Chương 1: Ngón thực

(Tiêu: Ngón trỏ tiếng Hán là "Thực Chỉ" trong đó "thực" là ăn, "chỉ" là ngón)

Bạn tôi một bên hút thuốc một bên thần bí dựng thẳng ngón thực của cậu ta cho tôi xem. "Nhìn này, ngón thực của mỗi người đều đại biểu cho sự tham lam của con người, bởi vì dục vọng ăn uống là dục vọng cơ bản nhất và nguyên thủy nhất của nhân loại. Biết tại sao gọi là ngón thực không? Bởi vì người xưa nói một khi nhìn thấy thứ gì đó ngon ngón trỏ sẽ nảy lên, không phải có câu thành ngữ nói 'Ngón thực đại động' sao? Tớ hiện giờ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện về ngón thực." Nói xong, cậu ta dập tắt điếu thuốc, bắt đầu tự thuật lại câu chuyện này.

"Khi tớ đến một trấn nhỏ phía tây nam ở nhờ trong một hộ gia đình nọ, nơi đó có một cụ già tuổi tác đã rất lớn, tinh thần cụ rất tốt, tớ không có gì làm liền cùng cụ tán gẫu. Cũng từ trong miệng cụ biết được một câu chuyện thế này. Thời kỳ dân quốc, con gái vùng này muốn gả cho gia đình tốt đầu tiên phải có một vóc dáng tốt, nhất là thắt lưng. Nghe nói một số gia đình còn có thước đo tiêu chuẩn rõ ràng, chuẩn xác đến từng milimet đấy. (Tôi cười nói: "Thế thì quá khoa trương rồi"). Con gái càng gầy bọn họ càng cảm thấy xinh đẹp, xem ra vừa vặn trái ngược với vẻ đẹp béo tốt thời Đường đây. Có khả năng người địa phương cực kỳ phản cảm với heo, cũng càng cho rằng chỉ cần mập mạp đều đáng tởm không chịu nổi. Vì vậy con gái nơi đó đều liều mạng ăn kiêng, để có thể có một dáng người mềm mại liễu yếu đào tơ.

Trong đó có một cô gái tên Tú, từ khi cô bắt đầu hiểu được hạnh phúc cả đời mình sẽ tỷ lệ nghịch với thắt lưng của mình thì không ăn thịt nữa, còn bao gồm cả ăn mì. Nhưng tựa hồ vận mệnh rất thích trêu đùa người khác. mặc dù Tú từ sáng đến tối không ngừng vận động, chỉ ăn chút trái cây, cô cũng sẽ béo lên. Có lẽ ấn theo hiện tại mà nói đây là vấn đề về gien, có lẽ căn bản là một loại bệnh. Nhưng người thời đó không hề cho là thế. Những cô gái gầy còm đều ở phía sau cười nhạo Tú, nói cô là heo tinh đầu thai. Người trong nhà cũng không ngừng than vắn thở dài. Bởi vì vóc người Tú cứ càng ngày càng béo, đừng nói gả cho gia đình tốt, chỉ sợ lão Tứ nghèo nhất địa phương cũng không thèm cô.

Nói đến lão Tứ, kỳ thật tính đến trong nhà Tú có thể tìm được vài tia quan hệ thân thích, nhưng loại thân thích này giống như tóc trên đầu, nhiều không đếm xuể, mỗi ngày không ngừng rơi vài sợi. Nhưng con trai của lão Tứ cùng Tú là thanh mai trúc mã, hai người khi còn nhỏ thường chơi đùa với nhau. Chẳng qua từ khi Tú lập chí gả vào gia đình giàu có liền cắt đứt quan hệ với con trai lão Tứ. Song con trai lão Tứ vẫn đặt Tú trong lòng. Hiện giờ loại thời điểm này cha mẹ Tú cũng cố không được nữa, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ là mau chóng gả Tú ra ngoài, đỡ phải để ở nhà dọa người nhìn thấy. Dù sao, bọn họ cho rằng hàng hóa loại con gái này trong nhà có rất nhiều.

Con trai lão Tứ tên Dân, kỳ thật luận tướng mạo cũng xem như anh tuấn, chỉ là nhà nghèo, ăn mặc cũ nát, nhưng vô cùng sạch sẽ, bất kể là người hay quần áo. Cha của Tú đem việc này nhắc với lão Tứ, cha con lão Tứ không hề nghĩ ngợi đồng ý ngay. Kết quả trong vòng một ngày liền hoàn thành việc cầu hôn, đặt sính lễ, hồi âm, trình tự tiệc rượu gả con gái rầy rà gì đó, vào khi ấy cũng xem như kỷ lục hạng nhất.

