Chương 1: Tiết tử

Tiên giới, điện Nguyệt lão.

Một tiểu cô nương thoạt nhìn ước chừng khoảng mười lăm tuổi, tung tăng bước vào điện Nguyệt lão, nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy người nàng người muốn tìm.

Nàng lập tức giương giọng kêu: “Nguyệt lão gia gia? Nguyệt lão gia gia? Hồng nương đến rồi, Nguyệt lão gia gia, ngài đang ở đâu?”

“Ở phía sau! Tự vào đi!” Thanh âm già nua của Nguyệt lão từ đầu sau điện Nguyệt lão truyền đến.

Phía sau, không phải là chỗ đá Tam Sinh, với Oa Nhi cư sao? Chắc hẳn Nguyệt lão gia gia đang làm việc.

Quá may mắn! Hồng nương lập tức hưng phấn chạy tới.

“Nguyệt lão gia gia, ngài đang làm cái gì vậy?” Hồng nương cố gắng che dấu sự hưng phấn của mình.

Thật là, năm mươi mốt năm trước nàng đã trở thành hồng nương thực tập, nhưng Nguyệt lão gia gia lại không cho nàng tiếp cận phòng Oa Nhi, nói sợ nàng làm bừa bãi thứ tự sắp xếp của ông, nói đến cùng giống như nàng luôn không tuân thủ quy củ vậy, nàng nhưng thật biết điều lại nhanh nhẹn, mặc dù có chút mơ mơ màng màng, có chút cẩu thả, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng gây phiền toái gì đâu. . . . . .

À, yến tiệc bàn đào của Vương Mẫu năm ngàn năm trước bị hủy hẳn không phải là lỗi của nàng, đều là lỗi của tên Bạch Xà lang quân kia, lúc khác thì không xuất hiện, cố tình xuất hiện đúng thời điểm nàng bưng bàn đào.

Người ta cái gì không cũng sợ, chỉ sợ rắn thôi mà! Cho dù hắn tiên tư tuấn mỹ lỗi lạc, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn là xà, nàng tiện tay chân rét run thế nào! Nhưng đầu sỏ gây nên Bạch Xà lang quân không có việc gì, nàng lại vì vậy mà bị phạt ba năm. . . . . .

Còn có bốn ngàn bảy năm trước rớt bể ấm Tử Tinh của Ngọc đế cũng không phải lỗi của nàng, nói đến thật đáng thương, đó là ngày kì hạn cuối bị phạt ba năm của nàng! Chỉ cần hoàn thành nó, trừng phạt dành cho nàng sẽ kết thúc, nhưng. . . . . . bất đắc kì tử, tên Bạch Xà lang quân lại phát hiện ra. . . . . .

Ừm, hắn không xuất hiện, chỉ là một nhóm tiên tử cùng quét tước nhắc tới hắn, sau đó nàng nghe thấy xà thì biến sắc, nghĩ đến tên đáng sợ kia lại xuất hiện, sợ tới mức kêu to, đập nát vật đang cầm trên tay theo động tác phản xạ, muốn cưỡng chế không nhớ đến Bạch Xà lang quân tưởng xuất hiện nhưng lại không thấy đâu, sau đó. . . . . . thời hạn thi hành án của nàng lại tăng thêm mười năm.

Còn có ba mươi bảy năm trước. . . . . .

Còn có hai mươi năm trước. . . . . .

Còn có mười lăm năm trước. . . . . .

Còn có mười một năm trước. . . . . .

Còn có ba năm trước đây. . . . . .

A, tính một lần, nàng hình như sai không ít lỗi ha?

Gãi gãi đầu, Hồng nương ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng không thể trách nàng, tất cả đều là lỗi Bạch Xà lang quân!

Hả? Nghĩ lại hết lần một mới nhớ ra, nàng phạm phải lỗi, tất cả đều có lien quan Bạch Xà lang quân nha!

Hậu! Nàng chỉ biết, nàng chỉ biết mình và tên Bạch Xà lang quân kia không đội trời chung! Tốt nhất vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy, nghe thấy hắn, bằng không thời hạn thi hành án của nàng vĩnh viễn không có biện pháp kết giản!

“Hồng nha đầu!” Nguyệt lão hô to, đem hồn nàng đang đi vào cõi tiên trở về.”Con đó! Khi nào thì mới có thể lớn lên? Làm một chuyện gì đều phải hết sức chăm chú, nhất là chúng ta người làm những việc chặt chẽ tương liên với nhân thế, lại không thể có sơ sẩy, con thường thất thần như vậy, thật không biết con chừng nào mới có thể một mình đảm đương một phía?” Phạt rồi lại phạt, ai! Từ năm mươi mốt năm trước nàng có hình thể, sau khi trở thành hồng nương thực tập, vẫn đang tiếp thụ trừng phạt.

