Chương 1

Thời điểm Hòa Vi trở lại Yến gia là 10 giờ tối.

Bầu trời tựa bức tranh thủy mặc, mây đen cuồn cuộn, dường như giây tiếp theo mưa sẽ trút xuống.

Trong viện, dưới ánh đèn đường là bóng dáng thong thả khoan thai, bên tai là tiếng sấm kéo dài, càng ngày càng chói tai.

Mưa to như trút xuống.

Hòa Vi đứng ở cửa biệt thự, ngón tay dừng lại ở dãy số khóa bằng mật mã, nhưng một lúc lâu vẫn không động đậy.

Ầm vang ——

Lại là một hồi sấm sét nện xuống.

Tia chớp cắt ngang qua bầu trời đêm, chiếu sáng rõ ngón tay của người con gái, trắng nõn mảnh khảnh, làn da tinh tế, trên mu bàn tay có thể thấy được những mạch máu xanh ẩn hiện.

Sắc mặt Hòa Vi hơi trắng bệch, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, thời điểm ngón tay định thu hồi, trong đầu lại vang lên thanh âm mềm mại của hệ thống máy móc: “Túc… Ký chủ, cô thật sự không đi xem sao?”

“Tôi không nghĩ nhìn.”

Hòa Vi nắm chặt ngón tay, một cỗ vị chua từ dưới dạ dày chạy thẳng lên trên cuống họng.

Ghê tởm.

Không có gì ghê tởm hơn cảnh tượng nhìn thấy người phụ nữ khác lên giường với chính bạn trai của mình.

Hệ thống: “Nhưng là cô không đi xem một cái, lại nói vạn nhất lần sau còn bị người phụ nữ này đoạt mất bạn trai thì làm sao bây giờ...”

Hệ thống rõ ràng là không đủ tự tin, nói đến sau cơ hồ đã không có thanh âm, Hòa Vi kinh ngạc: “Ngươi không biết là người phụ nữ nào sao?”

Mưa dầm trên không trung khiến cho không khí trở nên đình trệ, đến cả những thanh âm trong đầu cô cũng đều bất giác trầm mặc xuống dưới.

Một hồi lâu, hệ thống mới yếu ớt nói: “Tôi chỉ biết là nam chủ cùng người phụ nữ khác lên giường, nhưng là không biết người phụ nữ kia là ai…”

Nói trắng ra là, hệ thống ngốc này chính là điển hình của việc đại sự thì không đáng tin cậy, đến việc nhỏ còn không biết gì. 

Lần này giọng nói trong đầu còn chưa kịp rơi xuống, Hòa Vi liền một lần nữa duỗi tay, dứt khoát lưu loát mà ấn sáu con số.

“Tích” một tiếng, khoá cửa theo đó mở ra.

Hòa Vi tay nắm chặt then cửa, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào.

Ngoài cửa sấm sét vẫn ầm ầm như cũ, mà bên trong cánh cửa là khung cảnh hoạt sắc sinh hương.

Đèn thủy tinh ở giữa phòng khách phóng ra ánh sáng sáng ngời lóa mắt, như đánh thẳng vào hai thân thể trắng bóng đang đảo điên trên sô pha, hai người triền miên quá mức nhập tâm, đến nỗi cửa bị mở ra lúc nào cũng không biết.

Hòa Vi ánh mắt lãnh đạm, giơ tay ở trên cửa gõ ba cái.

Có lẽ là bị tiếng sấm che dấu, nên sau khi tiếng đập cửa vang lên, hai người vẫn như cũ quên mình mà quay cuồng.

Hòa Vi hạ khóe miệng, sắc mặt cô trắng bệch, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, quay đầu nhìn thoáng qua bức tường nơi có ngăn tủ đặt những bình hoa trân quý đời Đường của Yến gia. Hòa Vi không rảnh thưởng thức, do tâm lý trả thù quấy phá, cô nâng cánh tay, một tay liền đem tất cả đồ cổ quét xuống đất.

“Loảng xoảng” một tiếng, mảnh vỡ  bình hoa rơi rụng đầy đất, phủ qua âm thanh sấm sét bên ngoài.