Tú mặc dù hờn giận trăm chiều, nhưng không còn cách nào, ai bảo mệnh mình không tốt. Nếu còn không gả, qua vài năm sợ rằng ngay cả Dân cũng chướng mắt mình, huống chi chồng đối với mình trăm theo ngàn chiều, thương yêu chỉ có tăng không giảm, cuộc sống qua ngày cũng chín bỏ làm mười.

Sự tình thường đúng dịp như vậy, có lẽ do phong thủy, có lẽ do tâm tình. Tú sau khi gả đến nhà họ Tứ ngược lại dần dần gầy đi, cuối cùng trở thành mỹ nhân gầy nổi danh địa phương. Đáng tiếc cô sớm đã thành vợ người ta. Nhưng như trước rất nhiều người để ý cô. Người nơi đó cũng không quan tâm cưới lần đầu, cưới lần hai gì. Bởi vì người vợ đối với những người đó mà nói chẳng qua chỉ là công cụ sinh đẻ cùng tác dụng thay đổi phong thủy trong nhà mà thôi.

Bản thân Tú cũng không an phận. Hơn nữa cô kiên trì không có con. Việc này khiến Dân khổ não vô cùng. Anh biết không có con mình không giữ được Tú. Kỳ thật có con có thể giữ được cô sao? Cuộc sống trong nhà thế nào Tú cũng mặc kệ, mỗi ngày cùng vài người bạn tán gẫu shopping, hoặc đến làm khách những nhà giàu có. Nào giống một người vợ nhà nghèo khổ.

Xem ra đều là do việc gầy gây họa, Dân biết, chỉ khi nào Tú béo lên, cô mới có thể an tâm ở lại nhà này.

Không lâu sau, quả nhiên Tú lại phát phì, hết thảy phảng phất như trở lại trước đây. Cô lại trở về làm một nông phụ. Cô oán hận vận mệnh trêu ngươi. Chỉ có Dân âm thầm bật cười. Nhưng ngoài mặt lại một bên cùng cô oán hận một bên an ủi cô.

Cuộc sống thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái đã chục năm qua đi. Tú cũng đã sinh con. Cô cũng không còn mơ mộng nữa. Yên ổn sống cùng Dân. Mãi đến khi con gái của bọn họ là Nguyệt Nhi lớn lên.

Nguyệt Nhi sinh ra vô cùng xinh đẹp, hấp thụ ưu điểm của cha mẹ. Nhưng tựa hồ cô cũng luôn trong tình trạng không gầy không mập. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đầy đặn lên một tí. Kỳ thật dựa theo tiêu chuẩn hiện tại một chút cũng không béo. Song Tú không muốn con gái giẫm lên vết xe đổ của mình. Cô từ rất sớm đã bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của Nguyệt Nhi, chẳng qua công hiệu không lớn lắm. Mắt thấy Nguyệt Nhi sắp 16. Nhưng thắt lưng so với những cô gái cùng tuổi của nó lớn hơn cả một vòng. Tú gấp đến mỗi ngày đều ngủ không được.

Nhìn vợ mỗi ngày thức đến vành mắt đen xì. Dân rốt cuộc nhịn không được nữa, có lẽ anh cho rằng thời gian đã xóa nhòa hết thảy. Lúc này kể cho vợ nghe cũng không sao nữa.

Hôm đó hai người cùng ngủ trên giường. Tú như trước trăn trở không ngủ được. Dân xoay người cô sang. Nghiêm mặt nói: "Em biết khi em xuất giá tại sao bỗng dưng gầy thế không?"

Tú kỳ quái lắc đầu, lập tức hỏi: "Tại sao?"

"Đó là vì anh, nhà của anh mặc dù nghèo, nhưng biết một biện pháp có thể làm cho người ta trở nên gầy đi. Nhưng tổ tiên dặn dò đây là cấm thuật, dùng nhiều khống chế không tốt sẽ bị báo ứng, song đến tột cùng là báo ứng gì thì không biết. Sau khi em về nhà này anh liền làm thuật này với em, về sau em muốn bỏ đi anh mới giải thuật, cho nên em lại béo lên." Dân buồn bã nói.

