Chương 1

Hà Hòa ngồi bên cạnh cửa sổ, chậm rãi uống nước, trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc du dương êm dịu, làm tâm tình của cậu cũng thoải mái hơn. Cậu bắt đầu chống cằm suy tư xem quyết định của mình có phải là điên rồ hay không.

Hôm nay cậu tới đây để bàn chuyện làm ăn, nếu thành công thì đối tác sẽ trở thành bạn trai giả dùng một ngày của cậu.

Hà Hòa năm nay hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm tư ngành mĩ thuật chuyên nghiệp của đại học H. Sau khi tốt nghiệp, cậu không hề có áp lực phải kết hôn, đáng lẽ cũng không cần tìm bạn trai giả để đối phó với ai.

Nhưng ngặt nỗi Hà Hòa gặp phải một người theo đuổi cuồng nhiệt, tên là Phùng Viêm.

Phùng Viêm tính tình hài hước cởi mở, lại nhiệt tình, trong trường học có quan hệ rất tốt với mọi người. Khi còn học năm nhất, có lần anh ta tổ chức một buổi cắm trại picnic, mời rất nhiều bạn bè tham gia, bạn bè lại rủ thêm bạn bè của mình đến chơi, Hà Hòa cũng là theo bạn cùng đến nên mới quen biết Phùng Viêm, quan hệ của hai người cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng đến đầu học kỳ năm nay, Phùng Viêm đột nhiên tỏ tình với Hà Hòa. Hà Hòa rất kinh ngạc, đương nhiên là từ chối.

Phùng Viêm lại nhất định không chịu từ bỏ, cứ tìm được cơ hội liền chặn đường, thổ lộ, cố ý tạo tình huống tình cờ gặp gỡ, tóm lại là trăm phương nghìn kế đều đem ra dùng hết, lần nào cũng thu hút một đám người đến xem, ồn ào làm Hà Hòa cảm thấy rất phiền phức.

Chưa hết, sau đó không lâu, mẹ của Phùng Viêm đến gặp Hà Hòa, nói với cậu trong nhà đã tìm được đối tượng kết hôn cho Phùng Viêm, bây giờ Phùng viêm lại đột ngột come out, làm người nhà tức điên. Người trong nhà không nói được Phùng Viêm liền tìm Hà Hòa thương lượng, muốn cậu chủ động rời khỏi thành phố H.

Hà Hòa cảm thấy thật kì cục hết sức, đang yên đang lành, dựa vào cái gì mà người khác có vấn đề mình lại phải dọn đi? Cậu rất thích thành phố này, học đại học ở đây bốn năm, đã quen thuộc với nơi này, còn tìm được công việc thực tập ở đây luôn. Tuy là công việc này hơi quái dị, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đi nơi khác sống.

Cậu tỏ thái độ lạnh nhạt, tiễn mẹ Phùng và cả tiền của bà ta đi, còn nói thẳng với bà rằng tốt nhất bà nên lo quản lý đứa con trai thích gì làm nấy của mình thì hơn.

Mẹ Phùng đi rồi, nhưng Phùng Viêm không đi, càng ngày càng theo đuổi mãnh liệt, còn tuyên bố là vì Hà Hòa mà sẽ ở lại thành phố H.

Vốn dĩ gốc gác của nhà họ Phùng là ở thủ đô, trong nhà đã lót đường sẵn cho Phùng Viêm cả rồi, còn có một cái công ty gia đình đang chờ anh ta về quản lý, anh ta tuyệt đối không thể không về. Vì thế mẹ Phùng lại quay lại lần nữa, lần này yêu cầu Hà Hòa đồng ý cùng Phùng Viêm về thủ đô. Bà ta muốn dùng Hà Hòa để trấn an Phùng Viêm.

Hà Hòa không phải người nóng tính. Cậu hầu như lúc nào cũng văn tĩnh nho nhã, hay đem cảm xúc giấu trong lòng, không thích thể hiện ra ngoài, cho nên các bạn học gần như chưa từng thấy hình ảnh cậu giận dữ hoặc khổ sở. Trước mặt người khác cậu vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, lại hay cười.

Nhưng mà lần này Hà Hòa thật sự bị chọc tức rồi. Cậu cười một cách mỉa mai:

“Tiếp theo có phải mấy người còn muốn tôi hứa sẽ qua lại với Phùng Viêm để anh ta ngoan ngoãn đừng quậy tưng lên nữa không?”

