Chương 1



Chương 1.
Chuyển ngữ: Thích Đổi Tên.
Mở đầu.
Tiết trời tháng hai, chỉ với mấy giọt mưa đã càng trở nên lạnh lẽo.
Sương Hoa thành, Lâm phủ.
“Tiểu thư, người… Người mau uống thuốc đi.” Tiểu nha đầu thử dò xét, thấy một lúc lâu không được đáp lại mới rụt rè bưng bát thuốc đến. Chỉ nghe “choang” một tiếng, bát thuốc còn chưa đưa tới đã bị đánh vỡ tan.
“Ta nói rồi! Ta không uống, ta không uống!!” Theo tiếng mà đi, nữ tử kia mặt mày thanh tú, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch đến dọa người, đang cực kỳ tức giận.
Có lẽ là nổi giận chạm đến đau ốm, nữ tử cầm khăn lụa trắng lên che miệng, ho khan.
“Tiểu thư!” Thấy nàng ho, mấy tỳ nữ trong phòng liền bận rộn quay sang hầu hạ.

Lấy nước, bóp vai, vuốt ngực.
Nàng nhẹ nhàng xua tay, giọng nói cực kỳ yếu ớt: “Không cần”. Lúc lấy khăn ra thì là cả một mảng đỏ bừng, nàng nhìn về phía cây dâm bụt trước cửa sổ, cuối cùng cũng nở hoa rồi.
“Tiểu thư…” Tỳ nữ nghẹn ngào dừng tay.
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, vết máu lưu lại nơi khoé môi nổi bật trên khuôn mặt trắng xám, cũng giống như hồng mai nở rộ trước đầu cành trắng tinh.
“An An.” Một giọng nói ấm áp vang lên, có bóng người nhảy vào phòng.
Đám tỳ nữ nghe tiếng xoay người, sau khi thấy rõ người tới liền quỳ gối hành lễ rồi lui khỏi phòng.
Người đó mỉm cười nhìn các nàng rời đi, sau đó vội vàng tới cạnh nữ tử, nhẹ nhàng vuốt thẳng vết nhăn trên áo choàng của nàng. Lúc thấy nàng nắm chặt khăn lụa thì nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng bệch của nàng, sự ấm áp lan tràn đến tận trái tim.
Hắn nhận lấy bát thuốc tỳ nữ đưa tới rồi để trước mặt nàng. Nàng bưng bát thuốc lên uống cạn, lông mày cau lại, nhưng sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lụa lau sạch khóe môi.
“An An, đắng à?”
Nàng lắc đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn cúi người hôn nhẹ lên tai nàng: “An An, nương tử.” Hắn khẽ gọi.
Từ đầu đến cuối nàng không hề ngẩng đầu, tiếng nương tử đó rõ ràng đã khiến mắt nàng sáng lên, nhưng một lát sau lại trầm xuống. Nàng tránh khỏi tay hắn: “Chúng ta vẫn chưa thành thân, kính xin Liễu công tử tự trọng.”
Hắn chẳng những không giận, mà còn mặt dày mày dạn nở nụ cười: “Vậy bổn công tử lập tức cưới nàng.”
Cuối cùng người tức giận lại là nàng, nàng xoay cười, cắn môi nói: “Lâm An An ta cả đời này đều không phải là nương tử của Liễu Thường Thanh chàng.” Hắn nhất thời không thể trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, sắc đỏ trước cửa sổ lập tức tràn vào mắt, rộng rãi sáng sủa.
“Lần này không tính, hay cứ để Diệu Diệu định đoạt đi. Cây dâm bụt này đã nở hoa mấy ngày rồi, nhưng nó thì chẳng biết lúc nào mới nở. Chúng ta lấy thời hạn một ngày, đến buổi trưa ngày mai, nếu hoa nở nàng phải đồng ý gả cho ta; nếu không nở, Liễu Thường Thanh ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Chúng ta vỗ tay thề nào!” Dứt lời, hắn giơ tay lên.
Nàng hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giơ tay, vỗ ba lần thề ước.
Mỗi lần vỗ tay đều quyết tuyệt thẳng thắn.
Hắn nhìn nàng mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.
Nàng dùng ánh mắt đưa tiễn, cho đến khi không còn thấy bóng hình ấy nữa.
Một.