Tú đã qua tuổi tức giận. Kỳ thật cô sớm đã nghĩ mình đột nhiên trở nên gầy rồi lại béo lên có thể là do chồng mình giở trò, nhưng nghe được loại cách làm kỳ diệu này cũng cảm thấy hiếu kỳ. "Quên đi, đều đã là quá khứ, em không trách anh, có điều anh không thể làm lỡ Nguyệt Nhi nha, em phải cho nó gả vào một gia đình tốt! Anh nhanh nói cho em biết đi!"

Dân nhìn vợ sốt ruột, cũng không nhịn được. Rốt cuộc anh giơ ngón thực của mình lên, nói với Tú: "Là ngón tay."

"Ngón tay? Có ý gì?" Tú kỳ quái hỏi. Dân kể cho Tú biết, tương truyền mấy trăm năm trước, tổ tiên vào nạn đói tốt bụng thu nhận một người ăn mày. Nghe nói người ăn mày này không phải người phàm, là thuật sĩ Mao sơn du lịch dân gian, song giả trang thành ăn mày để xem thiện tâm của mọi người. Ông ta thấy tổ tiên Dân tâm địa thiện lương. Nên dạy một chút pháp thuật cho tổ tiên Dân. Về sau đời đời truyền xuống, phần lớn cũng đã thất truyền, chỉ còn một phương pháp làm ốm này lại bảo lưu được đến giờ một cách khó hiểu. Nhưng gia tộc Dân từ đó bắt đầu suy tàn. Sợ rằng việc đó cùng việc sử dụng pháp thuật Mao Sơn truyền lưu lại chứa nhiều kiêng kỵ có liên quan. Mao Sơn thuật rất nhiều cấm kỵ, một khi vi phạm, nhẹ thì xui xẻo hao tài, nặng thì có huyết quang tai ương thậm chí tổn thất đến đời sau. Có thể tổ tiên Dân đã quyết định dùng pháp thuật để làm gì đó bất nghĩa mới bị báo ứng như vậy.

Về phần pháp thuật Dân kể cho Tú này, kỳ thật chỉ cần nuốt móng tay của ngón thực mình là được. Nhưng thuật này nhiều nhất mỗi lần chỉ có thể duy trì vài năm. Hơn nữa mỗi người có thể gầy đến mức độ hữu hạn. Dùng hơn, nghe nói cuối cùng sẽ phát sinh chuyện rất kinh khủng. Bởi vì chỉ làm cho gầy đi, nên người nhà Dân cũng rất ít khi sử dụng, nhưng cha của Dân vẫn dạy Dân sử dụng.

"Khó trách về sau mỗi lần anh gặp em đều tốt bụng giúp em cắt móng tay như vậy." Giọng Tú là lạ nói. Dân cảm thấy có chút khó xử. Vuốt mặt vợ, "Anh đây chẳng phải là vì thích em sao."

"Quên đi, em cũng không tức giận, ngày mai anh liền làm thuật này đi, mau chóng làm cho Nguyệt Nhi gầy xuống."

Dân gật đầu, hai vợ chồng lại an tâm ngủ tiếp.

Quả nhiên, không lâu sau, Nguyệt Nhi thật sự gầy xuống hơn nữa trở thành cô gái gầy hoạt bát xinh đẹp có tiếng trong vùng. Hàng xóm xung quanh đều khen Dân và Tú nuôi được con gái tốt như vậy, khẳng định có thể gả cho một gia đình tử tế. Hai vợ chồng nghe xong cười không khép được miệng.

