Chương 1

Vô Niệm khi 28 tuổi cuối cùng cũng được sống như ý mình.

Ở làng chài nhỏ ở Tam Á, Vô Niệm thuê một ngôi nhà 2 tầng, tầng 1 mở cửa hàng đồ uống, tầng 2 làm chỗ ở. Nửa năm trước cô vô tình thấy thông tin về nơi đây trên Internet, đem nơi đây trở thành cuộc sống mới của mình.

Vô Niệm thuê một nhóm kiến trúc sư tân trang lại ngôi nhà nhỏ này. Cầu thang giữa 2 tầng được thiết kế nằm bên ngoài.

Ngày 1 tháng 5, Vô Niệm chính thức thông báo tuyển nhân viên. Cô treo tấm poster trước cửa với lời tuyển dụng đơn giản: thông báo tuyển 2 nhân viên nữ, ai quan tâm vui lòng đến phỏng vấn từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Mấy ngày sau đó, Vô Niệm ngồi ở ghế mây trước cửa hàng chờ người tới phỏng vấn. Mà đã 3 ngày trôi qua vẫn không thấy có ai. Điều này khiến cô lo lắng, nghĩ vẫn nên đăng thông tin tuyển nhân viên lên mạng. Nếu trong 2 ngày tới mà không có ai đến thì sẽ đăng.

Kết quả ngày hôm sau, có một cô gái mặc áo phông trắng, quần short denim, đi dép tông màu xanh lá cây tới cửa hàng.

“Xin chào, em đến tham gia phỏng vấn.”

Cô gái này có giọng nói lanh lảnh vang dội, nước da hơi ngăm đen, đôi mắt nhìn thẳng, mỉm cười tươi rói với Vô Niệm.

“Xin chào, mời ngồi, cô giới thiệu về bản thân mình đi”, Vô Niệm không có kinh nghiệm phỏng vấn người khác, tùy ý lật CV của cô gái trước mặt, trong CV có rất nhiều thông tin, cô lại là lần đầu trải qua tình huống này, nhất thời có chút luống cuống, không biết nên nói gì.

“Em tên là Vu Tình, sinh ra ở làng chài này, năm nay 22 tuổi. Em học Đại học Hải Khẩu ngành Marketing, từng thực tập tại Thượng Hải một thời gian nhưng không thích ứng được, vẫn thích hoàng hôn ở quê hương hơn rồi trở về đây.”

“Vậy bạn…”

Chữ bạn còn chưa nói ra, Vu Tình nhìn về phía biển, sau đó nhìn Vô Niệm tiếp lời, “Vẫn là làng chài của em đẹp, người dân còn thân thiện. Cái gì mà ở thành phố lớn cơ hội nhiều, tri thức phong phú, ông chủ cũ của em là người nóng tính, em đã làm việc cả ngày lẫn đêm mà vẫn bị ông ta mắng.” Vu Tình chìm trong nỗi tức giận với ông chủ cũ, mặt đỏ gân xanh thì đột nhiên nhớ tới chuyện mình đang phỏng vấn xin việc, liền bày gương mặt “từ mi thiện mục” (Gương mặt hiền từ), tiếp tục nói: “Sau khi trở về em không nghĩ tới chuyện rời đi, khi mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, làm một nhân viên làm ở gần bờ biển, thật tốt. Ở đây thì mới là tự do.”

Tự do? Vô Niệm đã rất lâu không nhắc về từ này. Cô đã từng ước mơ được tự do, chỉ tiếc bản thân không đủ dũng khí lại trốn tránh, để sau này chạy trốn mọi thứ một cách tiêu cực như vậy.

Vu Tình dường như không phải đến đây xin việc mà giống như trải dòng khi về quê hương hơn.

Vô Niệm nghe Vu Tình nói nhiều như vậy, cô không có cơ hội xen vào. Vu Tình kể rằng cô ấy không thoải mái thế nào khi ở Thượng Hải, kể về nhiều chuyện ở làng chài này, nói rằng cô ấy yêu bãi biển đầy cát này bao nhiêu?

Vô Niệm đã lâu không nhìn thấy kiểu người nhiệt tình như thế này rồi.

Vu Tình nhìn về phía biển rộng, ánh mặt không dấu được nét vui vẻ, khi nhắc đến bờ cát khóe miệng không tự giác cong lên. Có thể khi cô ấy nói về tự do, hoặc có thể vì lòng chân thành với nơi đây mà Vô Niệm muốn kí hợp đồng với Vu Tình. Sau khi 2 bên thảo luận về trách nhiệm nghĩa vụ của nhân viên, tiền lương và các vấn đề khác, 2 người lập tức kí hợp đồng.

