Chương 1
Cha mẹ Lí Tam là nông dân chân chất, khổ cực cầy cấy cả một năm cũng chỉ đổi được cái giá không bị đói chết. Chẳng có bao đồng tiền dư với cơm thịt để có thể cho Lí Tam đến học đường, mà con trai nhà nông cũng chả cần phải đi đọc sách làm chi, cứ chăm chỉ theo cha mẹ học nông sự, cũng may sau khi hai lão trăm năm, vẫn có thể tự mình đi kiếm cơm ăn.
Khi hài tử xung quanh cùng thầy giáo học tứ thư ngũ kinh, Lí Tam lại cùng cha mẹ gieo hạt, cày bừa, thu gặt, chữ không biết mấy con, nhiều nhất cũng chỉ biết đến mười con số còn đâu chỉ là lượng từ như cân như kí. Lí Tam cũng từng khóc nháo muốn đi học đường, cha mẹ Lí Tam chỉ có mắng cho một trận, quát: “Chúng ta là người cùng, không có quyền khóc, từ lúc vừa mở mắt, đã phải tự mình nỗ lực đi kiếm cơm ăn. Cơm đều ăn không no, đồ đều mặc không đủ ấm, ngươi còn có sức phí vào chuyện khóc lóc xa xỉ này? Đọc sách có tác dụng gì? Có thể làm ngươi ăn no cái bụng sao?”
Dần dần Lí Tam cũng không khóc đòi đến học đường nữa, cha mẹ Lí Tam cảm thấy mừng lắm, cảm thấy giờ đây Lí Tam rốt cuộc cũng thực sự hiểu chuyện rồi. Nhưng ai cũng không biết, Lí Tam là vì năm ngoái nhìn thấy cao trung tú tài Trương nhị ca dùng đầu bừa đào trộm khoai lang của Lâm gia mà ăn. Lúc đó Lí Tam nhìn Trương nhị ca mới thấu hiểu vì sao cha mẹ mình cứ nói đọc sách là không thể lấp đầy cái bụng. Bấy giờ Lí Tam cũng đã mười tuổi, hình ảnh đó mọc rễ trong lòng hắn, người đọc sách, đều là ăn không no cơm.
Năm ấy Lí Tam mười lăm, trong thôn phát trận dịch lớn, nháy mắt giảm mấy trăm dân, cha mẹ Lí Tam cứ như vậy đi mất. Cha mẹ Lí Tam trước khi chết đã nói với Lí Tam: “Con, đừng đau lòng. Chúng ta sống rất đau khổ, chết đi lại hay. Một mình con cũng phải qua ngày cho tốt.” Cho nên Lí Tam một mực không có khóc, sống khổ quá, chết đi có khi là kết cục tốt nhất. Trước đây ba con người qua ngày, ai cũng không từng no cơm, giờ còn mình hắn, có thể ăn no nê, mặc dù rất cô đơn.
Một mình qua ngày năm năm, Lí Tam cũng hai mươi rồi, bà mối trong thôn cũng bắt đầu rục rịch. Mặc dù Lí Tam là nông dân thế nhưng người rất trung thực, bề ngoài cương nghị cũng coi như anh tuấn, chỉ là lời không nhiều lắm, vẫn có cô nương thích. Dù sao ở trong thôn thực sự phú quý nhiều nhất cũng chỉ là ăn được thịt heo mà thôi. Bà mối ba ngày hai hôm tìm Lí Tam nói, Lí Tam lại vẫn là không muốn cưới dâu. Một người qua ngày mặc dù rất cô đơn, nhưng thực sự nhiều người xa lạ đến, Lí Tam nghĩ thế nào thì thấy quái gở thế ấy, hắn không thích.
Lí Tam nói với bà mối lời này, ngược lại bị người cười chê, nói thẳng Lí Tam thực đúng là thằng khờ, nếu cha mẹ hắn còn, hẳn sẽ vả mồm Lí Tam cái tội dám làm bọn họ cưới không được dâu, ôm không được cháu nội. Lí Tam nghĩ thầm, cha mẹ ta nếu như còn sống cũng sẽ không muốn ta cưới dâu, nhà chúng ta cùng, có thể ăn no cơm đã rất xa xỉ rồi, nào còn có ngân lượng đi cưới nàng dâu gì chứ.
Như thế, bà mối hai lần ba lượt bị Lí Tam từ chối, cũng quá lười nói. Nói thẳng với cô nương, Lí Tam ấy à, là người chẳng có phúc khí, yêm giúp ngươi tìm một gia đình tốt. Lời này truyền khắp đầu thôn cuối thôn, cuối cùng Lí Tam rốt cuộc dán lên nhãn “đoản mệnh”. Lí Tam nghe Lâm Đại sát vách nói chuyện này, cũng chỉ là cười cười.
Lí Tam nghĩ, cha mẹ qua đời sớm, một người sinh hoạt đến nay cũng chẳng dành dụm tiền bạc gì cho cam, bây giờ sống cũng chỉ là nuôi sống bản thân, thật cưới về nàng dâu, còn không phải giống Trương nhị ca nói cái gì mà “bần tiện phu thê bách sự ai” hay sao, ngày qua không xong, hai người đối mắt chưa biết chừng còn cãi lộn lên, giống như Lâm bá cùng Lâm tẩu sát vách đấy, có để cho người qua ngày không đây a? Chính mình cùng, cũng không thể để cô nương gia theo mình cùng.
Như vậy, lại qua ba cái thu, Lí Tam cũng hai mươi ba rồi, Lâm Đại sát vách đều đã ôm con trai, mà hắn thì vẫn đang lẻ bóng. Lâm Đại từng cười ghẹo hắn có phải muốn xuất gia làm hòa thượng hay không? Lí Tam vẫn chỉ cười nói thẳng không bản lĩnh cưới nàng dâu a. Hai mươi bốn năm ấy, cô nương trong thôn đều xuất giá hết cả, Lí Tam vẫn là quang côn.
Giờ đây Lí Tam hai mươi lăm, hắn bắt đầu nghĩ đến nàng dâu rồi, cũng dành dụm chút tiền, nhưng cô nương trong thôn đều gả hết trơn, hắn đành phải thỉnh bà mối đi thôn láng giềng hỏi, nhưng không ngờ thôn láng giềng cũng gả hết, lời không phúc khí năm ấy của bà mối nhưng cũng là vào chính năm ấy ứng nghiệm. Lí Tam cuối cùng đành phải bỏ cuộc, cưới cái nàng dâu cũng rắc rối như vậy, lại qua thôn kế tìm, tiền để dành cũng không đủ dùng.
Cưới không được nàng dâu, Lí Tam vẫn tinh thần sáng láng ra đồng, vừa một bước ra cửa liền đá đến thứ gì đó. Con mắt vừa nhìn, đúng là một người sống đang ngủ ở cửa nhà hắn, thuận chân đá thêm hai phát, người nọ y như cũ không có phản ứng gì, Lí Tam ngồi xổm xuống, đẩy đẩy hắn, nghe thấy người nọ thì thào nói một câu: “Đói quá…”
Lí Tam không còn cách nào, đành phải mang người vào nhà, cầm chén cháo chưa ăn xong của mình (kỳ thật cháo cũng chỉ là lẫn vài hạt gạo còn lại đều là nước mà thôi) đút cho người nọ, Lí Tam nghĩ có đồ uống rồi, không đến nỗi sẽ đói chết ở nhà mình, liền vội vàng xuất môn, hôm nay không ra đồng, ngày mai sẽ không có cơm ăn, đây là lời cha mẹ Lí Tam khi còn sống, mỗi ngày đều nói với Lí Tam