Mẹ Phùng cứng họng, rõ ràng là ý định đã bị người ta nhìn thấu mười mươi.

Trong xã hội hiện tại, đồng tính luyến ái đã được mọi người chấp nhận, hôn nhân đồng giới cũng đã được hợp pháp hóa. Tuy nhiên, vì con nối dõi, rất nhiều người vẫn có thái độ khinh thường, ghét bỏ việc này. Đặc biệt còn có những người tư duy bảo thủ, vô cùng xem trọng người thừa kế, giống như ngôi vị hoàng đế, nhất định phải là cha truyền con nối.

Nói cách khác, yêu đương với người đồng tính cũng được, muốn làm thế nào thì làm, nhưng kết hôn thì không cho.

Trong mắt mẹ Phùng, Phùng Viêm phải kết hôn, nhưng nếu anh ta cương quyết không buông Hà Hòa thì trước tiên cứ để anh ta chơi cho đã, chơi đủ rồi thì sẽ tự động hồi tâm chuyển ý.

Mẹ Phùng uống một ngụm trà, bày ra phong thái quý phu nhân nhã nhặn mà nói:

“Việc này đối với cậu cũng không mất mát gì cả, A Viêm rất ưu tú, sau này cậu tìm bạn trai chắc chắn chẳng thể nào tìm được một người tốt hơn A Viêm, bạn gái thì càng không thể. Nó lại thích cậu như vậy, cậu coi như là được hời rồi, chuyện tốt thế này cả đời của cậu e rằng chỉ được hưởng một lần. Hơn nữa nhà họ Phùng chúng tôi cũng không bạc đãi cậu. Tất cả chi phí về ăn, mặc, ở, đi lại của cậu đều không cần lo. Sau này khi cậu và A Viêm chia tay, nhà chúng tôi sẽ còn cho cậu một khoản tiền, sắp xếp cho cậu một công việc tốt. Cậu phải biết, kiểu làm nghệ thuật để kiếm tiền như cậu khó lòng mà tìm được công việc tốt.

Nói đến lời cuối cùng, ngữ điệu bà ta nói còn tỏ ý muốn uy hiếp Hà Hòa.

Hà Hòa cười nhạt:

“Cho nên, ý bà là bây giờ tôi còn phải đội ơn các người sao?”

Cậu giận đến mức khuôn mặt vốn mềm mại lúc này trở nên vừa lạnh lùng vừa sắc bén, làm mẹ Phùng nhìn thấy mà trong lòng giật mình, lời châm chọc cũng không nói tiếp được nữa, cuối cùng buông một câu cậu tự suy xét cho cẩn thận xong vội vàng bỏ về.

Hà Hòa vốn cho rằng chuyện này xem như dừng lại tại đây, không ngờ sóng yên gió lặng được một thời gian, Phùng Viêm lại nhảy ra điểm danh. Lần này anh ta nói mình đã thuyết phục được người nhà, Hà Hòa không cần băn khoăn khi ở bên anh ta nữa.

Hà Hòa: …

Hà Hòa: “Anh có biết bây giờ anh giống miếng kẹo mạch nha kéo hoài không đứt không, làm người ta thấy phiền lắm luôn!”

Thật ra Hà Hòa rất ít khi nói nặng lời như vậy với người khác.

Sắc mặt Phùng Viêm thay đổi, nhưng lại vẫn gượng cười:

“Đừng nói lời như vậy lúc tức giận được không, anh biết gia đình anh làm em hoang mang. Nhưng mà không sao, anh đã xử lý xong hết rồi, em có thể yên tâm mà quen  anh, sẽ không có ai tới gây khó dễ em nữa đâu.”

Hà Hòa biết nhiều lời với người này cũng vô ích, vừa bực mình vừa tức cười:

“Anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng tôi nhất định phải quen với anh?”

Phùng Viêm nói như đúng rồi:

“Em nhìn xem những người xung quanh em có người nào hơn được anh? Gia thế nhà anh tốt nhất, tướng mạo anh đẹp trai nhất, anh hào phóng nhất, lại quan tâm em nhất, em không thích anh thì còn thích ai được chứ?”

Hà Hòa khẽ gật đầu:

“Được rồi, anh chờ đó đi.”

