Chương 1: Tiết tử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“A……Hồng nương ngươi cái đồ hỗn đản. Ta sẽ báo thù…..”
Một tiếng thét chói tai xuất phát từ Nam Thiên Môn vang vọng khắp cả Thiên Đình.
“Hắc hắc, sư phó a sư phó, chờ đến cái lúc ngươi từ phàm trần quay lên đây, ngươi sẽ phải cảm tạ ta đó nha.” Hồng nương trốn đằng sau cửa âm hiểm cười.
“Ha hả, không biết các thất tiên nữ tỷ tỷ thế nào rồi, mặc kệ, đến hồ Nguyệt Lão nhìn cái đã.”
Nói xong, Hồng Nương tao nhã uyển chuyển nện bước, miệng lại phát ra tiếng cười nữ vương rời khỏi Nam Thiên Môn.
Trần gian
“Móa, đây là cái địa phương tàn khốc gì vậy trời.” Nguyệt lão đứng dậy, phủi hết đám lá cây trên người, miệng lẩm bẩm.
“Hồng Nương chết tiệt, đừng có để ta kiếm được cơ hội quay lên đó, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.” Nguyệt lão có nghĩ cũng không thể nào nghĩ tới, hiếm khi được tham dự một hội bàn đào, thế nhưng lại bị đám nữ nhân chết tiệt kia hạ dược, ăn một cái, pháp lực liền giảm hết phân nửa, sau đó lại bị nữ nhân chết tiệt tên Hồng nương kia đá xuống trần gian. Xui cái là toàn bộ bàn đào đã bị hắn ăn sạch, không biết đến bao lâu mới khôi phục được pháp lực đây nữa.
Sửa sang lại quần áo trên người, Nguyệt lão bước tới trước, mặc kệ, đi tìm chỗ ở trước tốt hơn.
“Ân, có chỗ ở, trước vào xem có thể tá túc tạm một buổi hay không đã.” Nguyệt lão nhìn cái tòa nhà to lớn đằng trước, trong lòng buồn bực, cái thằng ngu nào lại đi xây cái nhà to chình ình như vậy ở trong thâm sơn cùng cốc a.
“Nhân loại quả là sinh vật kỳ quái.” Ai mà nghĩ ra việc xây ra cái tòa nhà bự chà bá ở cái địa phương không ai tới thế này a, lại không giống như thiên đình, tùy lúc tùy nơi đều có thể nháy mắt biến hoặc bay tới bay lui.
“Cái gì đây? ‘Thư gửi Nguyệt lão’? Là cái thằng ngu nào gửi?” Nguyệt lão bất mãn kêu lên, nhanh tay xé mở phong thư ra.
“Hồng nương, thất tiên nữ, các ngươi… cái đồ hỗn đản….” Xem xong thư, Nguyệt lão không kiềm được ức chế, thét to.
“Nguyệt lão thân ái:
Đây là chỗ ở tại nhân gian chúng ta tìm giúp cho ngươi, tuyệt đối xa rời huyên náo, im lặng không có bất kỳ một ai quấy rầy, hơn nữa căn nhà cũng rất lớn, bên trong có hơn mười phòng ở. Nội thất gia dụng đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Phòng tập thể thao, bể bơi gì gì đó đều có. Vì sợ ngươi tĩnh mịch nhàm chán, ngay cả đồ dùng SM bọn ta cũng đã chuẩn bị tốt, muốn cái gì thì có cái đó, các ngươi tuyệt đối có thể an tâm vào ở, mỗi phòng tụi ta đều có hạ chú ngữ, cho dù các ngươi ở trong phòng thét tới khản cổ họng, người ngoài chưa chắc đã nghe được. Tuyệt đối an toàn, có bảo hành đàng hoàng. Các ngươi cứ yên tâm tìm tình yêu đích thực của các ngươi đi.
Yêu các ngươi,
Hồng Nương, thất tiên nữ.