“Nguyệt lão gia gia, con cũng không muốn vậy mà! Còn không phải đều là người kia làm hại sao!” Hồng nương vểnh miệng nói.

“Người kia? Người nào?” Nguyệt lão nghi hoặc.

“Còn không phải là tên . . . . . . Bạch Xà lang quân!”

“Bạch Xà lang quân? Con ở đây nói bậy bạ gì đó? Năm mươi năm trước trong yến tiệc bàn đào của Vương Mẫu, cho dù hắn vô tình, nhưng hắn biết là do mình hù con, từ đó không từng tái xuất hiện ở Tiên giới, vì tránh cho lại có chuyện đồng dạng phát sinh, mà con lại đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người hắn? ! Hồng nương ơi Hồng nương, con thật là làm cho ta quá thất vọng rồi!”

Nguyệt lão thở phì phì trừng mắt nàng, không muốn nói nhảm nhiều với nàng, trực tiếp dặn dò công việc.

“Con dựa trên sổ ghi chép nhân duyên xếp hàng cho toàn bộ tượng búp bê, một lát sau ta phải giúp bọn chúng buộc dây tơ hồng, đây là việc đầu tiên giao con làm sau khi kết thúc trừng phạt, ta hi vọng con có thể viên mãn hoàn thành, đừng sai lầm nữa.”

Hồng nương lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt lão phát giận, sợ tới mức chỉ có thể khẽ giật mình nhìn ông phẫn nộ xoay người rời đi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhận mệnh bắt đầu làm việc.

Căn bản không liên quan tới Bạch Xà lang quân sao?

Nhưng. . . . . . Tuy rằng chỉ có lần đầu tiên là bị chính bản thân hắn hù, nhưng sau lại cũng là bởi vì nghe thấy xà nên biến sắc, cho nên mới lại không cẩn thận gặp rắc rối thôi!

Hồng nương lại gãi gãi đầu, không yên lòng liếc nhìn sổ ghi chép nhân duyên. . . . . .

Ân Kỳ, thiếu gia thủy vận Thiếu Đông, hợp với. . . . . . hiệp nữ võ lâm gặp thuyền thì choáng váng?

Phong Triều Sinh, hậu nhân của võ lâm danh môn, liệp nhân (thợ săn) săn tiền thưởng vô tình, hợp với. . . . . .thiên kim quan gia nhu nhược?

Lý Mộ Tỉnh, Thuận thân vương phong lưu phóng khoáng, em trai hoàng thượng, hợp với. . . . . . nữ cường nhân thương trường?

Ghép đôi thật lạ! Nếu như là nàng an bài, khẳng định đưa bọn họ đổi chỗ, thiếu gia thuỷ vận hợp với nữ cường nhân thương trường? Liệp nhân săn tiền hợp với võ lâm hiệp nữ, vương công quý tộc phong lưu phóng khoáng thì hợp với thiên kim quan gia, phu xướng phụ tùy, thật quá viên mãn rồi!

Rốt cuộc Nguyệt lão gia gia có phải già hồ đồ rồi hay không?

Dù vậy quản ông khỉ gió, nàng chỉ cần chiếu theo sổ ghi chép nhân duyên sắp xếp là được.

Chỉ là nàng không biết, nàng nhìn lầm sổ ghi chép nhân duyên rồi, thật ra phải xếp thành đôi như nàng đã nghĩ mới phải.

Nghĩ là vậy, nhưng. . . . . . Hiện nay xếp thành như thế, cũng là nàng cho rằng thật kì lạ ghép thành đôi. . . . . .

Rồi sau đó đến lúc Nguyệt lão buộc tơ hồng, cũng không xác nhận lại một lần, tơ hồng đã buộc, đá Tam Sinh đã định danh, khoáng nam oán nữ trên đời —— tự cầu nhiều phúc!

Trong tháng đó lão rốt cục phát hiện những con búp bê bùn bị xếp sai chỗ, ba đôi giai ngẫu đã ghép bị nhầm lẫn, tức giận đến thiếu chút nữa không nhịn nỗi mà đến chỗ Ngọc đế thỉnh tội, may mắn Hồng nương nhanh trí, vội vàng giữ chặt áo bào tức giận đến mất đi lý trí.

“Nguyệt lão gia gia, ngài đừng xúc động! Ngài bẩm báo Ngọc đế, Hồng nương bị phạt là chuyện phải làm, nhưng Nguyệt lão gia gia ngài cũng khó thoát thất trách mà!”

