Chương 1
Nhặt được một chàng trai nằm sải lai trên cầu vượt.
Anh chàng ăn mặc bảnh bao, ấy mà đêm hôm khuya khoắt lại nằm đó như con cá muối.
Tôi hết cả hồn, tưởng là xác chết.
Giơ tay sờ trán hắn, tiện đường qua tiệm thuốc tây tôi bèn mua cho hắn hộp thuốc. Cõng hắn trên lưng cũng không quá nặng, về đến nhà đặt hắn lên sofa rồi tôi đi nấu nước.
Nước đã sôi mà anh chàng chưa tỉnh, tôi kiềm lòng chẳng đặng, ngồi xổm xuống vỗ lên má hắn cái bẹp, nói: "Tỉnh lại, cậu bị sốt rồi."
3, Quả nhiên bệnh không nhẹ đâu.
Tôi đành lấy khăn nóng lau mặt cho hắn, cởi áo quần hắn ra, ném hắn lên giường.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp bốn giờ, gần sáng rồi.
4, Sếp đã gọi điện đến nói cho tôi nghỉ ba ngày, điều kiện tiên quyết là làm thêm giờ trong ba tháng.
Tôi liếc cậu nằm trên giường, nghĩ ngợi rồi ra ngoài mua một ít thứ, hôm nay tự nhiên muốn ăn sủi cảo.
Người kia bất chợt mở mắt ra.
Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm.
Đoạn, hắn hỏi: "Anh ta về chưa?"
Tôi nhìn hắn: "Anh ta là ai?"
"Anh ta còn chưa về nữa sao?" Hắn nhỏ giọng lầm bầm, có chút mất mát, rũ mắt nói: "Hôm nay là ngày thứ bảy mươi sáu, lần trước chỉ ở lại có nửa ngày, lần trước nữa là sáu mươi bốn ngày, nếu tối nay vẫn chưa về vậy là bảy mươi bảy ngày..."
Chả hiểu hắn ta đang nói cái khỉ gì.
6, Mua bắp cải, thịt lợn, nấm hương.
Tôi đứng xào rau trong bếp, hắn ôm đầu, cầm ly sữa tôi đã pha cho bước tới, hôm qua tôi đã khen hắn đẹp trai, đôi mắt hồ ly, lông mi dài, lúc rũ xuống trông hơi đáng thương, sống mũi cao đeo cặp kính gọng vàng, toát lên bảy phần nhã nhắn, thanh tao.
"Anh đang làm gì thế?" Hắn bước đến, hỏi cứ như là trẻ con.
Tôi khó hiểu liếc hắn, làm gì có ai như tên này, học mánh làm nũng của con nít.
"Tôi đang làm nhân sủi cảo, cậu muốn ăn không?"
Hắn bĩu môi, suy nghĩ dăm phút: "Muốn, nhưng có điều sủi cảo không phải tới Tết đoàn viên mới ăn sao?"
"Muốn ăn thì ăn thôi, quan trọng lễ lộc gì." Tôi cười nói.
Hắn như có điều đắn đo, gật đầu: "Ca ca giỏi quá đi."
Tôi chợt quay đầu nhìn hắn một cái.
Hắn như bị giật mình, đôi mắt ướt sũng, dè dặt hỏi: "Ca ca, em làm gì sai hả?"
7, Bác sĩ nói, hắn bị tâm thần, kết luận bị chứng bệnh tâm lý gì đó.
8, Tôi nhìn hắn, hắn ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ngoài phòng khám, tựa như đã được răn dạy là phải ngồi yên đó chờ.
Dáng vẻ có chút đáng thương.
Tôi bước đến xoa đầu hắn, dỗ dành hắn như dỗ con nít: "Được rồi, chú bác sĩ đã kiểm tra xong, giờ về nhà với ca ca nhé!"
..
Hắn cười tươi đến cong cong khóe mắt, hưng phấn kéo lấy tay tôi, hí hửng nói: "Ca ca, Tiểu Sầm muốn về nhà!"
9, Tôi bảo hắn viết tên cho tôi xem.
Hắn gật đầu, nghiêm túc viết hai chữ lên giấy. Quý Sầm
Tên rất đẹp, vô cùng thanh nhã.
Tôi đọc tên hắn lần nữa, Quý Sầm.