Kính thượng.”
“Sự tình đều đã đến nước này, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Hồng nương đáng chết! Ta tốt xấu gì cũng là sư phụ ngươi, dám tính kế ta, đợi đến lúc quay về, xem ta thu thập các ngươi như thế nào.”
Nói xong, Nguyệt lão dậm chân bước vào nhà.
“Hồng nương chết bầm, đây là cái gì?”
Nguyệt lão khóc không ra nước mắt nhìn một đống giấy nợ. Trên mỗi tờ đều thống nhất ghi tên một người: Tập Hồng Nguyệt. Là tên của hắn mà?
Ai tới nói cho ta biết đây là cái vụ gì a? Người ta mới đến đây lần đầu tiên a, vì cái gì lại có giấy nợ ngập đầu vậy? Còn có a, Hồng Nương, thất tiên nữa, đồ trứng ung các ngươi, vì cái gì lại không chuẩn bị cho ta ít tiền phòng thân a.
Thư trên tay Nguyệt lão bay là đà rơi xuống đất, vừa vặn bị lật úp hiện ra mặt sau:
“Bởi vì thần tiên không thể tự biến ra tiền của nhân loại, cho nên, mọi thứ mua ở trần gian, đành phải nhờ các ngươi từ từ giải quyết.”
“Đồ cái đám trứng ung, ta muốn giết các ngươi.”
Chuyện tới nước này, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tân tân khổ khổ hết vài ngày chạy tới Sở kế hoạch, rốt cục cũng được thành lập “Trung tâm cố vấn hôn nhân Nhân Thọ Đường” mà hắn vất vả mới nghĩ ra được. Nguyệt lão kích động chạy về nhà. Không có xe thật đúng là không tiện chút nào. Xây nhà sao lại không xây ở cái xó sáng sủa chút a, ngay cả tuyến xe buýt cũng không có lấy một cái, hại Nguyệt lão phải kiếm vài công việc lặt vặt trả tiền xe taxi.
“Các ngươi sao lại ở đây?” Nguyệt lão vừa mở cửa chính liền nhìn thấy có một đám người đang ngồi trong nhà? Thần tiên? Cả kinh kêu lên.
“Phỏng chừng chúng ta cũng giống như ngươi rồi. Đám Hồng nương và thất tiên nữ hợp lực lập mựu, ăn phải bàn đào bọn họ cho, khiến pháp lực giảm nửa, sau đó bị bọn họ đá xuống đây.” Một người cười tủm tỉm nói.
“Ta hạ phàm lịch kiếp (đại khái là thần tiên trên trời xuống trần gian chiếu cố cho một người nào đó), thấy ở đây có nhiều người, cho nên cũng tới ở ké.” Lại thêm một người nói.
Khóe miệng Nguyệt lão run rẩy vài cái, hóa ra cái từ “các ngươi” trong thư là có ý tứ như vậy a.
Lại qua vài ngày, Nguyệt lão không còn sức để nói, nhìn chằm chằm trong đại sảnh nhà có thêm mấy người nữa.
Uy uy, Kim Đồng, ngươi là Kim đồng tử ngồi bên cạnh Quan Âm nương nương nha, đừng có ngồi cái tướng giống tên lưu manh bất lương như vậy được không?
Địa Tạng a, ngươi là Bồ Tát, ta không tin ngươi lại dễ dàng bị đám nữ nhân kia gạt, không cần nhìn cũng biết, ngươi là trộm đi ra ngoài tìm việc vui phải không?
Tiểu Đế Thính a, ngươi không thấy ngươi giống như con ác thú sắp chảy nước miếng sao? Đừng ngẩn người như vậy, coi chừng bị trúng gió a.