Nhưng sự tình rất không may, một hộ tài chủ lớn nhất địa phương muốn tìm con dâu. Ông nhà giàu này từng đề cập trước thể trọng vòng eo của con dâu đều phải chuẩn xác đến đơn vị nhỏ nhất. Tú đương nhiên để con gái đi thử. Đáng tiếc còn kém một chút. Hơn nữa Nguyệt Nhi đã nhẹ nhất rồi. Ông nhà giàu tuyên bố, qua một tuần nữa nếu không ai đủ tư cách, sẽ đến vùng khác tìm. Tú một mực muốn cho con gái gả vào. Liền bức Dân làm phép lần nữa. Dân bất đắc dĩ nói: "Em có nghe qua Thần Hành Thái Bảo Đới Tông không? Kỳ thật những loại thuật này đều có mức độ bất đồng. Nghe nói có một vị sứ giả khi đưa tin chậm trễ thời gian. Sợ bị quở trách, một vị thuật sĩ Mao Sơn dạy hắn lấy châm bạc đâm vào lòng bàn chân, nhịn xuống đau nhức, nặn máu ra. Có thể ngày đi ba trăm dặm, đêm đi ba trăm dặm. Quả nhiên đúng vậy. Về sau sứ giả lại hướng thuật sĩ lãnh giáo biện pháp chạy nhanh hơn. Thuật sĩ nói, chỉ cần móc xương bánh chè hai chân ra, có thể đi được hai ngàn dặm chỉ trong một ngày một đêm. Kết quả sứ giả bị dọa bỏ chạy."

(Tiêu: Thần Hành Thái Bảo Đới Tông là một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Trong truyện, ông có phép thần hành, đeo một chiếc giáp mã vào chân có thể đi 200 dặm một ngày, đeo 2 chiếc giáp mã có thể đi 400 dặm, 1 ngày đeo 4 chiếc giáp mã có thể đi 800 dặm.)

"Anh nói việc này với em làm gì?" Tú kỳ quái hỏi.

"Anh muốn nói cho em biết, nếu em còn muốn làm cho Nguyệt Nhi gầy xuống nữa, sẽ không chỉ trả giá bằng móng tay đâu." Dân lo lắng nói. Tú trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn cứ muốn kiên trì để cho Nguyệt Nhi phải vào được gia đình giàu có lắm tiền kia. Dân hỏi ý kiến con gái, Nguyệt Nhi hiển nhiên muốn mẹ được vui vẻ, trong nhà thoát khỏi cảnh nghèo khó, một hơi đáp ứng ngay. Dân ngăn không được hai người. Nhưng lần này cần Nguyệt Nhi phải ăn luôn cả ngón thực của mình!

Người ta nhà giàu cũng không quan tâm thiếu mất một ngón tay, chỉ cần đủ những tiêu chuẩn khác là được, ngón tay có thể nói trước kia còn bé làm bị thương. Vì vậy Nguyệt Nhi chỉ cần cắn răng chặt đứt ngón thực, rồi ăn vào. Quả nhiên, ngày thứ hai Nguyệt Nhi liền gầy xuống rõ ràng, vết thương trên tay vừa lành, lập tức đến nhà phú ông kia, phú ông đang rầu rĩ, vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi liền vui mừng khôn xiết. Việc hôn sự này rất nhanh được định xong. Chuyện ngón tay mọi người tựa hồ cũng dần dần quên mất. Sự tình chậm rãi khôi phục lại bình thường. Dân và Tú đều dựa vào tiền của nhà phú ông kia mà có cuộc sống sung túc. Lúc này mặc dù Trung Nguyên đang đánh giặc. Nhưng chiến hỏa lại không đốt tới chỗ này, nơi đây như trước một mảnh bồng lai tiên cảnh.

Không lâu sau, Nguyệt Nhi có thai, sinh hạ một đứa con trai. Tựa hồ là chuyện tốt. Nhưng rất nhanh thân thể của Nguyệt Nhi tăng lên tựa như thổi bong bóng. Một phát không thể vãn hồi. Người bên nhà chồng đối với sự béo lên này của Nguyệt Nhi cảm thấy khó hiểu, bọn họ nói lại việc này cho Dân và Tú, cũng nói sau khi cưới béo một chút cũng được, nhưng cứ như Nguyệt Nhi hiện giờ sợ rằng khó có thể mang thân phận con dâu nhà bọn họ nữa. Nếu Nguyệt Nhi còn tiếp tục béo lên, bọn họ quyết định bỏ rơi cô.

Tú khóc hỏi Dân, Dân vắt óc suy nghĩ một lúc lâu. Tìm đọc chút sách. Rốt cuộc biết được, sản phụ khi sinh nở, mất máu nhiều sẽ phá hủy pháp thuật này. Tú khi sinh Nguyệt Nhi có béo lên, do đó Dân không để ý thuật này lại bị giải. Sự tình tới nước này rồi Tú nhìn thân thể con gái như quả bóng hơi khóc lóc vặn hỏi Dân: "Cho dù phải biến về nguyên dạng, cũng đừng để Nguyệt Nhi của chúng ta biến thành như vậy chứ!"