Sầm, ngọn núi nhỏ cao cao.
Một cái tên rất hay.
Hắn vòi vĩnh uống sữa, bảo tôi đi pha cho hắn uống.
Được rồi, người làm ca ca như tôi đành đi pha.
10, Hắn cũng rất thích ăn sủi cảo, ba ngày nghỉ của tôi thành ra sáu bữa sủi cảo, ngán muốn chết.
Làm gì có người nào ăn một món suốt, con nít đúng là con nít.
Trái lại hắn thích lắm, được dẫn đi mua sắm cũng rất thích, bắt tôi mua cái này cái nọ.
Được được, mua thì mua!
"Muốn mua bé nấm này quá, ca ca, mua nấm! Mua nấm!"
Được thôi, mua!
"Wao, bông cải xanh!"
Được rồi, mua đi!
"Trứng, có mua không?"
Mua luôn.
"Ca ca thương em nhất trên đời, hihihi."
Đúng, ca ca thương em nhất.
11, Quý Sầm có đôi khi cũng không ngốc, những lúc ấy hắn như một người bình thường.
Tôi đi làm muộn, hắn mua thức ăn, chờ tôi về ăn tối.
Hắn cũng đi mua một cái lò vi sóng về nhà, là loại cao cấp nhất, tôi nhìn mà không dám chạm vào, hỏi hắn thì hắn nói nhớ mật khẩu thẻ ngân hàng, muốn mua thì cứ mua.
Tôi ngẫm thấy tên ngốc này thật ra cũng không ngốc lắm, nhưng rồi khi nhìn thấy một đống thuốc để trên bàn, lòng giật thót.
Không có bệnh mà uống nhiều thuốc như thế, sớm muộn cũng bệnh.
Hèn gì hắn không bệnh cho được.
12, Sếp cử tôi đi công tác đến thành phố N vào ngày mốt.
Tôi hơi lo cho Quý Sầm, về nhà nói chuyện này cho hắn mà hắn chẳng nói tiếng nào, tôi cho rằng hắn không hiểu, đang tính lặp lại thì hắn lắc đầu, mím môi cười rồi vỗ lên vai tôi: "Ca ca đi, em tốt hơn nhiều rồi."
Trước lúc đi ngủ, tôi thấy hắn lấy ra một con dao rồi cứa lên đầu giường một vết.
Hắn chỉ làm thế mỗi khi không phát bệnh.
Có điều tôi cũng chẳng biết làm vậy có ý gì.
13, Đi công tác nửa tháng, Quý Sầm gọi cho tôi, nói mình đã làm sủi cảo.
Tôi hỏi hắn làm nhân gì.
Hắn nói làm nhân bánh trôi.
Tôi nói ai lại đi làm sủi cảo mà lại nhét nhân bánh trôi, khó ăn lắm.
Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Bánh trôi có nghĩa là đoàn viên."
Nói xong thì cúp máy, tôi không hiểu câu đó có ý gì.
Hắn có nhớ tôi không?
Hay đang nhớ một ai khác?
14, Ngày về nhà, tôi mua ít đặc sản cho Quý Sầm.
Có chút vui vẻ, vì về là có thể gặp hắn rồi.
15, Nhận được cuộc gọi, bệnh viện nói Quý Sầm đã xảy ra chuyện.
16, Mưa to quá.
Taxi bật phát thanh lên.
MC hỏi khách mời, Thẩm Tích, anh có người mà mình thích không.
Khách mời trả lời, không.
Có mẫu người lý tưởng chứ?
Thẩm Tích suy nghĩ một hồi rồi cười, nói trước kia có, giờ đã lâu ngày không gặp, xem như không có vậy.
17, Từ hiện trường vụ án mà nói, người nhà anh đã tự tử, lúc được phát hiện đã không còn thở nữa, à, cậu ta có gửi lại lời nhắn gì đó, hi vọng anh nén đau thương...
Tôi vẫn không hiểu được, rốt cuộc là vì sao?
18, Trên đường trở về từ bệnh viện, trời hẵng còn mưa, nhìn ra cửa xe chỉ thấy trời đất mịt mù, hơi nước giăng đầy muôn ngả.
Tôi hít một hơi, nhớ tới tên Thẩm Tích hơi quen tai.