Người đàn ông dừng lại trước vài giây, phản ứng lại liếc về phía phương hướng của thanh âm, khi ánh mắt chạm đến mảnh sứ vỡ rơi đầy đất thì nhất thời liền giật mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn đến Hòa Vi thì mặt bỗng nhiên sửng sốt.

Trong không khí còn vương lơ lửng hương vị nam nữ hoan ái kịch liệt, cùng với mùi nước hoa trên người phụ nữ trở thành một sự hỗn tạp, mỗi phút mỗi giây đều kích thích thần kinh của Hòa Vi.

Yến Thần vội vàng từ trên người của cô gái đó đứng lên, người hắn không một chút quần áo, trần truồng bại lộ dưới ánh đèn, bên tai Hòa Vi nóng lên, vội quay đầu qua một bên.

Giây tiếp theo, thanh âm hơi khàn của người đàn ông cùng với tiếng  sột soạt mặc quần áo cùng nhau truyền tới: “Hòa Hòa, em trước hết nghe anh giải thích…”

Bắt gian trên giường, còn có cái gì để giải thích?

Hòa Vi di chuyển tầm mắt, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, tận lực bình tĩnh nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Thanh âm của cô không lớn, hơn nữa mềm nhẹ ấm áp, động tác của Yến Thần đột nhiên cứng đờ.

Hắn không nghĩ tới bạn gái từ trước đến nay tính tình ôn nhu sẽ dứt khoát mà đưa ra lời chia tay như vậy.

“Hòa Hòa, em bình tĩnh một chút, người anh yêu là em…”

Khóe miệng Hòa Vi hạ xuống.

Cô đương nhiên biết Yến Thần thích cô.

Mới vừa rồi hắn còn nằm ở trên người người phụ nữ kia nỗ lực cày cấy, độ hảo cảm của Hòa Vi đối với hắn nhiều nhất còn 79.

Hạn mức cao nhất là một trăm, 60 thích, bảy mươi thương, tám mươi trở lên chính là thâm tình.

Yến Thần thích cô, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại hắn cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ.

Cái này được gọi là gì?

Thói hư tật xấu của đàn ông?

Đáy lòng Hòa Vi thầm mắng một tiếng, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, đủ để Yến Thần đem bộ vị quan trọng che đậy, lúc này cô  mới xoay người nhìn qua.

Tầm mắt của cô chỉ dừng ở người đàn ông đang chật vật một giây, sau đó dời xuống, dừng trên người phụ nữ đang không e dè trần truồng dựa vào sô pha.

Hòa Vi đối với cô ta có ấn tượng, hẳn là tháng trước trong giới mới nổi lên một bông hoa thanh thuần.

Mà giờ phút này, tiểu hoa đán kia đang đối diện với ánh đèn thưởng thức móng tay đỏ tươi của chính mình, tư thái có bao nhiêu quyến rũ.

“Hòa Hòa…” Yến Thần nóng nảy, theo tầm mắt cô nhìn qua đi, cuống quít một bên nhặt quần áo một bên tùy tiện quăng chiếc gối ôm đem người phụ nữ đó che khuất, “Anh về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng cô ta lui tới…”

“Không cần,” cô đem gương mặt của người phụ  nữ  này ghi tạc vào trong lòng, sau đó thu hồi tầm mắt, từ trong túi lấy ra hai trăm đồng tiền gác ở trên ngăn tủ, “Coi như là tôi mua một lần biểu diễn.”

“Hòa Hòa…”

Yến Thần rõ ràng không chịu hết hy vọng, còn giãy giụa muốn giải thích, Hòa Vi lười để ý tới hắn, biết hắn còn không có mặc tốt quần áo nên tạm thời không đuổi kịp, cô siết chặt túi xách liền bước nhanh ra cửa.

Bên ngoài giữa tiếng sấm chớp đan xen, mưa to tầm tã mà trút xuống.

Hòa Vi không mang ô tới, nhưng là lúc này cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đem túi xách che trên  đỉnh đầu liền chạy chậm ra khỏi  Yến gia.

