rơm rớm, mắt hắn vốn nhạy cảm, Tiểu Chu luống cuống, hơi mạnh tay một chút, vành mắt bị chọc đỏ hoe. Phương Đại Xuyên than vãn, “Bà cô ơi nhẹ thôi! Anh đang đọc kịch bản mà! Đau mắt quá!”

Tiểu Chu mắng, “Vừa đọc vừa make! Cái ê-kip chương trình này bẫy người ta, cấm chuyên viên trang điểm đi cùng, vừa lên trực thăng đã bắt đầu quay, anh định chìa bản mặt này ra trước ống kính hả?”

Phương Đại Xuyên nghe cô nói vậy thì rột roạt lật bìa lại xem.

Bìa cuốn kịch bản đơn giản mộc mạc, giấy màu đen, bút lông màu trắng vừa cứng cáp vừa uyển chuyển phác thảo logo chương trình: “Người sói sát nhân”, chữ “sát nhân” viết bằng phồn thể nằm trên hai thanh đao tô màu đỏ dầm dề, ngó mà sinh gớm.

“Chương trình gì đây?” Phương Đại Xuyên lật thiết lập nhân vật của mình ra xem, “Thiết lập của anh là ‘Sứ giả hộ hoa chỉ số vũ lực max, chỉ số may mắn E-, chỉ số thông minh không đủ tám mươi, bị nữ thần trí tuệ uyên thâm sâu sắc cảm hóa, lưu luyến si mê nữ thần, bảo vệ nữ thần một vạn năm…’ excuse me??? Thiết lập quỷ gì vậy?”

Tiểu Chu hết sức chuyên chú tạo khối cho đôi má sưng vù của hắn, nhanh nhẹn giải thích, “Người sói sát nhân là chương trình giải trí mới nhất của đài Thanh Long, chính là trò người sói nổi tiếng đó. Chắc thiết lập của anh chủ yếu để làm nền cho cô MC thường trú kia thôi, thiết lập của cô MC kia là nữ thần trí tuệ, để cổ tỏa sáng chói lọi thì các anh làm nền phải kết hợp ra vẻ ngu một tẹo, làm bàn đạp một tí, anh hiểu mà.”

Hiểu, Phương Đại Xuyên gật đầu, thế cũng được, ít nhất còn mò được vai sứ giả hộ giá + kẻ si tình chỉ số vũ lực cao, chắc thời gian được lên hình cũng không ít.

Mấy chương trình tâng bốc nữ MC toàn như thế, nữ thần phải có chỉ số nhan sắc ngang hàng nữ vương, đảm nhiệm phần trí tuệ cho cả đội, sau đó các MC khác phối hợp một chút, ghép đôi ghép cặp, làm lốp xe dự bị, rồi thì có khách mời nam say đắm hộ giá, những người còn lại phụ trách bông đùa diễn trò để gây cười.

Chỉ số vũ lực không thành vấn đề, Phương Đại Xuyên tự nhận xét là trong các gương mặt mới của giới showbiz, bất kể hình thức hay võ nghệ thực thụ, các diễn viên trẻ xuất thân từ gia đình cảnh sát có thể so với hắn còn chưa vào nghề đâu. Nhưng mà bảo giả ngu thì… Hơi khó với diễn xuất của hắn đây. Phương Đại Xuyên nhíu mày nghĩ.

Tiểu Chu mở hộp phấn phủ, dùng chiếc cọ lớn vù vù vù quét lên mặt Phương Đại Xuyên.

Cô hàm hồ dặn, “Chỉ số thông minh thấp thì em chẳng lo, anh cứ diễn chính mình là được, đằng nào chơi Người sói anh cũng có thắng bao giờ đâu. Em lo chỉ số vũ lực của anh có ổn hay không thôi? Nghe nói các khách mời thường có vận động viên cấp quốc gia, toàn đám tiểu thịt tươi 1m9 đội đấu kiếm đội bơi lội đội vũ binh, chắc anh chẳng có cảnh diễn văn nào đâu, mà cơ bắp anh thế này lại là đối tượng canh phòng của đám khách mời luân chuyển, đến lúc xé bảng tên chẳng xé được của người ta, sợ lại thành mồi ngon cho người ta ấy chứ.”

“Chỉ số thông minh thấp? Cứ diễn chính mình? Chỉ số thông minh anh mà thấp á?!!” Phương Đại Xuyên càng nghe càng chướng, chấm hỏi đầy mặt.

Tiểu Chu thoáng ngừng tay, quan sát trên dưới hắn một phen, nhếch mép cười khẩy hai tiếng, “Hừ, hừ.”

Phương Đại Xuyên cảm giác mình bị coi thường, “Ê, em hừ hừ là ý gì? Chỉ, chỉ số thông minh của anh thấp thật hả?! Anh đường đường chính chính thi đỗ đại học chính quy, chỉ số thông minh của anh phải ở mức trung bình trở lên chứ! Sao lại thấp được?!”

