Chương 1
Edit: Hoa Hồng Đào
Khi La Tiểu Xuyên về đến nhà, giữa mùa đông nên vừa chạng vạng trời đã tối đen, tuy không có gió, nhiệt độ giảm mạnh cũng có thể khiến người ta đông cứng toàn thân.
Y bọc kín áo nhung trên người, cúi thấp đầu khẩn trương bước nhanh, trước khi rẽ vào ngõ còn không quên ghé hiệu bánh màn thầu Vương Ký bên đường mua hai cái bánh bao nhân thịt, mặc dù trời rất lạnh.
Vừa rẽ vào trong hẻm, một luồng gió xốc thẳng vào mặt khiến y hận không thể co cả đầu vào trong áo. Chạy từng bước nhỏ vào trong ngõ, đèn đã hỏng, trên đường ánh sáng hắt xuống loang loang lổ lổ, dọc theo đường đi không biết y bị vấp bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mò về đến cửa nhà mình - một toà nhà năm tầng đã xập xệ, cũ nát.
May mà nhà y ở tầng một, mò mẫm qua mấy bậc thang là tới. Vừa đến trước cửa, y ngạc nhiên thấy cửa sổ mở ra, chẳng lẽ sáng sớm mình ra ngoài quên đóng lại? Mà cũng chẳng sao, y không sợ có kẻ trộm mò vào, tới lúc đó cũng chưa biết chắc ai sẽ cướp của ai đâu.
Mở cửa vào nhà, y móc ra điếu thuốc trong túi bị ép tới quăn queo mà châm lửa, rít một hơi thật sâu, cả người run cầm cập một hồi mới lấy lại được sức.
"Mẹ kiếp! Thời tiết lạnh thế này còn có để cho người ta sống hay không." Lại mắng thêm hai câu, La Tiểu Xuyên móc bánh bao ra ăn, nhân thịt bên trong đều sắp đông thành cục, cả một ngày y chưa được miếng cơm vào bụng, đói đến cồn cào, y nhét luôn cả hai cái bánh vào miệng, nuốt xuống.
Nhưng bánh còn chưa nuốt xong, y chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền im lặng dỏng tai lên, chốc lát y nghe thấy có tiếng lục cục trong bếp, âm thanh trong phòng nhỏ vang ra đặc biệt rõ ràng.
Phắc! Không lẽ có trộm thật hay sao?
La Tiểu Xuyên nheo mắt lại, móc từ trong túi quần ra con dao Thụy Sĩ, nắm trong lòng bàn tay rồi thuần thục vẩy khẽ, thả nhẹ bước chân lặng lẽ bước tới bếp, càng tới gần y càng khẳng định trong đó tuyệt đối không phải mèo lạc hay chó hoang gì. Trong bếp không có cửa sổ, vì vậy nhìn vào chỉ thấy một mảnh tối đen như mực. Một tay y nắm dao, một tay đưa đến cạnh cửa định ấn vào công tắc đèn điện, nhưng ngay lúc y sắp đụng tới công tắc thì đột nhiên một cánh tay trong bóng tối duỗi ra túm chặt lấy cổ tay y.
La Tiểu Xuyên bị dọa, chửi một tiếng "phắc", y lập tức ấn xuống công tắc đèn đồng thời nhanh chóng huơ dao đâm về phía trước, ai biết đối phương phản ứng so với y còn nhanh hơn gấp bội, dao của y còn chưa đụng tới ngực đối phương, tay của hắn đã luồn xuống phía dưới nhấn lên eo y.
La Tiểu Xuyên không dám di chuyển, run lập cập rút dao lại, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, hiện tại y còn không biết trên eo mình là thứ đồ chơi gì thì quả là cuộc đời làm lưu manh mười mấy năm qua thật đã bị mù.
"Ha ha, đại ca, tôi là người dễ nói chuyện, anh trước tiên buông vật này ra đã, nhỡ may cướp cò thì thật chơi không vui chút nào..." Nam nhân trước mặt có thân hình cao lớn, so với La Tiểu Xuyên 1m75 thì cao hơn y nửa cái đầu, một nửa mặt hắn vấy máu, mái tóc ngắn bị dòng máu thấm vào dính nhơm nhớp - rũ ở trên trán, có mấy sợi kết thành khối, phía sau lấp ló một đôi mắt hung ác nhìn y chằm chặp.
La Tiểu Xuyên dù là kẻ không sợ trời không sợ đất lúc này cũng bị nhìn chăm chú đến lạnh xương sống, đây nào phải tên trộm bình thường, đây rõ ràng chính là kẻ liều mạng nha.
Nam nhân chăm chú nhìn y một lúc, không nói lời nào, mãi đến tận khi La Tiểu Xuyên vã mồ hôi ra, hắn mới giật giật môi, phun ra độc một chữ: "Đói."
"Hả?" La Tiểu Xuyên há hốc mồm, nòng súng bên hông lập tức nhích lên, y hoảng sợ vội kêu to: "Có... có đồ ăn, trong bếp có đồ ăn."
Nam nhân dường như không nghe thấy y nói, nôn nóng nhìn xung quanh, sau đó hung hăng quay đầu lại trừng y: "Tôi muốn ăn."
