Chương 1: Nhất kiếm hoành không tinh đấu hàn
Dưới màn đêm, ánh sao dày đặc.
Nước sông chảy róc rách, gốc liễu bên cạnh bến đò nhỏ, bạch y nhân lướt nhẹ như tiên.
Chuyến đò đêm đã qua, bến đò không người, thanh tịch vắng vẻ.
Ánh nước ánh sao, phản chiếu đôi mắt trong suốt như bảo thạch, vầng lãnh quang lấp lánh kì ảo, biến hóa phong phú.
Ưu nhã xoay người. Phía xa kia, một bóng người áo lam đạp lên màn đêm, nhẹ như gió, lặng lẽ đến gần.
Địch ý như ánh kiếm vô hình, bao phủ bốn phía.
Người áo lam nhếch khóe môi, phong thái phảng phất như thanh phong tuấn tụ, anh hoa thanh bạt, nhưng lại ẩn hiện khó lường.
“Các hạ vì sao chặn đường ta?”
“Chờ ngươi!” Ánh mắt bạch y nhân băng lãnh như đao.
“Nguyên nhân?”
“So kiếm!”
Người áo lam cười nhạt một tiếng, “Triển Chiêu không sử kiếm vô nghĩa!”
“Ngọc Tiêu của Bạch Ngọc Đường không tìm đến hạng người vô danh.”
“Là vì danh hiệu Ngự Miêu?”
Bạch Ngọc Đường ngạo nghễ, “Một danh hiệu thì có là gì, Triển Chiêu ngươi nếu không phải là đối thủ của ta, danh hiệu Ngự Miêu bất quá chỉ là tự mình cười mình mà thôi.”
Cẩm Mao Thử trong truyền thuyết chính là vị công tử đẹp đẽ thanh thoát này sao?
Ngọc thụ lâm phong, tươi mát lãng tú, tinh khiết như tuyết đầu mùa, chói sáng như nắng chiều, ngay cả thần tiên cũng không bì được…
Chậm rãi mở miệng: “Kiếm là vũ khí cho chính nghĩa, không phải là phương tiện để nổi danh, Cự Khuyết là vậy, mà Ngọc Tiêu của ngươi cũng như vậy.”
Bạch Ngọc Đường lạnh giọng: “Ngươi cầm kiếm gia nhập quan trường, Cự Khuyết đã sớm mất đi chính nghĩa, thần khí hổ thẹn, còn tự đắc cái gì?”
Lời như vậy đã từng nghe qua hơn ngàn lần, nhưng cho tới bây giờ vẫn không bằng hôm nay, bị đâm chọc sâu sắc như vậy…
Trầm mặc không đáp, lướt nhanh qua, bên kia sông mới là nơi mình cần đến.
Tiếng tiêu yếu ớt nổi lên, cứ như có búa tạ nện vào màng tai, khí loạn thân nặng trĩu, không thể không dừng bước.
Một khúc Lưu Tân, quả nhiên lưu nhân. (nghĩa là “giữ người lại”, nhưng mà tác giả chơi chữ “Lưu Tân” với “lưu nhân” nên ta để nguyên văn luôn)
“Triển Chiêu còn có công vụ, thứ lỗi không thể phụng bồi…” Nói ra câu nói đã thuộc nằm lòng, lam ảnh phóng lên cây cao, lẩn vào màn sao trời, Phi Yến lao đi, phiêu về hướng bờ sông đối diện.
Khói sương mịt mờ, thân ảnh lam sắc như bay vào trong mộng, phảng phất như muốn tan biến đi…
Đột nhiên, hàn quang lóe lên, vô số ám khí từ bờ kia phóng tới, bao vây Triển Chiêu…
“Không…” Buột miệng hô lên, không kịp cứu viện, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, trôi thẳng lên cổ họng.
Nháy mắt, kiếm quét ngang trời, ánh hàn quang sáng như sao, chợt phóng ra, trong tiếng leng keng êm tai, lưu tinh đầy trời, loạn tinh mê mắt…
“Phốc…” Trên mặt sông nổi lên đám bọt nước thật to.
Thoáng chốc, nước ngưng thành tia, tựa như ánh kiếm, từng đạo bắn về phía rừng rậm bờ kia.
Tiếng tiêu dâng trào, tư thế anh hùng hiên ngang, sát phạt quyết đoán, hỗ trợ đẩy thủy tuyến kia phóng đi như thiểm điện, tức khắc có tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Cột nước lần nữa phóng lên tận trời, theo thế nước, gió xoáy cuốn vào tận rừng cây.
Bạch Ngọc Đường đạp lên một cánh bèo giữa dòng, lướt qua mặt sông tiến vào rừng, vừa đến nơi liền giật mình.
Hơn mười thi thể của mấy tên sát thủ nằm trên đất.
“Ngươi… Ngươi giết toàn bộ bọn họ?”
Nhàn nhạt hỏi lại: “Ta không thể giết sao?”
Bạch Ngọc Đường líu lưỡi, “Ngươi là người của quan phủ, không phải là mang về thẩm vấn định tội rồi mới xử tử sao?”
Tự tiếu phi tiếu nhìn khuôn mặt đang kinh ngạc kia, “Kết quả như nhau, hà tất làm điều thừa?”
Lần thứ hai trừng mắt há miệng, giãy dụa nửa ngày mới nói được một câu: “Giang hồ đồn rằng ngươi luôn luôn bảo thủ thành tính, mọi chuyện đều để Bao đại nhân định tội…”
“Giang hồ đồn rằng Bạch Ngọc Đường thủ đoạn độc ác, không màng tình cảm, cần gì phải xuất thủ cứu người?”
“Bởi vì ta sớm biết có người mai phục…”
“Xem ta làm sao đối phó?” Nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên thân Cự Khuyết, nhẹ nhàng như vuốt ve tình nhân, chậm rãi thu kiếm vào vỏ.
“Sát thủ lấy việc giết người làm kế sinh nhai, nếu như thả đi, lại tiếp tục giết người, kẻ vô tôi chẳng lẽ không phải vì ta mà chết? Giết người chính là cứu người nhiều hơn, đạo lí này ngươi có hiểu chưa?”
Không ngờ Triển Chiêu lại có thể nói ra những lời như vậy…
Sao lại có màu đỏ tươi chướng mắt thế?
“Triển Chiêu, ngươi bị thương…” Thất thanh hô lớn.
Liếc mắt nhìn vết máu đang chảy lan ra trên ngực, “Không phải là bị thương, chỉ là vết thương cũ. So kiếm, ta chấp thuận, tiếng tiêu này đáng giá một lần!”
“Cái gì? So kiếm ngay bây giờ?” Quá nhiều sự tình hoảng hốt, đã không biết phải ứng đối làm sao.
“Không phải bây giờ, một tháng sau, ta làm xong công vụ, hẹn tái ngộ tại Đông Kinh Hạnh Hoa Lâu.” Thanh âm chưa dứt, người đã khuất xa.
Tối nay cứ như một giấc mộng…
Ánh sao còn tỏa đầy trời, nước sông vẫn róc rách, đêm khuya vắng vẻ im ắng.
Cõi lòng thì lại không như vậy.
Triển Chiêu, một câu đố thú vị, tự tay mình sẽ từ từ giải ra…
Tiếng tiêu lại du dương, vẫn là Lưu Tân, lại giống như tiễn khách.