Chương 1: Xuyên qua
Trời ơi, ngực thật là
đau.
Trực giác đầu tiên khi Hướng Tiểu Vãn tỉnh lại, chính là nửa người dường như
đang bị cái gì cắn, liên tục không dứt truyền đến cảm giác đau.
Nàng chớp mắt, chậm rãi mở ra ——
Vậy mà vừa nhìn, nàng hoàn toàn ngây dại. Trước mắt là tình huống thế nào, đầu
một tiểu quỷ đang nằm ở ngực của nàng, miệng cắn ngực của nàng, đang... bú sữa
sao?
Trời ạ, bú sữa?
Nàng... nàng có sữa sao?
“A...” Tiếng thét chói tai tựa như heo bị chọc tiết từ trong miệng Hướng Tiểu
Vãn phát ra, thanh âm kia lớn đến mức rung động đến toàn bộ phạm vi bán kính
mấy trăm mét.
Tiểu quỷ kia vốn là không hút được sữa đang buồn bực cực độ, lại bị Hướng Tiểu
Vãn bất thình lình thét chói tai dọa cho sợ đến cả kinh, chỉ thấy đôi mắt ti hí
của nó xấu xa nháy mắt, sau đó dẹp cái miệng nhỏ nhắn, oa một tiếng khóc lớn
lên.
“Oa a... Ô ô ô...” Tiếng khóc kia, so với tiếng thét chói tai của Hướng Tiểu
Vãn càng khiến người chú ý hơn.
Hướng Tiểu Vãn còn chưa kịp sửa sang lại y phục, liền bị tiếng khóc của tiểu tử
này dời đi lực chú ý, tỉ mỉ quan sát tiểu quỷ mới vừa rồi cắn ngực nàng.
Vừa nhìn đến, nàng sợ hãi kêu lên lần nữa.
Trời ạ, dáng dấp tiểu quỷ này rất yêu nghiệt, khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn thật
là tinh xảo, còn có đôi mắt to đang rơi lệ kia khiến tâm người xem cũng bị nhéo
theo, nhìn bộ dạng khóc lóc của nó, Hướng Tiểu Vãn cảm giác mới vừa rồi mình
hình như có chút quá đáng, tiểu quỷ đáng yêu như thế dù có ăn đậu hủ thì nàng cũng
nên bỏ qua mới phải.
“Này, cậu bé à, đừng khóc, cô không phải cố ý đâu.” Thanh âm Hướng Tiểu Vãn mềm
mại vang lên
Đứa trẻ vẫn đang khóc, bộ dáng giống như là bị Hướng Tiểu Vãn hù rồi, chẳng qua
nếu như Hướng Tiểu Vãn để ý một chút, sẽ có thể phát hiện ánh mắt giảo hoạt ẩn
ở đáy mắt đứa trẻ.
Vẫn còn khóc?
“Cậu bé, đáp ứng cô không khóc..., cô mua đồ ăn ngon cho con.” Hướng Tiểu Vãn
đối với việc dỗ con nít cũng có bản lĩnh, nàng cũng không tin nói như vậy tiểu
quỷ này còn khóc.
Nhưng kết quả là, đứa trẻ này vẫn đang khóc.
Hướng Tiểu Vãn lại gần, sờ sờ mặt đứa trẻ. Oa, rất non rất có cảm xúc, khiến
cho nàng không nỡ buông tay. “Này, con nít phải ngoan, con khóc nhè như thế sẽ
khiến cho người ghét nha.”
Chân mày đứa trẻ nhíu nhẹ. Cậu không thích người ta sờ mặt của cậu, bất quá kỳ
quái, nữ nhân này trước kia không phải là sợ cậu nhất sao? Bây giờ sao lại dám
tới sờ cậu?
Đứa trẻ quay đầu đi chỗ khác, bất quá vẫn khóc.
Hướng Tiểu Vãn vốn là sờ mặt đứa trẻ, bị hành động như vậy, biến thành sờ đầu
của cậu ta.
“Tóc này...” Cảm giác thật tốt, giống như tơ, vừa trơn vừa mềm...
Ách? Đợi chút, tóc dài?
Ánh mắt Hướng Tiểu Vãn tỉ mỉ quan sát đứa trẻ lần nữa, nàng càng xem, càng nhíu
lông mày.
Xõa tóc dài, mặc trang phục cổ đại đắt tiền, nhìn thế nào cũng giống như tiểu
kim đồng trên phim truyền hình. Cha mẹ đứa bé này thật là kỳ quái, làm gì cho
con mình ăn mặc thành như vậy?
Bất quá vấn đề là, đứa bé này sao lại ở trong phòng nàng, nàng ở lầu 18 lận đó.
Hướng Tiểu Vãn nhìn quanh bốn phía, sau đó, nàng phát ra tiếng thét chói tai
tựa như giết heo
Cả gian phòng, đều là bày trí theo lối cổ điển đến không thể cổ hơn, đối diện
giường nàng có một cái gương đồng, nhìn qua mặt gương, nàng bị dọa sợ cho hãi
Bởi vì, trong gương chiếu tới, cũng không phải là hình dạng của mình, mà là một
nữ nhân rất đẹp...
Nàng liều lĩnh vội vàng xuống giường, chạy đến trước gương nhìn xuống, gương
mặt xem ra rất đẹp rất đẹp, nàng kinh ngạc trợn to đôi mắt, hung hăng tự bấu
vào mình...
“Má, thật là đau, trời ơi... Mình, mình lại xuyên qua...”