Nguyệt lão ngẩn người, biết nàng nói đúng sự thật.

“Con nói đúng phải không!” Hồng nương nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả xử phạt mới chấm dứt, nàng cũng không muốn lại bị phạt mười năm.”Nếu tơ hồng đều đã trói vào, đá Tam Sinh thượng định danh rồi, vậy hãy để cho bọn họ thuận theo tự nhiên không phải tốt sao, vừa không có tổn thất gì, đúng không!”

“Hồng nương hồ đồ nhà ngươi biết cái gì?! Sự tình rất nghiêm trọng!” Nguyệt lão trừng mắt liếc nàng một cái.

“Hả? Vì sao?”

“Ba đôi này, ta giao con sắp xếp ghép thành đôi thành thế này, giữa bọn họ hoàn toàn không có duyên phận, lại bị trói vào tơ hồng, nhất định kết thành nhân duyên, nếu chiếu như lời con nói thuận theo tự nhiên phát triển, khả năng đợi đến thất thập cổ lai hi vẫn không thể gặp phải mặt! Con nói xem, như vậy có khác biệt gì với việc phải cô độc cả đời?”

“Hả? Duyên phận bạc nhược đến vậy sao?” Hồng nương thất thần. Ngẫm lại cũng đúng, căn bản là người không cùng thế giới mà!

“Đúng vậy! Chính là bạc nhược vậy đấy!”

“Vậy. . . . . . Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp để bọn họ gặp mặt nhau vào đúng tuổi hôn phối! May mắn là ba đôi này tuổi xấp xỉ nhau, bằng không xem con làm sao thu dọn!”

“Nghĩ biện pháp làm cho bọn họ gặp mặt? Cần phải có biện pháp gì?” Hồng nương gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu.

“Ngươi hỏi ta ta hỏi ai! Họa là do con gây, con tự nghĩ biện pháp!”

“Con? Nguyệt lão gia gia, ngài không sợ con lại làm hỏng sao?” Tự mình hiểu ra công dụng của mình vào thời khắc này tựa hồ có điểm đã quá muộn.

“Lại phá hư thì cũng kết quả cũ.” Nguyệt lão tựa như ra lệnh.

“Được rồi! Vậy. . . . . . Con sẽ nghĩ biện pháp ngay.” Hồng nương gật đầu tiếp nhiệm vụ.

“Ta sẽ thay con xin cho phép hạ phàm, nhớ kỹ, nếu may mắn thành công, trước khi rời đi phải xóa sạch trí nhớ của bọn họ đối với con, biết không?”

“Cái gì may mắn thành công, Nguyệt lão gia gia, ngài thực xem thường con nha!” Nếu không tin nàng, còn muốn nàng hạ phàm làm gì!

“Con cho là mình đáng giá phó thác trọng trách sao?”

“Vậy sao Nguyệt lão gia gia giao cho con nhiệm vụ này?”

“Bởi vì họa là con gây. Từ nay về sau, phàm là họa do con gây sẽ tự mình thu dọn, không phải là bị phạt vài năm có thể xong việc đâu.”

“Hả? Ý ngài nói, cho dù con thu xếp được ba đôi này, trở về thiên đình vẫn phải chịu phạt?” Không cần đâu! Ông trời thật không có mắt!

“Còn chưa biết, xem biểu hiện của con thế nào đã.” Nguyệt lão thắt lại mấu chốt.”Hãy bớt sàm ngôn đi, mau đi xuống đi, nhớ rõ, lúc phải đi nhớ xóa trí nhớ bọn họ về con!”

“Biết rồi!”

“Đúng rồi, Hồng nha đầu!” Nguyệt lão lại bất thình lình gọi nàng.

“Nguyệt lão gia gia còn có việc muốn phân phó sao?”

“Con tính bắt đầu từ đôi nào trước?”

Hồng nương cúi đầu cân nhắc, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

“Lấy năng lực của con, đương nhiên là ba đôi một lượt! Con không có khả năng có mặt mọi lúc mọi nơi, cứ tập họp bọn họ ở chung một thời gian! Lợi dụng lúc đó, giúp bọn họ trở về đúng phối ngẫu của mình, đối với con mà nói hẳn không phải là quá khó khăn mới đúng.” Nàng nói tràn đầy tự tin, lại không phát hiện vẻ mặt Nguyệt lão đầy hắc tuyến.”Được rồi! Con muốn chạy nhanh xuống dưới đó, muốn nói chuyện phiếm thì chờ con trở về nói tiếp nha.”

Nguyệt lão nhìn theo nàng hạ phàm, nhịn không được thở dài một tiếng.

Ai ——