Quản gia Lưu đỗ xe ở cửa, thấy cô dầm mưa chạy ra, vội vàng mang ô xuống xe đón: “Hòa tiểu thư, cô lấy đồ về rồi sao?”

Hòa Vi gật đầu, không lên tiếng.

Hôm nay cô vốn là cùng Yến Thần về nhà ăn cơm, buổi tối 8 giờ đến, gần 10 giờ mới trở về.

Ai mà ngờ được, từ Yến gia về còn không đủ mười lăm phút, hệ thống đột nhiên nhắc nhở cô, Yến Thần cùng một người phụ nữ ở phòng khách lăn lộn điên đảo.

Thời điểm thanh âm nói lắp một cách xấu hổ của hệ thống vang lên, Hòa Vi đang ngồi trên xe gia đình để quay về nhà, do dự vài giây, cô đem cửa xe đóng lại, nói dối rằng chính mình để quên đồ vật ở Yến gia, khiến chú Lưu  đưa  cô quay trở lại.

Đến lúc này, thật đúng là làm hỏng chuyện tốt của Yến Thần.

Chú Lưu giúp cô mở cửa xe ngập ngừng nói: “Hòa tiểu thư, cô…”

Sắc mặt không được tốt.

Ông nhìn ánh mắt an tĩnh của người con gái ngồi trên xe, rốt cuộc vẫn không đem nửa câu sau nói ra.

Hòa Vi sắc mặt xác thật không tốt.

Xoang mũi của cô tựa hồ còn tràn ngập hương vị gay mũi trong phòng khách, dịch dạ dày lại ào ào xông lên, cô duỗi tay nhéo nhéo cái mũi, sau đó hạ cửa sổ xe xuống cho gió lùa vào. Chú Lưu khởi động xe, thiện ý nhắc nhở: “Hòa tiểu thư, cẩn thận cảm mạo.”

Dù sao tình yêu còn không đến hai giờ liền đã chết, ai còn để ý có cảm mạo hay không. Hòa Vi nhăn mày lại, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt hơi khép lại.

Ngoài cửa sổ những giọt mưa hắt liên tiếp vào trong xe, đem sườn tóc rũ trên vai của cô thấm đến ướt đẫm.

Người con gái xinh đẹp đến lạ thường, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, ngũ quan thanh tú linh động, khí chất thanh thuần đến quá phận.

Chú Lưu nhìn vài lần cô gái xinh đẹp đó, mới vừa đem tầm mắt thu hồi, người nọ liền mở to mắt, “Chú Lưu, dừng xe.”

Hả?

Chú Lưu sửng sốt một chút, “Hòa tiểu thư, tôi vẫn là đem xe chạy đến dưới lầu nhà cô đi…”

“Không cần, dừng xe đi.”

“Bên ngoài còn đang mưa…”

Hòa Vi không đáp lời, lông mi vừa nhấc, tay liền nhấn nút cửa, qua  kính chiếu hậu liếc mắt nhìn chú  Lưu một cái.

Chú Lưu thở dài, thật sự không có biện pháp, chỉ đành phải đem xe dừng lại tại ven đường.

Còn chưa kịp mang ô che cho cô, Hòa Vi đã mở cửa xuống xe.

Mưa càng rơi càng lớn.

Hòa Vi cũng không quay đầu lại, giẫm trên vũng nước tiếp tục đi về phía trước.

Chú Lưu không dám đem xe rời đi, mà vẫn trước sau không nhanh không chậm đi theo.

Hòa tiểu thư chính là thịt trên đầu quả tim của ông chủ, ngày thường yêu thương không hết, nếu là hôm nay xảy ra chuyện gì, bảo đảm ông sẽ bị ăn không hết gói đem đi.

Mắt thấy bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, chú Lưu nhìn đến sốt ruột, đem xe chạy đến bên người Hòa Vi, cửa xe hạ xuống, ông đem ô đưa ra ngoài, “Hòa tiểu thư, cô vẫn nên che ô đi, nếu cô sinh bệnh tôi không biết ăn nói thế nào với ông chủ.”