La Tiểu Xuyên không có cách nào khác đành đưa tay chậm rãi chuyển qua kệ bếp trước mặt, lấy ra nồi cơm điện. Chút cơm ngày hôm qua sớm đã ăn sạch sẽ, tủ lạnh thì rỗng tuếch, gạo cũng không còn, may mà còn lại chút mì sợi, không phải vậy thì y quả thật không biết lấy cái gì mà nấu. Sợ vị sát thần phía sau đợi không kịp, nước còn chưa sôi, y vội vã ném mì sợi vào, sau đó đập thêm một quả trứng gà, cầm đôi đũa tùy tiện quấy hai cái.
Đại khái là ngửi thấy được hương vị, bụng nam nhân phía sau liền phát ra một tiếng kêu kháng nghị cực kỳ vang dội, khiến La Tiểu Xuyên bị chọc cười, ở phía nam nhân không nhìn thấy, y trộm nhếch lên khoé miệng, sau đó vớt mì sợi ra.
Rõ ràng chỉ là một bát nước dùng với mỳ tôm trứng gà, hành thái cũng chẳng có, nhưng nam nhân kia ăn rất ngon lành, vừa xơi vừa liếm hai cái lên bát. La Tiểu Xuyên ở bên cạnh nhìn, nguyên bản cái bụng chưa được lấp đầy của y lại thấy đói, tiếng bụng réo so với nam nhân vừa nãy còn vang dội hơn, nhưng mà lúc này y chỉ có thể nhìn. Thấy nam nhân vội vàng ăn, y liền bắt đầu tính kế, làm cách nào mới có thể thoát thân.
La Tiểu Xuyên lén quan sát nam nhân từ trên xuống dưới, trên người hắn trùm một cái áo bông rách rưới, vừa nhìn chính là nhặt được ở bãi rác, cũng không biết mặc mấy ngày rồi, một mùi hôi hám bốc lên, vừa nãy y căng thẳng nên không chú ý, hiện tại vừa ngửi thấy liền suýt nữa thì ngất. Chân hắn cũng chỉ xỏ một cái dép mùa hè, còn chân kia cứ như vậy để trần, đèn huỳnh quang chiếu xuống, rõ ràng có thể nhìn thấy da chân bị sưng đỏ nứt nẻ. Hắn mặc một cái quần tây, so sánh với cái áo liền thấy hoàn toàn không phù hợp, La Tiểu Xuyên coi như không biết dùng hàng hiệu, chí ít cũng có thể nhìn ra được chiếc quần kia may bằng loại vải cực tốt.
Chẳng qua mấu chốt nhất vẫn là nam nhân này ăn mỳ vội vàng thế nào đi chăng nữa thì tay hắn vẫn nắm chặt lấy khẩu súng, La Tiểu Xuyên lăn lộn nhiều năm như vậy, từng gia nhập vài bang phái, cũng không thật sự dùng qua súng, cùng lắm cũng chỉ cầm ở trên tay trêu đùa dọa người. Y gặp nhiều nhất là loại súng lục Colt M1911 - nho nhỏ nhưng uy lực vô cùng, khẩu súng này của nam nhân vừa nhìn liền biết không phải, chắc là hàng ngoại.
La Tiểu Xuyên không nhịn được lại liếc nhìn gò má nam nhân một cái, bụng nghĩ cái tên này tuyệt đối không phải kẻ có thân phận tầm thường.
Sự chú ý của đối phương lúc này hoàn toàn đặt ở trong cái bát trước mặt, hồng hộc mà ăn, thỉnh thoảng còn chậc chậc lưỡi. La Tiểu Xuyên lặng lẽ lui lại một bước, mò ra sau ngăn tủ có đặt chai bia, loại người nào y cũng từng gặp, tình huống nguy hiểm nào y cũng đã trải qua, từng bị một đám người cầm dao truy sát, lúc này y không tin là không thể khống chế được nam nhân trước mắt nhìn qua như kẻ thần kinh này.
Một phát tóm được cái chai, La Tiểu Xuyên không hề do dự, lập tức ra tay, y nhắm đầu nam nhân đập tới, chuyện này y đã làm nhiều rồi, sức mạnh vừa phải, đủ đem người đập ngất chứ không đập chết.
Chai bia nện thẳng vào gáy nam nhân, "choang" một tiếng, máu đỏ tươi phun ra, chai thủy tinh vỡ nát, suýt chút nữa miếng thủy tinh vỡ bắn vào mặt La Tiểu Xuyên. Lực đập đủ mạnh, chỉ có điều nam nhân kia sau khi rên khẽ một tiếng, lại không ngất đi, hắn quay phắt đầu lại, liếc nhìn y.
La Tiểu Xuyên trong lòng lộp bộp một tiếng, rõ ràng sự việc đã không thể cứu vãn, lần này mạng nhỏ toi rồi, sớm biết thế liền đem hắn đập chết so với bây giờ còn tốt hơn.
Nam nhân kia đột nhiên đứng dậy bước tới, y liền theo bản năng mà giơ tay lên che đầu, trong lòng đã sẵn sàng chuẩn bị nhận một đòn hung hăng sắp nện xuống, nhưng không nghĩ tới người đối diện đột nhiên bẹp bẹp miệng, kêu lên oan ức: "Đau", khi y còn đang trợn to mắt chưa kịp phản ứng, hắn đã tức tưởi mà oa oa khóc rống lên.
... Oát đờ phắc! Tình huống gì đây?