Tiểu Chu cười giả tạo một lát, chỉ cười chứ không đáp.

Phương Đại Xuyên còn định tranh cãi, nhưng đúng lúc đó tài xế quay lại dặn dò, “Đến sân bay rồi.”

Hai người kéo chiếc vali bự xuống xe, buổi chiều mây đen ùn ùn phía chân trời, ánh chớp màu tím khuất sau mây mù dày đặc, bốn phía tối sầm.

Tiểu Chu lo lắng nhìn về hướng sân bay, “Thời tiết này có bay được không?”

“Bay được hay không cứ xem tâm trạng ông Trời đi.” Phương Đại Xuyên hai tay nhấc vali, cất bước đi vào trong.

Tiểu Chu ném túi makeup bám theo hắn, chụp ảnh tanh tách, định up Weibo xây dựng hình ảnh bạn trai mạnh mẽ, tự vác hành lý, có trách nhiệm. Cô cắm cúi dùng phần mềm sửa ảnh trên điện thoại, vừa đi vừa lải nhải quở trách hắn, “Giờ tốt nhất anh cầu Thần khấn Phật nhanh đi, cầu cho máy bay cất cánh bình thường, anh tưởng anh là siêu sao nổi tiếng thật đấy hả? Nếu anh không đến đúng giờ, đài Thanh Long sẵn sàng tìm tiểu thịt tươi body ngon nghẻ nào đó thế chỗ anh ngay!”

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mồm miệng quạ đen của Tiểu Chu cực kỳ linh nghiệm. Hai người vừa vào xếp hàng thì đã nghe tiếng loa phát thanh, “Các hành khách chuyến bay CA256 đi Thanh Đảo chú ý, các hành khách chuyến bay CA256 đi Thanh Đảo chú ý, chúng tôi rất xin lỗi quý khách, vì lý do thời tiết, chuyến bay CA256 của quý khách không thể cất cánh đúng giờ, giờ bay phải tạm hoãn. Chúng tôi chân thành xin lỗi, mời quý khách nghỉ ngơi tại phòng chờ sân bay, đợi nghe thông báo, xin cảm ơn! Các hành khách chuyến bay CA256…”

“Đệch mợ!” Tiểu Chu cuống cuồng đảo mắt nhìn trời, “Làm sao bây giờ? Anh Đặng không đến! Em chỉ là trợ lý quèn, em không xử lý được đâu!”

Anh Đặng là người đại diện của Phương Đại Xuyên, Phương Đại Xuyên trong showbiz không nổi không chìm, hoàn toàn chẳng làm nên sóng gió, anh Đặng quản lý dăm ba tiểu thịt tươi, cũng không để ý tới hắn nhiều lắm, chưa bao giờ đích thân đưa hắn ra sân bay hoặc nắm hành trình của hắn. Tiểu Chu chỉ là trợ lý quèn, gặp tình huống này đúng là không có cách giải quyết.

Phương Đại Xuyên an ủi, “Đừng hoảng đừng hoảng, em gọi cho anh Đặng trước đi, liên hệ với chương trình xem có nghĩ cách tự đến được không, đến đó lại gặp.”

Tiểu Chu bèn trốn vào góc gọi điện thoại.

Phương Đại Xuyên đẩy hành lý đến sát tường, ngồi trên vali, đôi chân dài tùy tiện duỗi thẳng, tranh thủ nghiêng đầu xem kịch bản.

Người sói sát nhân là chương trình giải trí cũ rích, vẫn là kiểu thi đấu chém giết, chỉ bình cũ rượu mới, đội thêm cái lốt người sói mà thôi. Trước mỗi vòng phải rút thẻ nhân vật, có bốn loại thẻ là người sói, dân làng, phù thủy, tiên tri, cách chơi cũng giống trò Người sói bình thường.

Mỗi đêm người sói được giết một người, sau khi người sói ra tay, tiên tri có thể lật xem thẻ bài của một người chơi bất kỳ, phù thủy có hai lọ thuốc, một lọ thuốc độc có thể giết chết một người vào ban đêm, một lọ thuốc giải có thể cứu mạng một dân làng đã bị người sói giết, dùng hết hai lọ thuốc thì chuyển sang làm dân làng. Ban ngày người dẫn chương trình sẽ công bố người chơi bị giết, sau đó dân làng mở đại hội, bỏ phiếu chọn ra một người sói để xử tử. Cứ lặp lại tới khi phe người sói giết chết tất cả dân làng, hoặc phe dân làng bỏ phiếu chết tất cả người sói thì trò chơi mới chấm dứt. Chỉ cần người sói vẫn còn tồn tại trong số dân làng thì trọng tài vẫn sẽ tuyên bố “Trò chơi tiếp tục”.