Dân nói với Tú, pháp thuật một khi được giải, thân thể sẽ như lò xo nén lâu bắn ngược lại, hơn nữa khi ở cữ dinh dưỡng dồi dào, ngay cả người thường cũng dễ béo lên mà.

"Em mặc kệ, cứ tiếp tục như vậy cả nhà chúng ta đều không còn cách nào đặt chân ở đây, hơn nữa cháu ngoại em, con trai của Nguyệt Nhi cũng không được gặp, anh nhẫn tâm sao?"

Dân ôm đầu, nhìn con gái và vợ khóc lóc một bên, rốt cuộc gian nan nói: "Thuật này chỉ có thể làm một lần. Nhưng mà. . . . . . "

"Đừng có nhưng mà, có thể cứu con gái bắt em trả giá thế nào cũng được." Tú khóc cầu Dân, Nguyệt Nhi cũng quỳ trên mặt đất cầu xin cha.

"Anh không biết sẽ có hậu quả gì, bởi vì cho dù là tổ tiên ngày trước cũng chưa từng làm đến vậy, làm phép ba lần, bọn họ nhiều lần răn đe con cháu, dùng nhiều thuật sẽ bị trời phạt đó."

"Nói không chừng chỉ là đạo sĩ kia hù dọa người ta thôi, anh cũng nói chưa ai dùng qua, anh làm sao biết sẽ bị trời phạt chứ?" Tú hỏi ngược lại. Dân im lặng không trả lời, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng làm phép lần cuối cùng.

Lúc này đây không chỉ là ngón tay của Nguyệt Nhi nữa, mà là ngón thực của cả Dân và Tú, bởi vì con cái có mối ràng buộc vô hình với cha mẹ. Nếu một bên dùng phương thức chuyển đổi đem chút tật bệnh hoặc thống khổ của mình có thể chuyển dời sang bên kia. Cho nên Nguyệt Nhi nuốt vào ngón thực cha mẹ chặt ra cho mình. Dân và Tú chịu đựng đau đớn kịch liệt thu xếp cho con gái đi ngủ xong. Hai người trắng đêm không ngủ canh giữ bên cạnh, rất sợ xuất hiện chuyện gì xấu, song tựa hồ tất cả đều thuận lợi, sáng ngày thứ hai, Nguyệt Nhi liền khôi phục dáng người trước khi cưới, tựa như thiếu nữ vậy. Vợ chồng hai người lúc này mới an tâm tiễn Nguyệt Nhi trở về nhà chồng, gia đình chồng bên kia vừa nhìn cũng thất kinh, nhưng nếu gầy đi hiển nhiên là chuyện tốt, cũng liền cười trừ mở cửa chào đón người trở về. Dân và Tú cũng về nhà dưỡng thương.

Nhưng đêm khuya ngày thứ hai. Đang lúc Dân và Tú còn ngủ say, sui gia bỗng dưng phái người báo tang, gọi Dân và Tú mau đến. Hóa ra khi màn đêm buông xuống Nguyệt Nhi liền bạo vong. Hơn nữa tử trạng khủng bố. Tú vừa nghe liền ngất xỉu tại chỗ. Dân không thể làm gì khác hơn là một mình đi nhận xác. Dọc đường đầu óc Dân trống rỗng, giống như xác không hồn đi trên đường được người ta dắt vào hiện trường. Con gái bỗng chốc đã mất như vậy, thật làm anh khó có thể tiếp nhận. Nhưng khi anh nhìn thấy thi thể của con gái, hay tạm thời có thể gọi là thi thể, anh cũng cơ hồ bị dọa ngất.

Cả người Nguyệt Nhi tựa như bị động vật gặm cắn vậy, quanh thân không có một khối thịt nào nguyên vẹn, cùng xương khô không sai biệt lắm. Từ trên giường đến cách mặt đất gần hai thước đều là dấu vết Nguyệt Nhi kéo lê ra, máu cùng thịt nát rơi tản mát khắp nơi, đầu Nguyệt Nhi ngóc cao, bàn tay hướng về phía ngoài cửa, phỏng chừng là từ trên giường lăn xuống muốn ra mở cửa, nhưng chỉ bò vài bước liền tắt thở, hơn nữa trước khi chết chỉ sợ phải chịu thống khổ đủ bề. Dân làm thế nào cũng không hiểu được, chẳng lẽ đây là báo ứng từng nói tới? Nhìn thi thể con gái, anh đặt mông ngồi trên đất, nhất thời nước mắt ràn rụa.

