Chương 1: Xương cá
“Ăn cơm! Ăn cơm! Tới giờ ăn cơm rồi!” Ngày hôm nay ba mẹ Phạm gia mời nhóm bạn tốt nhiều năm tới nhà ăn tết, trong phòng khách tràn ngập niềm vui.
“Hiểu Đông, con gọi các anh các chị xuống dùng cơm.” Mẹ Phạm nhìn Phạm Hiểu Đông hiện giờ như đậu đỏ nhỏ mà nói.
Bé ngoan Hiểu Đông nghe lời mẹ bình bịch bình bịch đi lên lầu gọi người xuống, đồ ăn đã được dọn chỉnh tề, sau đó mấy nhà cùng ngồi vây quanh bàn ăn.
“Năm nay Tiểu Kiệt vừa mới tốt nghiệp tiểu học nhỉ? Con nó chọn xong trường mới chưa?” Mẹ Phạm cười hỏi.
“À đúng rồi, nó mới tốt nghiệp, thư thông báo của trường ngày hôm qua mới gửi tới.” Mẹ Bành Kiệt trả lời.
“Gửi tới là được rồi, mẹ Bành Kiệt mau nói trường học mới của Tiểu Kiệt cho mình biết đi, để mình còn đăng ký cho Hiểu Đông học cùng trường với nó.” Mẹ Phạm nhìn Hiểu Đông, “Đứa nhỏ này ngày nào cũng kêu anh Tiểu Kiệt, hỏi nó sau này muốn thi trường nào thì nói muốn học cùng trường với Tiểu Kiệt, cho nên mình muốn hỏi cậu một chút về chuyện này.” Mặt mẹ Phạm đầy ý cười.“Được thôi, hai đứa nhỏ này học chung trường cũng tốt lắm, sang năm Hiểu Đông cũng tốt nghiệp rồi, Tiểu Kiệt vừa lúc thích ứng được với trường học mới, hai đứa vừa vặn có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Mẹ Bành Kiệt thật sự rất vui, bà thích đứa bé ngoan như Hiểu Đông vậy, không giống thằng con trai cả ngày như một đại nhân nhỏ của bà, một chút cảm giác trẻ con cũng không có.
Bên này các bà mẹ nói chuyện vui vẻ, còn Phàm Hiểu Đông đang vùi đầu ăn thì đột nhiên ho khụ khụ liên tục, khiến cho bầu không khí náo nhiệt bỗng trở nên căng thẳng.
Bành Kiệt ngồi bên cạnh Phạm Hiểu Đông phản ứng đầu tiên, giúp cậu thuận khí. “Hiểu Đông! Sao vậy! Mau nói cho mẹ biết!” Mẹ Phạm sốt ruột chạy tới.
Phạm Hiểu Đông nói không ra lời chỉ vào cá trước mặt, rồi chỉ chỉ vào cổ họng mình, Bành Kiệt nhìn chút liền hiểu.
“Dì à, dì đừng gấp, Hiểu Đông chỉ là bị mắc xương cá ở cổ họng thôi.” Nghe Bành Kiệt nói xong, mẹ Phạm bình tĩnh lại, đi tới phòng bếp cầm bình dấm chua, rồi đặt lên bàn cơm cho Phạm Hiểu Đông.
“Hiểu Đông, nhanh ăn một miếng cơm, không được nhai, trực tiếp nuốt xuống luôn.” Nghe mẹ Phạm nói, Phạm Hiểu Đông nuốt xuống một miếng cơm tẻ, nhưng không thành công, Phạm Hiểu Đông đỏ mắt lên, nhìn mẹ lắc lắc đầu.
“Cơm không được, vậy uống dấm đi, uống một ngụm.” Phạm Hiểu Đông nghe lời uống một ngụm lớn, kết quả quá chua, cầm lên chén cơm trước bàn không biết là của ai, ăn một muỗng to, kết quả là đánh bậy đánh bạ, thành công nuốt xương cá xuống.