Hòa Vi không từ chối nữa, nói lời cảm ơn tiếp nhận cây dù: “Chú đi về trước đi.”

Nhà cô ở ngay phía trước, qua một cái ngã tư đường liền đến, không đến vài bước đi bộ.

Chủ yếu chính là, người hoặc vật có quan hệ sở hữu cùng Yến Thần, cô hôm nay đều không nghĩ tới việc gặp lại. Chú Lưu vẫn là không yên tâm: “Hòa tiểu thư, cô không muốn ngồi xe cũng được… Nhưng mà tôi phải nhìn cô về nhà mới yên tâm!”

Ông vẫn còn coi cô là Yến phu nhân tương lai.

Hòa Vi đứng yên, không chịu đi tiếp về phía trước.

Chú Lưu sống hơn phân nửa đời, tự nhiên minh bạch ý tứ của cô.

Ông đại khái đoán được đôi tiểu tình lữ hôm nay cãi nhau.

Tiến lùi đều không được, giằng co khoảng hai phút, chú Lưu lo lắng cô ở bên ngoài lâu sẽ bị cảm, dặn dò cô vài câu, sau đó đành phải quay đầu xe.

Nửa phút sau, chiếc siêu xe Champagne hoàn toàn biến mất ở phạm vi tầm mắt, Hòa Vi lúc này mới xoay người, bước chân nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước là ngã tư đường, đèn xanh lóe một chút, vừa vặn thay đổi sang đèn đỏ.

Hòa Vi dừng lại, cô chống chiếc ô mới vừa rồi chú Lưu đưa cho cô xuống, cúi đầu nhìn đôi giày bị nước mưa ngấm ướt đẫm, nhẹ giọng hỏi hệ thống: “Đoán xem lần này tôi chết bằng cách nào?"

Hệ thống “Rầm rì” một tiếng, ủy khuất khóc: “Ký chủ đại nhân, lần sau tôi sẽ nỗ lực trước khi cô bị đội nón xanh sẽ nhắc nhở cô...”

Hòa Vi vẫn cúi đầu như cũ, đối với nó đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì: “…Ngươi vẫn là đoán cách chết đi.”

“Đại khái là sốt cao mà chết đi… Túc, ký chủ, cô đừng bởi vì tra nam này mà quá khổ sở.”

Bọt nước trên mặt Hòa Vi từng giọt từng giọt chảy xuống, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt, cả khuôn mặt của cô không hề có chút huyết sắc, môi dưới bị cắn phá lúc này hơi hơi sưng, nhưng thật ra nó càng làm tăng thêm sự nhu nhược động lòng người của cô.

Hòa Vi đương nhiên cảm thấy khổ sở, nhưng không phải vì tra nam mà khổ sở.

Cô thuần túy là vì chính mình.

Xuyên qua cuốn tiểu thuyết ngược văn 《 Vợ trước ở phía trên 》 này,lo lắng cho nữ chủ chỉ còn thời gian một năm, đêm nay sẽ là lần thứ mười cô chết oan uổng.

Hệ thống còn thở dài cảm khái: “Quyển sách này nam, nam chủ thật sự là quá tra nam…”

Đương nhiên tra.

Không chỉ có nam chủ tra, sáng tạo ra nam chủ thế này đến tác giả cũng tra.

Tác giả quả thực đối với nữ chủ có một loại mạc danh ác ý, thân thế nữ chủ thê thảm quá mức, cha không yêu mẹ không thương, còn liên tiếp bị nữ phụ thiết kế hãm hại, bị nam chủ đội nón xanh, ngay cả mang thai cũng phải chịu khổ sinh non… Mà Hòa Vi xuyên thành nữ chính của tiểu thuyết ngược này, nam chính Yến Thần không yêu cô, muốn cô chết, bị nữ phụ thiết kế muốn chết, mang thai sinh non vẫn là muốn chết.

Nói ngắn lại, chỉ cần bị ngược sẽ phải chết.