Sắc trời mờ sáng, ánh nến lung linh.
Song cửa ẩn hiện một bóng người nhỏ bé, “ầm!” một tiếng ngã xuống.
Khoảng bảy, tám phút sau, tiểu nha đầu hầu hạ rời giường đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy tiểu thư nằm trên giường, mặc một bộ giá y (váy cưới) đỏ thắm chói mắt, đầu gối lên cánh tay trái, tay phải đặt trên bụng, vạt váy trải tung trên mặt đất. Tao nhã tự nhiên, như thể đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Tiểu nha đầu bước từng bước nhỏ tới, mặc dù có chút né tránh, nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận. Tiểu thư nhắm mắt, làn mi dài rũ xuống, khóe miệng tươi cười, sắc mặt trắng nõn, nhưng khuôn mặt rất điềm tĩnh an tường. Dường như… Chỉ đang ngủ say vậy. Nàng thò tay ra, cẩn thận từng li từng tí thăm dò hơi thở của tiểu thư. Một cánh tay toát ra mồ hôi lạnh, còn một tay tới gần. Thoáng chốc, nàng rút nhanh tay về, hai tay đặt trước mặt, nghẹn ngào: “Tiểu thư…” rồi vội vàng xoay người chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa lau nước mắt.
Tiểu nha đầu băng qua hành lang, chạy đến tẩm cư của Lão gia và Phu nhân ở phía đông. Đương lúc định giơ tay gõ cửa, nàng mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
“An Nhi đúng là mệnh khổ.”
“Chỉ mong An Nhi có thể kiên trì thêm chút nữa. Lão gia, là thiếp không chăm sóc tốt cho An Nhi…” Lâm phu nhân khóc không thành tiếng.
“Phu nhân, hôm nay là ngày vui của An Nhi, chúng ta phải vui chứ…”
Nha đầu kia chậm rãi hạ tay xuống, chuyện của gia đình giàu có, ai có thể quan tâm đây. Huống chi hôm nay còn là ngày Tiểu thư xuất giá, không phải chuyện nhỏ. Chuyện của Tiểu thư, sớm muộn gì cũng sẽ có người bẩm báo, nhưng tuyệt đối không phải là nàng. Suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ lui về, lúc đi tới tiền sảnh liền bắt gặp một người vội vàng đi về phía này. Thấy người tới là Liễu Thường Thanh, hắn mặc một bộ thường phục tối màu, vẻ mặt vội vã, nàng liền bước lên nghênh tiếp, quỳ gối hành lễ: “Thường Thanh thiếu gia.”
Thường thanh gật đầu ra hiệu: “An An sao rồi?”
“Tiểu thư… Nô tỳ cũng đang định đi xem.”
Hắn nhìn chung quanh, đây là tiền sảnh, nhưng An An ở Tây Uyển kia mà. Hắn quan sát nha đầu đầu này: “Vậy cùng đi xem đi.”
“Vâng.” Nàng cúi đầu đứng sau lưng Thường Thanh.
Thường Thanh bước cực nhanh, nha đầu kia cũng theo sát không rời.
Đến Tây Uyển, thấy cửa phòng An An mở ra, Thường Thanh liền bước vào, còn nha đầu kia hình như có chút do dự. Chỉ thấy một nha đầu bưng chậu rửa mặt ra khỏi nhà, nàng liền đứng bất động tại chỗ.
Tiểu nha đầu bưng chậu cười nói: “Uyển Nguyệt, ngươi đứng sững ở đó làm gì… Đúng rồi, sáng nay vốn là ngươi hầu hạ tiểu thư, tại sao lại lười biếng chạy đi chơi thế?”
Thất thần trong chốc lát, nàng kinh ngạc hỏi: “Ngọc Nhi, Tiểu thư tỉnh rồi ư?”
“Hôm nay Tiểu thư xuất giá, đương nhiên phải dậy sớm một chút. Đừng sợ, Tiểu thư từ trước giờ đều rất dịu dàng, sẽ không trách ngươi đâu. Ngươi mau vào đi.”

Uyển Nguyệt ngó cánh cửa mở rộng, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào.
An An vẫn mặc bộ giá y ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đang được một nha đầu búi tóc lên. Thường Thanh ngồi bên cạnh thản nhiên ngắm nhìn trâm cài đầu của An An, không chút hoang mang lo lắng.
Cuối cùng Uyển Nguyệt cũng mở miệng: “Tiểu thư, sáng nay nô tỳ… Quên không hầu hạ Tiểu thư rửa mặt, xin… Xin… Xin Tiểu thư trách phạt…” Mấy chữ cuối cùng như thể làm đầu lưỡi nàng thắt lại, nàng không dám nhìn về phía An An nữa.
“Không sao.” An An đứng dậy, “Uyển nguyệt, ngươi không cần hoảng sợ thế đâu.” Giọng nói trước sau vẫn dịu dàng, mang theo chút hờ hững.
Uyển Nguyệt một mực cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu như ẩn như hiện dưới vạt váy đỏ tươi, từng bước, từng bước lại gần, không một tiếng động. Còn ba bước, hai bước, một bước… “A! Đừng tới đây!” Uyển Nguyệt rít lên một tiếng, lảo đảo ngã về phía sau, lúc ngẩng đầu lại bắt gặp vẻ mặt ân cần của An An.
“Uyển Nguyệt, ngươi sao thế?”
“Không… Không có gì, Tiểu thư.”
“Nếu không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, Tiểu thư.” Uyển Nguyệt hành lễ, sau đó túm quần chạy vội ra ngoài. An An nghi ngờ nhìn bóng lưng của nàng phía xa, còn Thường Thanh ở sau lưng An An thì thu hết tất cả vào trong mắt.
An An ho khan, Thường Thanh liền thả chiếc trâm cài trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.
“Thường Thanh, tại sao bây giờ chàng lại ở đây?”
“Muốn ngắm nhìn nương tử An An của ta một chút thôi.” Thường Thanh híp mắt nói khiến bọn nha đầu trong phòng đều che miệng cười trộm.
An An vừa thẹn vừa giận, gò má ửng hồng làm khuôn mặt trắng sứ trở nên sinh động.
Thường Thanh mơn trớn đầu nàng: “An An, nàng thật giống một đứa bé.”
An An cúi đầu để mặc hắn chơi đùa, khóe miệng nhếch lên đắc ý.