Hoàng Đế và Xi Vưu a, ở chỗ ta không phải là Thiên Đình, không cần đánh nhau, hư đồ còn phải xì tiền sửa chữa đó. Hoàng Đế a, ngươi sao lại vô dụng như vậy? Hai vợ chồng ngươi cãi lộn đánh nhau hết vài ngàn năm rồi, ngươi như thế nào còn chưa dỗ ngọt được bà xã quay về a.
Thụy Thần (thần ngủ) a, cái đồ ngu ngươi không được nằm ngủ trên thảm. Ngươi không biết cái thảm kia rất đắc sao a, nước miếng của ngươi chảy xuống thảm, rửa không sạch nổi đâu. Phí làm vệ sinh rất đắt tiền đó.
Còn có a, đồng chí Lão Tôn, ngươi là hạ phàm lịch kiếp, làm ơn tuân thủ quy tắc nhân loại, không được vứt vỏ trái cây bừa bãi, nhớ dọn rác cho sạch đó.
Tiểu Trù Thần, bây giờ còn chưa tới giờ cơm, ngươi không được phép trốn trong nhà bếp nấu ăn a. Ta biết ngươi thích, nhưng mà, mua đồ ăn cũng phải cần tiền, ngươi làm nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết thì phải đổ đi đó. Ta đây kiên quyết chống lại nạn phô trương lãng phí a.
Văn Khúc Tinh a, không cần cả ngày ngồi trước máy tính như vậy, tốn điện lắm.
Vô Thường a, các ngươi hiện tại là một thân xác hai linh hồn, như thế nào lại còn ồn ào hơn trước kia a. Công ty của ta chuyên cố vấn hôn nhân, không phải bắt quỷ, không cần đem mấy tiểu quỷ các ngươi bắt được thả ra như vậy, dọa khách ta bỏ chạy mất thì làm sao bây giờ?
Thiên Ki a, ngươi là tốt nhất, lấy danh nghĩa của Nhân Thọ Đường, giúp chúng ta kiếm nhiều tiền đi, như vậy ta có thể nhanh trả hết nợ.
Các ngươi a, không được ồn nữa, ngoan ngoãn hết cho ta! Học theo Văn Thiên người ta đi, im lặng ngồi ở một bên mà cũng có thể tỏa ra khí lạnh như vậy thật tốt a, đỡ tiền điện biết bao.
“Đều im hết cho ta! Các ngươi nghe đây, ở chỗ ta, không làm việc không cơm ăn, không làm việc thì ta cho ra ngủ rừng rậm.” Nguyệt lão nhịn không được giận dữ hét lên.
Vì thế, toàn bộ người ngụ trong Nhân Thọ Đường, bắt đầu làm việc.
Nguyệt lão lo lắng không có khách, vì thế viết ra một bài quảng cáo:
Trung tâm cố vấn hôn nhân Nhân Thọ Đường. Mặc kệ ngươi muốn theo đuổi đối phương, muốn chia tay đối phương, muốn kết hôn với đối phương ngươi yêu, hay là muốn cùng đối phương ly hôn, ngươi đều có thể đến với Nhân Thọ Đường của chúng ta. Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Mặt khác, chúng ta còn kiêm công tác xử lý tình địch, giết người, theo dõi, điều tra, và một loạt công việc linh ta linh tinh khác. Giá ưu đãi, nếu có như cầu, mời gọi đến đường dây nóng Nhân Thọ Đường số **********, hoặc đến trung tâm Nhân Thọ Đường địa chỉ số xxxxxxxxx. Chúng ta sẽ phục vụ cho đến khi ngài vừa lòng. P/S: Không có tiền thì cút xa ra cho ta.
Vì thế, Nhân Thọ Đường cứ như vậy mà khai trương. Những chuyện phát sinh sau này, cũng oanh oanh liệt liệt mà triển khai
——————–
Đế Thính là con vật đi theo Địa Tạng Bồ Tát:
Hoàng Đế:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%BFXi Vưu:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xi_V%C6%B0u(ảnh wiki xấu wá em bonus bức ảnh từ game)