Đáng sợ nhất chính là, Hòa Vi căn bản không có đọc qua cuốn tiểu thuyết này, sở dĩ bị ngược là do cốt truyện nên chỉ có thể dựa vào chính mình lần mò, cộng thêm mỗi lúc khẩn trương lại có hệ thống ngốc nghếch nói lắp nhắc nhở.

Hòa Vi chết qua chín lần, chín lần trước đều là do các loại nữ phụ hãm hại, rồi lúc này đây, cô lại sắp bởi vì bị nam chủ cho đeo nón xanh mà chết.

Nguyên nhân chết vừa biến thái vừa quỷ dị.

Hòa Vi ngẩng đầu đưa mắt nhìn đèn giao thông trước mặt, câu được câu không cùng hệ thống phỏng đoán: “Có thể nào xuyên qua ngọt văn sao?”

“…Có.”

“Kia, vậy các cô ấy chỉ cần ngọt liền sẽ chết sao?”

“Không phải nha ký chủ,” thanh âm của hệ thống rất nhỏ, “Cũng là bị ngược mới có thể chết… mục tiêu của chúng ta là sáng tạo một xã hội tốt đẹp, giúp cho mỗi một nữ chính đều vui sướng hạnh phúc.”

Hòa Vi: “…”

Cô nói không ra lời.

Thời gian dừng đèn đỏ của lối đi bộ hơn một phút đồng hồ.

Hòa Vi cùng hệ thống nói chuyện mấy câu mới qua được nửa thời gian, cô nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí, không nói chuyện nữa, an an tĩnh tĩnh chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thay đổi.

Mà giờ phút này, cách đó không xa tại giao lộ, một chiếc Bentley màu đen đang chậm rãi tới gần.

Cần gạt nước gạt qua lại, bên trong xe, tài xế nhìn thoáng qua người con gái đứng phía trước cách không quá mười mét, xác nhận, sau đó mới quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nhắm mắt giả ngủ ở phía sau: “Yến tổng, phía trước hình như là bạn gái nhị thiếu gia.”

Đang lúc nói chuyện, ở phía trước đèn thay đổi màu sắc.

Đèn đỏ dừng lại.

Tài xế vừa định cho xe dừng lại, người đàn ông phía sau đột nhiên nâng mí mắt, tầm mắt hắn xẹt qua ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên thân ảnh mảnh khảnh yểu điệu phía trước, mở miệng toát ra thanh âm trầm thấp: “Đâm cô ấy.”

“…Yến tổng?”

Tài xế tưởng chính mình nghe lầm, trố mắt vài giây không phản ứng kịp.

Yến Hoài thu hồi tầm mắt, thanh âm trầm thấp, rõ ràng, “Đâm.”

Tài xế lần này nghe được rõ ràng, hắn nắm chặt tay lái, lòng bàn tay đều đã chảy mồ hôi.

Phía trước Hòa Vi đã nhấc chân, đang chuẩn bị qua đường.

Tài xế muốn khóc, “Yến tổng…”

Hắn là một thanh niên tốt, không làm chuyện gây đả thương người khác.

“Tôi phụ trách,” người đàn ông giương mắt, đỉnh lông mày sắc bén, hai mí mắt đẹp một cách thâm thúy,  hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, “Đâm nhẹ.”

Tài xế càng thêm không hiểu được ý tứ của hắn, một giây ngây người, lại thật sự quên giẫm phanh, thẳng tắp tiến tới nơi Hòa Vi đi qua.

Thẳng đến khi hình ảnh người trước mặt phóng đại, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng giẫm hạ phanh lại.

Vài giây qua đi, hắn ghé vào trước tay lái thanh âm run run mở miệng, “Yến, Yến tổng…”

Không đụng vào.

Ấn đường nhíu chặt của người đàn ông hơi hơi lơi lỏng xuống dưới.

Tiếng thắng xe rung trời vang lên giữa đường cái, cắt qua bầu trời đêm, so với tiếng sấm sét còn muốn chói tai hơn.

Hòa Vi bị thanh âm này đâm vào màng tai có chút đau, vừa quay đầu liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen cách cô không đầy nửa thước.