Diễn viên quèn hạng hai mươi tám như Phương Đại Xuyên tất nhiên chẳng tới lượt có thẻ bài, tiết mục kiểu này đều có sẵn kịch bản, nói là tự do rút thẻ, thực ra thân phận từng người đã nói rõ trong kịch bản hết rồi, ngoài MC, có thể vẫn còn người hỗ trợ phía sau, sẽ đúng lúc nhắc nhở khách mời phải làm gì. Phương Đại Xuyên lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, chuyện này hắn quen lắm rồi.

Vòng đầu, thẻ của hắn là dân làng, bị người sói lừa xoay mòng mòng, cuối cùng bỏ phiếu xử tử nữ thần tiên tri, thất bại thảm hại. Sau đó ống kính sẽ quay cận cảnh mặt hắn, tuyên bố nhân thân phận người sói xong thì hắn đần độn trừng người ta, hoàn toàn không hiểu chuyện đang diễn ra. Sau đó trong tiếng đánh dẹp của mọi người, hắn quỳ xuống đất xin tạ tội, khẩn cầu nữ thần tha thứ, từ đó về sau bị nữ thần thu phục, trở thành chó săn canh gác cho nữ thần.

— Rất tốt, rất phù hợp với thiết lập tên côn đồ ngốc nghếch, Phương Đại Xuyên bất đắc dĩ thở dài.

Vòng hai, hắn bốc được lá bài phù thủy, nhưng chỉ số thông minh vẫn chẳng có bao nhiêu, biến thành fan trung thành của nữ thần, toàn bộ hành trình bám theo đít nữ thần bỏ phiếu, lúc nữ thần bị người sói giết còn dùng thuốc giải quý giá cứu sống nữ thần, không ngờ kết cục đảo ngược, nữ thần là sói, cuối cùng ống kính sẽ chiếu hình ảnh hắn tan nát cõi lòng bị nữ thần xé mất biển tên.

Phương Đại Xuyên gục đầu tiện tay lật giấy, hắn ký một quý mười hai tập, thiết lập nhân vật cơ bản là ngốc nghếch mười một tập, thua liên miên thua lan man đứng thua ngồi thua nằm cũng thua, chỉ số may mắn E- viết hoa. Hơn nữa chắc là vì si mê khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của nữ thần tận mười một tập, nên lúc là sói thì đần độn bị nữ thần vạch trần, lúc là dân làng thì bị nữ thần xử lý dễ như bỡn, chẳng mấy khi được đứng cùng phe với nữ thần thì vì bảo vệ nữ thần mà đêm đầu tiên đã bị người sói xé bảng tên. Lốp xe dự bị viết hoa in đậm.

Cũng may đến vòng thứ mười hai thì đất trời đảo ngược.

Để tăng thêm phần hấp dẫn, vòng thứ mười hai có thêm một thẻ “Sói trắng”, là gián điệp của trò chơi. Có thể vì đền bù mười một vòng trước chẳng mấy khi được lên hình, nên vòng cuối cùng này Phương Đại Xuyên được phát cho thẻ bài “Sói trắng” nghiêng trời lệch đất.

Sói trắng là thẻ nhân vật mới bổ sung trong trò chơi Người sói, tương đương với gián điệp trong trò Tam quốc phân tranh, giết chết toàn bộ người sói và dân làng mới giành được chiến thắng. Phương Đại Xuyên dựa vào nhân phẩm tốt đẹp góp nhặt từ mười một vòng trước, cộng thêm ấn tượng không có đầu óc đi sâu vào lòng người, cuối cùng chỉ số thông minh nghịch chuyển một cú, khiến những người chơi còn lại rung động thật sâu.

Phương Đại Xuyên khép lại kịch bản, âm thầm hài lòng. Thiết lập nhân vật này hơi vất vả, nhưng thực ra rất hút fan. Từ nhỏ hắn đã vào nghề theo đường ngôi sao võ thuật nhí, thực sự thích đóng phim, cũng thực sự thích đánh võ, nằm mơ cũng muốn được diễn vai chính trong một phim võ hiệp. Nhưng giờ thế thời là vậy, phải nổi tiếng mới có phim để đóng, phải có lưu lượng mới có mối làm ăn, muốn đóng phim thì trước hết phải nổi tiếng đã.

Hi vọng trò chơi người sói này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời tui, xin hãy cho tui nổi tiếng. Phương Đại Xuyên cúi đầu thầm cầu nguyện, tự cắm cho mình lá cờ đỏ thắm.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Chu bưng hai tách cà phê về, “Em vừa liên hệ với ê-kíp chương trình, họ nói người hỗ trợ của anh và nhiếp ảnh gia cũng đến sân bay này rồi, lát nữa sẽ lái xe tới đón chúng ta, chắc hơn một tiếng nữa sẽ tới, dặn chúng ta cứ chờ một lát.”

Phương Đại Xuyên đỡ lấy cà phê, gật đầu, quay sang nhìn màn mưa bên ngoài, hạt mưa tới tấp rào rào, phủ kín toàn bộ không gian, cả con đường phía trước cũng trở nên mờ mịt.