Chương 1

Dưới đáy biển khơi xinh đẹp, thần bí có một toà vương cung nguy nga tráng lệ, nơi đó là chỗ ở của Vua Thủy Tề cùng những đứa con của ngài.

Vua Thủy Tề có năm người con, trong đó, hoàng tử út là nổi bật, ưu tú hơn cả. Làn da trắng sữa mịn màng, mái tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, núm vú phấn nộn và đuôi cá lấp lánh chói mắt, quả thực là vưu vật của đại dương.

Khi nhân ngư đủ 18 tuổi sẽ được phép bơi lên trên mặt nước, tự do tự tại ngắm nhìn cây cối, rừng rậm, con người trong thành phố.

Nhiều năm qua đi và tuổi 18 cũng đã tới, tiểu nhân ngư đeo dây chuyền ngọc trai tinh chế thích thú bơi lên trên mặt nước, ngắm nhìn thế giới xa lạ.

Cậu nhìn thấy thôn trang, thấy cây xanh, thấy mây trắng, thấy hải điểu,thậm chí còn thấy được loài người trong truyền thuyết. Đó là một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú mặc chế phục đứng trên boong tàu, gió biển mang theo hơi lạnh làm lay động mái tóc xoăn màu vàng của chàng. Mọi cử động của vị hoàng tử trẻ đều rất mê người khiến tiểu nhân ngư không cách nào rời mắt.

Không biết đã qua bao lâu, sắc trời chợt biến. Mây đen kéo tới, cuồng phong nổi dậy, sóng biển gầm thét,sấm chớp rền vang. Thuyền bè không chống đỡ được gió bão mạnh mẽ, đáy thuyền bắt đầu xuất hiện vết nứt, lung lay sắp lật.

Một khắc sau, tiểu nhân ngư nhìn thấy hoàng tử anh tuấn từ trên thuyền ngã xuống như một con hải điểu bị súng săn bắn rơi, từ từ chìm xuống biển.

Cậu vội vàng quẫy đuôi cá hướng chỗ hoàng tử vừa rơi xuống, xuyên qua màn nước thấy từng lớp bọt khí vây quanh người hoàng tử, tiểu nhân ngư mạo hiểm cố kéo thân hình cao lớn của hoàng tử vào bờ.

........

Cơn bão qua đi, tiểu nhân ngư dè dặt ôm lấy hoàng tử đã hôn mê bất tỉnh không biết phải làm sao.

"Chàng có chết không?" Cậu sợ hãi suy đoán.

Đang lúc loay hoay không có biện pháp, hoàng tử mê man phát ra tiếng:

"Nước....nước..."

Nhân ngư sao có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người, cậu gấp đến độ suýt khóc.

Hoàng tử vẫn còn mê man dựa theo bản năng, cơ thể cọ cọ vào bờ ngực sáng bóng trần trụi, không ngần ngừ ngậm lấy một bên đầu v* mịn màng,phấn nộn hút thật mạnh.

Kỳ lạ là từng dòng sữa tươi phun ra từ đầu v* của tiểu nhân ngư, hoàng tử hút lấy toàn bộ, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Trong thế giới người cá, chỉ nhân ngư hoàng thất mới có khả năng tiết sữa, bất kể là trai hay gái, đây là món quà mà biển khơi ban tặng cho họ. Sữa của nhân ngư rất bỗ dưỡng, có thể trị bách bệnh.

Và quả nhiên là chỉ sau vài hớp sữa tươi, gò má của hoàng tử đã trở lên hồng hào, đôi môi khô khốc đã ươn ướt, có khuynh hướng biển chuyển tốt đẹp.

Tiểu nhân ngư thật cao hứng, mặc dù đầu v* bị hút có chút kì quái nhưng chỉ cần hòang tử có thể tỉnh lại, cậu cái gì cũng nguyện ý.

Nhưng mà do tiểu nhân ngư mới trưởng thành nên lượng sữa rất ít,hoàng tử hút chẳng bao lâu thì đầu v* đó đã cạn sữa. Dường như hoàng tử hút thành ghiền, dù hút không ra sữa thì vẫn mạnh bạo ăn nhũ thủ, dùng đầu lưỡi đùa bỡn làm đầu v* trướng lớn, sưng đỏ.

"A...."

Thật kỳ quái... nhưng... cũng thật thoải mái...

Tiểu nhân ngư lần đầu bị mút nhũ nhưng càng lúc lại càng thích, loại kích thích này cộng thêm cảm giác thoải mái làm cậu đong đưa đuôi cá.

Gò má đỏ ửng, cậu đưa mắt nhìn hoàng tử đang nằm trên mặt đất, ngượng ngùng ưỡn ngực, đem một bên vú còn lại chưa bị hoàng tử hút nhét vào cái miệng ấm áp của chàng.

Hoàng tử lại bắt đầu hết mút tới bú, từ nửa đêm đến tận khi mặt trời mọc,hai tiểu đầu v* đã sưng đỏ thành bồ đào mà hoàng tử vẫn chưa tỉnh. Tiểu nhân ngư có chút luống cuống, cậu đặt hoàng tử tại một nơi an toàn, sau đó quay lại biển khơi tìm Quy nãi nãi.

Nhưng khi tiểu nhân ngư vừa trở lại thì phát hiện ra trên bờ đất hoàng tử đang ngồi có thêm một vị tiểu thư xinh đẹp và chàng lại còn đang cười thật ôn nhu.

Tiểu nhân ngư vội nấp sau một mỏm đá ngầm, cậu thấy hoàng tử tỉnh lại thì rất cao hứng nhưng cũng phiền não khi chàng không biết đến sự tồn tại của cậu.