Khôi phục lại công năng nói chuyện của mình, Phạm Hiểu Đông cuối cùng cũng làm cho mọi người yên tâm. Mọi người quay về chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn Phạm Hiểu Đông một chút, thật đúng là đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, không dám ăn lại thèm ăn, hiện tại đang ngóng cá trước mặt. Bộ dạng đáng thương này khiến cho các người lớn cảm thấy dễ thương vô cùng.
Bành Kiệt ngồi bên cạnh bị ánh mắt này làm cho lung lay, kiên nhẫn chịu khó giúp cậu lấy xương cá.
Trong chén đột nhiên xuất hiện thức ăn khiến cho mắt Phạm Hiểu Đông sáng lên, quay đầu nhìn thấy là Bành Kiệt gắp cá cho cậu, chớp mắt rồi chớp mắt một cái.
Bành Kiệt bị ánh mắt này đánh bại, anh sờ sờ đầu cậu một cái, “Yên tâm ăn đi, anh đã lấy hết xương cá cho em rồi.” Nghe Bành Kiệt nói, Phạm Hiểu Đông vui vô cùng, vội vàng nói cám ơn, sau đó vùi đầu ăn.
“Keng keng keng ~ leng keng leng keng ~” Đồng hồ báo thức không ngừng làm nhiệm vụ của nó, một cái tay thon dài liền tắt nó đi.
Nam nhân nằm trên giường nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cười khổ, “Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao còn mơ tới thời còn bé, người lấy xương cá cho đã không còn nữa, cần gì phải nhớ.” Người đang nằm trên giường là Phạm Hiểu Đông đã thành niên, hiện đang học ở đại học B, là một sinh viên đại học năm 3, bởi vì kỳ nghỉ quốc khánh khá dài, cho nên anh cậu gọi cậu về thăm một chút, mang theo chút quần áo.
Từ sau khi Phạm Hiểu Đông come out với gia đình, số lần về nhà ngày càng ít, cho dù trong nhà có anh trai chị dâu, các trưởng bối trong nhà vẫn như trước không ủng hộ cậu come out, ba lạnh lùng, mẹ làm như không biết, khiến cho cậu càng ngày càng không dám về nhà, cũng may là anh cậu thường công tác dài hạn bên ngoài, gặp không ít loại người, trầm mặc một đêm, liền tiếp nhận tính hướng của cậu. Nếu không phải có anh cả Phạm, Phạm Hiểu Đông hầu như sẽ ở lại trường, nào có chịu về nhà.
Phạm Hiểu Đông từ trên giường ngồi dậy, yên lặng rửa mặt ăn điểm tâm, không quản mẹ Phạm nói gì, cậu đều trả lời rất lạnh nhạt, mà mẹ Phạm đối với sự lạnh nhạt của cậu xem như không thấy, một nói một nghe.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tối hôm đó, ba Phạm nhìn trên bàn có một món cá, buông đũa xuống.
“Hiểu Đông.” Ba Phạm nghiêm túc gọi, “Mấy năm qua ta cũng hiểu rõ, thằng lớn cũng đã nói với ta không ít chuyện, ta biết con không thay đổi được, cũng không thể quên được, ta cũng không muốn ép con, ta và mẹ con… sẽ không quản nữa, con muốn thích ai thì cứ thích người đó, sau đó rồi trở về thăm mẹ con một chút là được.”
Nghe lời ba Phạm nói, Phạm Hiểu Đông đột nhiên
mù quáng* (không phân biệt được phải trái), “Ba, mẹ, là con bất hiếu.” Nghe âm thanh khàn khàn của con trai, mẹ Phạm rơi nước mắt.
Đã nhiều năm xa cách, người một nhà cuối cùng cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí với nhau nữa rồi, tiếng cười của mẹ Phạm cũng đã quay trở lại.