Cách màn mưa dày đặc, đèn ở hai bên xe như là một bồn máu khổng lồ, muốn đem cô một ngụm nuốt trọn  vào trong bụng.

Dừng lại chậm một giây thôi, cô liền có khả năng sẽ chết không toàn thây.

Hai chân Hòa Vi như nhũn ra, muốn di chuyển hai chân, nhưng là căn bản không có sức lực, bước chân không hề dịch chuyển, cô ngược lại thẳng tắp ngã xuống.

Trong đầu thanh âm máy móc lại lần nữa vang lên: “Ký chủ, cô như vậy giống như đang ăn vạ nha…”

Hòa Vi không để ý đến thanh âm đó.

Cô nhìn phía dưới, xác định đối diện là đèn đỏ không sai.

Hòa Vi tuy rằng đã làm tốt công tác chuẩn bị chờ chết, nhưng vẫn là bị tình huống bất thình lình này dọa tới mức sợ không nhẹ, cô cúi đầu che lại ngực, bên tai tất cả đều là tiếng tim đập bất quy tắc, cùng với tiếng mưa rơi bùm bùm.

Ô đã rơi xuống trên mặt đất, Hòa Vi bị mưa to xối đầy đầu đầy cổ.

Cô cũng bất chấp đi nhặt, mới vừa giơ tay lau mặt, mưa thế mà phảng phất như đột nhiên yếu bớt, mưa rơi trên đỉnh đầu cô trở nên nhẹ đi không ít.

Hòa Vi một tay thận trọng đặt trên  mặt đất, qua vài giây mới phát giác ra không thích hợp, quả nhiên, tầm mắt vừa nâng, cô liền nhìn thấy đôi giày da cách mặt cô hơn mười centimet.

Đôi giày thuần màu đen, trên mặt giày bị bắn vài giọt bùn nhỏ.

Lại hướng lên trên xem, người đàn ông mặc quần tây phẳng phiu, cho dù đồng dạng bị bắn nước mưa, cũng lộ ra một loại hồn nhiên Thiên Thành tự phụ.

Hòa Vi nắm chặt  tay, nước mưa và hạt cát cùng bị nắm chặt ở trong tay, sau đó lại từ khe hở ngón tay mà chảy ra.

Cô di chuyển tầm mắt một chút, thẳng đến khi lên đến trên cao nhìn qua gương mặt của người đàn ông kia, đôi mắt hẹp dài, mi giác hơi chọn, khóe miệng có độ cong nhu hòa, cười như không cười, một bộ dáng đào hoa bạc tình.

Hòa Vi giật giật khóe miệng, sau đó mới chú ý tới cái tay kia che ở trên đỉnh đầu chính mình.

Đồng dạng là bị nước mưa xối, cô thì chật vật bất kham, mà người đàn ông  này vẫn  như cũ áo mũ chỉnh tề.

Hòa Vi lúc này ngồi quỳ trên mặt đất, trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng ướt đẫm dính sát ở trên người, đường cong thân thể người con gái được phác họa vô cùng nhuần nhuyễn.

Phía sau, thanh âm cửa xe bị kéo ra vang lên, tài xế hậu tri hậu giác mà xuống xe, căng hai chiếc ô chạy chậm lại đây: “Yến tổng…”

Yến Hoài nhíu mày, cởi áo khoác tây trang nhanh chóng khoác trên người Hòa Vi, đó là kiểu tây trang của nam giới nên lớn hơn vài lần so với cô, dễ như trở bàn tay đem cô che lại kín mít, hương vị đàn ông dũng mãnh xâm lược vào cánh mũi cô, hắn ngồi xổm, mặt mày buông xuống, thong thả mà ung dung cài cúc áo tây trang giúp cô: “Tôi đưa em trở về?”

“Không cần.” Hòa Vi cả người không được tự nhiên, theo bản năng cùng người Yến gia bảo trì khoảng cách, “Tôi cùng Yến Thần đã chia tay.”

Ngụ ý, hiện tại hắn không cần phụ trách bất cứ thứ gì đối với sự an toàn của cô.