Tên Phùng Viêm này rõ ràng là dậy thì chưa xong, cứ nghĩ rằng thế giới phải quay xung quanh mình, cho dù có người ghét anh ta thì cũng không phải là thật sự ghét mà là nghĩ một đằng làm một nẻo, đã nghiện còn ngại, sĩ diện không dám nói thích. Trường hợp này giống như bạn cùng phòng của Hà Hòa, Đinh Phi Vũ, đã từng nói:

“Đối với loại người này, phải tìm đúng chỗ đau của anh ta mà chém cho một nhát mới được.”

Bởi vì việc đó mà Hà Hòa hoàn toàn bị chọc giận, lại thêm bị Đinh Phi Vũ xúi, cậu quyết định tìm một người còn tốt hơn, đẹp trai hơn, có tiền hơn Phùng Viêm để show ân ái, cho anh ta biết chữ “khiêm tốn” đánh vần thế nào.

Đương nhiên, Hà Hòa không phải thực sự muốn tìm người yêu đương, nên cậu quyết định thuê người, không có tiền có thể giả bộ có, dịu dàng săn sóc có thể diễn ra, như vậy chỉ cần có ngoại hình xịn, đẹp hơn Phùng Viêm là được.

Cho nên hôm nay trong nhà hàng này liền có Hà Hòa. Đinh Phi Vũ tìm giúp cậu một người môi giới, người đó lại giới thiệu cho cậu một người khác, nghe nói đẹp trai lai láng đến nỗi không ai chơi chung, so với Phùng Viêm như đồ thật với đồ giả, mà quan trọng nhất là có khí chất, tuy rằng cũng lăn lộn trong giới nhưng giả bộ thành người có tiền, thậm chí là ngụy trang thành phú nhất đại cũng không thành vấn đề.

Hà Hòa nghĩ ngợi một hồi lại nuốt nước bọt, ai da, cũng tại mình bồng bột nhất thời, mà thôi, kệ đi, tới đâu tính tới đó vậy.



Chu Dục vừa đi ra khỏi công ty vừa nhận điện thoại, mặt mày bất đắc dĩ nói:

“Vâng vâng vâng, con đi rồi, không có đến trễ. Không phải hẹn 6 giờ sao, nhà hàng đó ở đối diện công ty, đi hai phút là đến. Con nhìn thấy người ta rồi.”

Anh cúp điện thoại, thở một hơi dài. Thái hậu nương nương trong nhà như vậy đó. Anh mới có hai mươi sáu tuổi mà mỗi ngày đều bị tụng kinh. Công việc anh bận rộn như vậy, mẹ còn tích cực sắp xếp mấy cuộc hẹn xem mắt cho anh, lúc nào cũng nói còn chậm trễ nữa thì đối tượng tốt đều bị người ta bưng đi hết.

Bỏ đi, trốn được một ngày không trốn được cả đời. Không phải chỉ là xem mắt thôi sao? Không phải chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi sao?

Chu Dục đi vào nhà hàng quen kia, anh thường sang đây giải quyết cơm trưa cơm chiều, vừa nhìn qua liền biết ngay bàn số mười lăm* ở đâu.

Bàn số mười lăm là bàn bên cạnh cửa sổ, một bên còn có một loạt kệ trưng bày rượu. Lúc này ở đó có một cậu trai mặc một chiếc áo lông mỏng kẻ ô màu trắng, có vẻ trẻ tuổi lại nhỏ nhắn, nhìn rất an tĩnh.

Vừa nhìn qua một lần thôi mà đã thấy ưng.

Chu Dục thoáng dừng chân, rồi bước nhanh qua.

Người ngồi bên cửa sổ như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn. Đầu tóc xem ra có vẻ đã cố gắng chải vuốt nhưng vẫn xù xù ra y như mèo con, mặt mày mềm mại, lông mày vô cùng thanh tú, so với con trai bình thường thì đậm hơn, cong hơn một chút. Đôi mắt hình hạnh nhân đen láy. Môi hồng hồng nộn nộn loang loáng nước.

Trong phút chốc, Chu Dục như quay về mười mấy năm về trước, trước mắt vẫn là cậu bé xinh xẻo kia, lúc đầu mới quen thì e dè sợ hãi, nhưng sau đó lại giống như cái đuôi be bé lúc lắc theo sau mình chạy tới chạy lui không bỏ được, liên tục gọi “anh A Dục ơi”, tỏ ý vừa tin tưởng vừa muốn lấy lòng.

Ký ức đã qua đột nhiên hiện về, Chu Dục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thật sự không ngờ tới, anh kêu lên:

“A Hòa?!”

____________