Bởi vì tử trạng khủng bố hơn nữa nề nếp gia đình nhà giàu này quá nghiêm. Chân tướng cái chết của Nguyệt Nhi cũng không mấy ai biết đến. Đối với bên ngoài thì nói mợ trẻ bị bệnh cấp tính chết. Ông chủ nhà cho Dân Và Tú khoản tiền để bọn họ rời khỏi đây. Đáng tiếc sau cái chết thảm của con gái Tú không ngừng tự trách, về sau cũng tự sát. Dân thì bốc hơi khỏi nhân gian.

Nghe nói, thuật Mao Sơn bản thân chính là một loại pháp thuật xua quỷ cùng chuyển vạ. Tỷ như người làm phép có thể đem thịt hoặc đồ ăn của nhà người khác biến đến tay mình, cũng có thể làm cho đau đớn của mình chuyển dời đến trên người kẻ khác. Phỏng chừng thuật này cũng đem mỡ trên người mình chuyển dời đến kẻ khác. Phàm là thuật luôn luôn có một mặt tự tổn hại. Dân nhiều lần làm phép rốt cuộc chịu báo ứng, đáng tiếc chính là báo ứng lên người thân nhân mình. Về phần Nguyệt Nhi chết thảm. Kỳ thật là phản phệ của thuật. Trong lục đạo của phật giáo có một loại quỷ là quỷ chết đói, bọn chúng rất nhỏ, như con kiến vậy, nhưng số lượng đông đảo. Bọn chúng khi còn sống đói khát, chết đi hóa thành quỷ sẽ ăn tươi hết thảy mọi thứ. Ngón thực là tượng trưng cho người thèm ăn. Ăn tươi ngón thực của mình kỳ thật chính là đạt thành khế ước cùng quỷ đói. Chúng nó sẽ giúp bạn ăn sống thịt béo và mỡ béo mà bạn chán ghét không muốn này. Nhưng một khi khế ước không kiểm soát được nữa hoặc quá liều lượng, chúng nó sẽ nuốt sống cả chính bạn."

Bạn tôi nói tới đây, kề sát qua thấp giọng nói với tôi: "Khi tớ nghe xong câu chuyện này của ông cụ, tớ cũng nhịn không được vuốt ve ngón thực của mình, tớ nghĩ, chẳng lẽ ăn ngón trỏ của mình có thể gầy đi thật sao? Đang lúc tớ nghi hoặc, cụ già cười cười đứng dậy rời đi. Tớ chú ý thấy trên tay của cụ chỉ có bốn ngón, duy chỉ thiếu ngón trỏ nọ. Về sau tớ nghe ngóng khắp nơi, mọi người xóm bên nói không biết ông cụ, nói ông cụ hình như sau giải phóng mới đến, tất cả mọi người đều gọi ông ấy là bác Dân."

Tôi nghe đến há hốc miệng không nói được lời nào. Tôi cũng giống bạn mình khẽ vuốt ngón thực, trong đầu chợt nhớ tới vài ngày trước đó nhìn thấy đàn kiến. Bỗng dưng cảm thấy một trận ngứa ngáy. Bạn tôi thấy tôi ngẩn người, cười vỗ mạnh vai tôi, "Không cần lo lắng, có vài thứ nếu có thì phải có, nếu không thì là không, không nên dựa vào sức người cưỡng cầu."

"Vậy cũng chưa chắc nha, mọi chuyện đều do con người làm ra, cậu đừng nói theo kiểu vận mệnh vậy." Tôi cũng cười phản bác.

Bạn tôi nhìn tôi, "Vậy cậu từng nghe nói đến câu chuyện nửa khuôn mặt chưa?"

"Chưa." Tôi nhìn lại cậu ấy, trên mặt của cậu ấy chợt mang theo vài tia quỷ dị, khuôn mặt nọ phảng phất như con tò he vậy.

"Quên đi, ngày mai nói tiếp, cậu xem mặt trời đã lên rồi." Bạn tôi bỗng nhiên khôi phục thái độ bình thường, chỉ chỉ thái dương ngoài cửa sổ. Tôi cũng đành kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, đi ngủ trước. Chờ đến tối lại tiếp tục.