Trong 1 tháng, Vô Niệm dạy cho Vu Tình cách pha đồ uống, tiếp khách và phỏng vấn những người mới, nhưng đều không hợp ý. Bọn họ đưa ra nhiều yêu cầu và nguyên nhân khác nhau. Cuối cùng Vô Niệm không tìm được người phù hợp. 

“Vu Tình, trong thôn còn có cô gái nào phù hợp muốn tới đây làm không?”, Vô Niệm nóng lòng tìm người nên hỏi Vu Tình.

“Có một người, nhưng cô ấy không thích nói chuyện, khá lạnh nhạt nhưng lại rất chăm chỉ. Lúc cô ấy biết em ở đây làm việc thì rất muốn thử nhưng sợ mình không biết làm nên không tới. Cô ấy hiện giờ đang bán trái cây gần nhà.”

“Vậy mai em có thể đưa cô ấy đến đây nhé.”

Hôm sau, Vu Tình mang theo một cô gái. Từ lúc phỏng vấn đến khi kết thúc cô gái ấy không nói câu nào, Vu Tình thay cô ấy giới thiệu tên tuổi và khả năng làm việc. 

“Sếp, cô ấy tên là Vương Vũ Điềm, 22 tuổi, nhà có một cửa hàng bán hoa quả, chị không biết đó thôi, cô ấy là người…”. Những lời tiếp theo Vu Tình dựa vào ba tấc lưỡi của mình nói về các ưu điểm của Vương Vũ Điềm.

“Nếu như thực sự muốn tới đây làm việc thì cô đi theo Vu Tình học cách pha đồ uống. Sau 1 tuần sẽ làm bài đánh giá, nếu qua thì ở lại làm việc”, quán sắp khai chương mà giờ chưa tuyển đủ nhân viên, Vô Niệm chỉ còn cách vậy. 

Lúc nhìn thấy Vương Vũ Điềm, Vô Niệm nhớ về bản thân mình ngày xưa. Khi ở Quảng Châu không tìm được việc làm, may mắn bà chủ hiệu sách nhận cô vào làm việc, nếu không cô chỉ có nước lưu lạc đầu đường.

Vậy nên cô muốn cho cô gái này một cơ hội.

Không ngờ Vương Vũ Điềm học pha chế rất nhanh, nhưng lúc bị hỏi đến thì rất rụt rè, không dám ngẩng đầu. Nhưng cô ấy phù hợp với những điều Vô Niệm mong muốn, bây giờ tìm nhân viên khó quá, Vô Niệm cũng không quan tâm nữa. Cứ như vậy, nhân viên ở quán đã đủ. 20 ngày kế tiếp, Vu Tình và Vũ Điềm tập luyện pha chế đồ uống, chuẩn bị các công việc của quán.

Để thuận tiện cho công việc, 3 người lập 1 nhóm trên Wechat. Tính Vu Tình năng động, kể từ lúc có nhóm thì liên tục buôn mọi chuyện. Nào là ở đâu có đồ ăn ngon, chỗ nào giảm giá, gần đây có phim gì mới. Vu Tình lúc nào cũng hi hi ha ha, dường như không có phiền não. Nhưng Vô Niệm chưa bao giờ nhắn tin nói chuyện phiếm với hai người họ.  Lúc đầu Vu Tình và Vương Vũ Điềm còn tưởng cô không muốn nói chuyện với 2 người họ. Qua một thời gian mới biết thực ra tính cách cô là vậy, luôn thờ ơ với mọi thứ, liên lạc qua Wechat cũng chỉ vì công việc.

Ngày đầu tiên của tháng 7, quán đồ uống Nhất Túc của Vô Niệm khai chương.

Vì sao lại đặt tên là Nhất Túc? Một đêm nọ, Vô Niệm ngồi trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng biển, suy nghĩ cả đêm.

Nhất Túc – con người chỉ là một giọt nước giữa đại dương, sống giữa biển cả bao la, nhỏ bé vô cùng. Nhưng tại sao chúng ta nhỏ bé như vậy lại không thể tự do? Vô Niệm chỉ hy vọng cô có thể sống mà được đại dương bao bọc, lang thang tự do không ràng buộc, chỉ là một hạt nhỏ chẳng nhìn thấy.