19, Quý Sầm để lại cho tôi một phong thư, và mấy cái thẻ.
Tôi nhớ cách đây vài tuần, tôi và hắn ngồi trên sofa xem TV, hắn chỉ lên màn hình, nói với tôi hắn thích người đó.
Trẻ con sẽ chỉ có tình yêu với kẹo.
Và một đứa trẻ sẽ không chết vì kẹo.
20, "Xin chào, rất vui được gặp anh.
Ca ca, tạm gọi anh là ca ca nhé, em vẫn chưa hỏi tên anh, chỉ đành gọi ca ca.
Hôm nay mưa to lắm, em phơi quần áo trên ban công mà ướt đẫm cả người, nhưng rồi lại nghĩ dù sao mai cũng chẳng cần thay đồ, nên cứ mặc vậy.
Vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn ca ca đã nhặt được em, thật sự cảm ơn anh, em đã gây nên nhiều phiền phức cho anh, cũng đã nửa năm rồi nhỉ.
Nửa năm, người ấy không tìm em.
Nhớ đến người ấy, lại muốn ăn sủi cảo, muốn đoàn tụ nên gói nhân bánh trôi, nhiều sủi cảo nhân bánh trôi quá, rất khó ăn hết.
Thật ra em luôn muốn chết, nhưng vẫn luyến lưu người đó, nhưng lâu lắm rồi mà người đó cũng không nhớ đến em, thôi vậy.
Trước đây em không giả vờ đâu, thật sự biến thành một đứa nhóc.
Làm trẻ con tốt quá, lúc buồn có thể trốn đi.
Nhưng em không thể làm trẻ con mãi, vì em muốn chết mà.
Anh ơi, anh tốt quá, nhưng em thật sự không chịu nổi nữa rồi, đành mượn chỗ của anh để lên đường, thẻ ngân hàng và mật khẩu em đều ghi lại, để vào ngăn kéo bên giường, anh nhớ đấy.
Sau cuối chúc anh mạnh khỏe, luôn vui vẻ và bình an!
Em, em mệt quá, em muốn chết.
Quý Sầm viết."
21, Trên đầu giường có 16 vết khắc, tôi đếm xong, lật quyển sổ mà Quý Sầm đã để lại.
Hắn viết 16 trang nhật ký tượng trưng cho 16 ngày.
Tên ngốc, có 16 ngày cũng không chịu được.
22, Hôm nay trời lại mưa.
Tôi đổi việc, bắt đầu làm trong một công ty quảng cáo.
Hôm nay Thẩm Tích có đến quay tuyên truyền, tôi nhớ đến câu Quý Sầm nói, hắn thích anh ta.
23, "À, anh nói cậu ta sao? Cậu ta không gọi cho tôi, làm sao tôi biết cậu ta đi đâu? Chỉ là yêu nhau vài năm thôi mà, cậu ta nghĩ mình là ai?"
Bao nhiêu năm? Tôi nhịn không được, hỏi người trước mắt.
Thẩm Tích cau mày, "Chắc 9 năm, hoặc 10, sao vậy?"
Không có gì, tôi rũ mi, cõi lòng rối ren như tơ vò.
Thẩm Tích đột nhiên nói: "Sao? Cậu ta tốt với anh lắm hả?"
Không.
Vậy sao lại quan tâm cậu ta đến vậy? Anh có để ý cậu ta có gì đó không?
Không.
Cậu ta bị tâm thần, anh biết không? Cậu ta không bình thường, dù tôi không thích cậu ta, anh cũng không được thích cậu ta đâu đấy, người là của tôi.
Vậy nếu là người khác thì sao?
24, Thẩm Tích sửng sốt vài giây, cười nhạo nói: "Thì cậu ta sẽ lập tức chạy đến tìm tôi để xoát độ tồn tại, thấy tôi là cậu ta lập tức sáp tới, đuổi cũng không đuổi được."1
Ca ca, em thích người đó.
25, Tôi lau mặt, hối hận sao không gặp Quý Sầm sớm hơn, lại len lỏi khoái trá mà nhìn Thẩm Tích.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta.
"Quý Sầm chết rồi."
"Sau này sẽ không dính lấy anh nữa đâu, em ấy chết rồi."