Chương 1: Gặp gỡ

Chiếc xe ngựa xa hoa dừng bên vệ đường náo nhiệt, tại đây đang diễn ra hội ra giá mua một nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc nàng chừng 16 tuổi, cái tuổi dẹp nhất. Khuôn mặt mộc có phần nhợt nhạt của nàng cùng đôi mắt vô thần lạnh nhạt không làm giảm vẻ kiều diễm mà càng khiến nàng như không thuộc về thế giới này. Gió nổi lên khiến trang phuc trắng mộc mạc bay phát phới khiến nữ tử kia trông như một tiên tử hạ phàm. Rèm xe nhấc lên trong xe là một nam tử có dung mạo bất phàm chừng 26 tuổi. Khuôn mặt đó có nét phong trần với chút phóng khoáng cùng đôi môi luôn nhếch lên một độ cong nhất định tạo cho người ta cảm thấy hắn là một khẻ nhã nhặn hiền hòa vô hại.

Cuộc tranh chấp đang diễn ra sôi nổi giữa tú bà của Thiên Hương các và một phú hộ già của kinh thành, cả hai đang tranh chấp đến cao trào tỏ ra không ai muốn nhượng bộ ai cố đưa ra giá cao hơn để mua bằng được nữ tử kia. Nàng ở một bên đưa tay che miệng ngáp nhẹ như không phải việc của bản thân mình lười biếng dựa vào gốc cây lơ đãng nhìn mây trôi.

Hành động này của nữ tử kia khiến kẻ ngồi trên xe ngựa ý cười trên khuôn mặt thật sâu , hắn vẫy tay gọi thuộc hạ từ phía sau nói gì đó rồi buổi đấu giá kết thúc. Ngồi trong chiếc xe ngựa hắn nhìn nàng ngủ thật say không một chút phòng bị gì. Hắn nở nụ cười thật sâu, chắc do mấy ngày nay theo sau hắn khiến nàng rất mệt.

Hắn biết có kẻ theo sau mình cũng không tính cắt đuôi,chỉ lẳng lặng xem kẻ đó có muc đích gì. Trên dường về, hắn ghé qua chợ bán người xem Thiên Hương các có món hàng mới không, dự định sau khi về sẽ ghé qua thư giãn. Điều khiến hắn bất ngờ là nàng lại xuất hiện tại đó như một món hàng.

Hương thơm trên người nàng làm hắn nhận ra đó là nàng, thấy nàng ở đó hắn biết muc đích của nàng là tiếp cận hắn. Nếu đã nhận ra mục đích đó hắn đôt nhiên mong chờ xem nàng sẽ làm gì. Cũng thật kỳ lạ cái ý nghĩ không muốn nàng bị bát cứ kẻ nào nhì ngắm khiến hắn cũng khẽ giật mình. Nhưng khi nhận ra hắn đã mua nàng mất rồi, lần đàu tiên hắn làm một việc mà chính hắn cũng cảm thấy bối rối vì là ngoài dự liệu của bản thân.

Nhìn vẻ ngủ say của nàng hắn cười nhẹ bât tắc dĩ, hắn phải làm gì với nàng đây…. Khi mở mắt thức giấc bọn họ đang ở một tửu lâu. Bước vào tửu lâu hắn va phải tiểu nhị của quán. Tiểu nhị này thấy hắn là một thư sinh nên lớn tiếng trừng mắt với hắn.

Tuy nói danh xấu hắn đồn thật xa nhưng có vẻ như chẳng ai nhận ra hắn, vì chẳng có ai nghờ rằng kẻ trông có vẻ vô hại này lại là một kẻ ngoan độc. trước sự chỉ trích của tiểu nhi ý cười trên môi hắn vãn không giảm, sắc mặt không hờn giận nhưng ánh mắt có phần lạnh nhạt nhưng chỉ xet qua cũng đủ làm thuộc hạ của hắn run lên. Từ tốn xin lỗi tiểu nhị ,hắn thậm chí không dụng đến trà quản gia đi trước đặt sẵn mà quay ra khỏi quán trở lại xe ngựa. Ngồi xuống xe, một Hằng Phong đến gần Triệu Ngạn:

- Chủ nhân… Hắn cúi đầu nghe lệnh của Triệu Ngạn đưa ra:

Liếc mắt một cái Triệu Ngạn chỉ nhàn nhạt:

- Hủy toàn bộ. Ý cười trên môi hắn không hề giảm chút nào, ra lệnh hủy một quán trà mà cứ như là hủy một tờ giấy viết hưu ấy. Toàn bộ những gì diễn ra Tuyết Nhược đều Thu hết vào mắt nhưng nàng chỉ làm bộ xoay người rồi tiếp tuc say giấc nồng.