Người đàn ông lại trầm mặc.

Trong lúc nhất thời chỉ có  âm thanh lạch cạch của nước mưa rơi vào chiếc ô.

Tài xế Tiểu Ngô ánh mắt hoảng hốt, sợ ngây người.

Yến Hoài nâng nửa khóe môi, nơi nào còn bộ dáng mặt lạnh, âm trầm như lúc ra lệnh cho hắn đâm người ta.

Tiểu Ngô cố sức cầm ô, thấy Yến Hoài hồi lâu không nói gì, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Yến tổng…”

Yến Hoài cài cúc áo cuối cùng xong, tay thuận thế buông ra.

Hòa Vi còn chưa kịp thở ra một hơi, trong nháy mắt, người đàn ông dừng  ngón tay ở trên gương mặt cô, đầu ngón tay còn thoang thoảng mùi thuốc lá, hắn hỏi: “Ai đề nghị chia tay?”

“Tôi.”

Hòa Vi nhẹ giọng đáp, bởi vì vấn đề này, tầm mắt của cô không chịu khống chế mà dừng trên gương mặt anh ta vài giây.

Yến Hoài là anh trai cùng cha khác mẹ của Yến Thần, trước kia số lần cô nhìn thấy anh ta không tính là nhiều, hơn nữa quan hệ của Yến Thần với anh ta cũng không tốt đẹp cho lắm, Hòa Vi mỗi lần thấy anh ta đều chỉ đơn giản là chào hỏi qua cho xong việc.

Đây vẫn là lần đầu tiên Hòa Vi thấy rõ diện mạo của anh ta một cách gần gũi như thế này.

Người đàn ông này mặt mày tinh xảo thâm thúy, trên trán bị nước mưa hắt ướt quá nửa, có nước mưa dọc theo sống mũi cao thẳng rồi trượt xuống, phía dưới cánh mũi là đôi môi mỏng hơi nhấp, độ cong xinh đẹp lãnh lệ.

Tầm mắt đi xuống, áo sơ mi trắng của anh ta đồng dạng ướt đẫm, dán ở trên người, mơ hồ có thể thấy phía dưới quần áo là đường cong rõ ràng, gợi cảm lại liêu nhân.

Không hề nghi ngờ, đây quả thật là một vai nam phụ xuất sắc.

Mà giờ phút này, nam phụ xuất sắc kia lại trầm mặt xuống.

Hòa Vi nghĩ thầm, xong rồi.

Yến Hoài tám chín phần mười là đang trách cô mê hoặc em trai anh ta, lúc này xem chừng đang ở trong lòng tính toán tra tấn cô như thế nào.

Trách không được vừa rồi rõ ràng là đèn đỏ, mà xe của anh ta vẫn vụt đi lên.

… Sớm biết thì vừa rồi nên nói là Yến Thần đề nghị chia tay.

Hòa Vi vừa kinh vừa sợ, cuống quýt đem tầm mắt liếc ra xa.

Trên đỉnh đầu tiếng sấm vẫn còn gào thét.

Cũng không biết qua bao lâu, khi  Hòa Vi cho rằng mình sẽ chết trong cơn bão vào lúc 12 giờ đêm này thì  ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua môi cô, thanh âm nguy hiểm lại mê hoặc: “Rốt cuộc cũng chia tay à——”

Không có cười lạnh, không có uy hiếp, không có hung tợn mà véo nhẹ chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Cùng với trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống nhau nha.

Hòa Vi ngẩn ra, bỗng dưng giương mắt nhìn về phía Yến Hoài.

Đáy mắt sâu thẳm mà âm trầm, ánh sáng của tia chớp  xẹt qua, trong đêm tối đôi mắt đen đó trở nên sáng lạ thường, cảm xúc từ nơi đáy mắt càng trở nên rõ ràng.

Thâm trầm, dục vọng, còn có ẩn ẩn một cảm giác hưng phấn.

Khóe môi anh không biến sắc mà hơi gợi lên, hạ giọng gằn từng chữ một: “Chia tay vui vẻ, bảo bối.”