Chương 1: Trước khi sống lại
Cao Vĩ Tài và Tra Thiên Bác từ xưa đến nay đã là một đôi oan gia
Đúng ngày bọn họ tái hôn, Tra Thiên Bác đã mang thai được chín tháng
“Đúng thật không phải oan gia thì không gặp nhau!” Bạn tốt của Cao Vĩ Tài là Tề Tuấn Mậu cảm khái một câu.
Lư Hiểu Nam – Bạch liên hoa trong lòng Cao Vĩ Tài thì rưng rưng nước mắt chúc phúc rồi đành ảm đạm rời đi.
“Hiểu Nam” Cao Vĩ Tài muốn đuổi theo, nhưng cánh tay suýt chút nữa bị người bạn đời Tra Thiên Bác bóp gãy
“Đau quá… em muốn sinh…”
“Hả.” Cao Vĩ Tài ngơ ngác.
“Con trai mày muốn ra rồi!!!” Tề Tuấn Mậu đẩy Cao Vĩ Tài ra, vội vàng đưa vợ bạn đi bệnh viện.
Đầy tháng con trai, Lư Hiểu Nam đến chúc mừng, cố ý nói: “Chúc mừng anh có con trai.”
“Hiểu Nam…” Cao Vĩ Tài trong lòng hơi khó chịu, không biết phải nói gì.
“Cao Vĩ Tài, con trai anh ị rồi này!” Tra Thiên Bác từ trong phòng nói vọng ra.
Cao Vĩ Tài: “…”
Thảo nào thấy thối thối.
“…” Xấu hổ quá đi mất.
_____
Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Vĩ Tài, Lư Hiểu Nam như cũ giữ vẫn vị trí trợ lý đặc biệt của mình, cô không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, mười năm như một ngày cô chỉ dựa vào hình tượng nhu nhược yếu đuối của mình để đạt được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp nam.
Tất nhiên kĩ năng này đối với Tra Thiên Bác là vô dụng
“Công ty chúng ta mỗi tháng chỉ được xin nghỉ có một lần.” Tra Thiên Bác lạnh nhạt nói.
“Vậy sao? Nhưng mà mỗi cuối tuần em thường đi du lịch.” Lư Hiểu Nam do dự nói.
“Không muốn thì từ chức đi, bồi thường hợp đồng tôi trả.” Tra Thiên Bác vẫn nói bằng cái giọng lạnh nhạt.
“Thật ra… thật ra thì anh không cần khó chịu với em như vậy, em biết em cùng Cao tổng vốn không có khả năng…” Hai mắt Lư Hiểu Nam rưng rưng như chực khóc.
“Hình như cô hiểu lầm cái gì rồi. Người nói ra yêu cầu cắt bớt ngày phép chính là Cao tổng trong miệng của cô đó!” Tra Thiên Bác nói xong thì trực tiếp tiến tới đá văng cửa phòng Chủ tịch.
“Anh ở đâu lăn ra đây. Nghỉ hai ngày hay một ngày thì cũng giải thích ngay cho tôi!”
Chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra vài tiếng rêи rỉ, lúc Cao Vĩ Tài đi ra, trêи ống quần còn rõ dấu chân. Hắn nhăn nhó nói:
“Chuyện này à, bởi vì do yêu cầu công việc, cho nên chúng tôi đành phải làm thế… Cô… cô nếu không chịu thì nghỉ việc đi.”
“Cao Tổng~~”
“Trong công ty khi nói chuyện phải nghiêm túc!” Giọng nói của phu nhân lão tổng từ phòng đầu truyền ra.
Lư Hiểu Nam trong lòng khóc thút thít
“……” Ôi! Thật xấu hổ
____
Cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh, Lư Hiểu Nam đang đứng ở cửa tiếp khách.
“Dạo này cô có khoẻ không?” Cao Vĩ Tài xuất hiện ở cửa.
“Anh là cố ý đến tìm em sao” Lư Hiểu Nam mừng rỡ.
“…..Không phải.” Hắn là tới mua tã giấy, hắn có có thể nói là con trai của hắn ăn đến quá khoẻ à?
“Cao tổng vẫn khoẻ chứ?” Lư Hiểu Nam cúi đầu, xấu hổ hỏi thăm.
“……..Không khoẻ lắm” Nghĩ hắn đường đường là tổng tài của một công ty lớn lại mỗi ngày giặt tã, còn biết dùng tã thiên nhiên sẽ đối với ʍôиɠ con nít tốt hơn………cô ta có thể giảm giá một chút tiền bán tã để giải quyết vấn đề không….
Lư Hiểu Nam khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to nhút nhát sợ sệt mà nhìn Cao Vĩ Tài.
“Haizzz!” Nói chung là không thể nói mình phải về nhà giặt tã được…. mặt mũi của tổng tài hắn vẫn còn muốn nha.
_____
Cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh, Lư Hiểu Nam đứng ở cửa tiếp khách.
Khách hàng Tra Thiên Bác tới cửa, trêи tay còn bế một bé trai
” Ngài Tra, anh có thể ở bên Cao tổng đã là trời cao ban phước cho anh, tại sao lại muốn anh ấy sống khổ như vậy chứ?” Lư Hiểu Nam bất bình giùm Cao Vĩ Tài.
“……..” Xin hỏi bạch liên hoa đồng chí, cô có phải đã hiểu lầm cái gì rồi không”
“Ngày đó anh ấy tới gặp tôi, còn nói với tôi rằng anh ấy sống không tốt”.
Lư Hiểu Nam che lại trái tim nhỏ bé của mình, “Trời ạ, vẻ mặt của anh ấy lúc đó rất là đau khổ!”
Tra Thiên Bác cầm điện thoại gọi cho Cao Vĩ Tài, mở loa ngoài, ” Con mẹ nó nhà anh, có phải anh nói với người khác là anh sống không được tốt?”
“Không có…. không có nha” Cầu sinh ɖu͙ƈ vọng khiến Cao Vĩ Tài cảnh giác.
” Ngượng ngùng, Lư tiểu thư cô nghe rõ sao? Cao tiên sinh nói anh ấy sống đến đặc biệt tốt.”
“…….” Người nào đó ở đầu dây bên kia điện thoại nghĩ thầm: Ôi, thật xấu hổ…
“Anh ấy rõ ràng không có nói anh ấy sống đến đặc biệt tốt……” Lư Hiểu Nam muốn khóc, Tra Thiên Bác tại sao có thể bóp méo sự thật như thế.
” Cao Vĩ Tài, tôi cho anh thêm một cơ hội, anh hãy nhanh giải thích cho rõ ràng rốt cuộc anh sống đến có tốt hay không” Tra Thiên Bác cảnh cáo hắn”Tôi nói cho anh biết trước, rốt cuộc anh muốn con trai theo họ của ai.”
“Rất tốt! Rất tuyệt vời! Không có gì tốt hơn được nữa! Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống có thể hạnh phúc mỹ mãn vui sướиɠ như bây giờ! A! Quả thực giống như bản thân đang ở trêи thiên đường vậy đó!” Ánh sáng cầu vồng liên tục được phát ra.
Lư Hiểu Nam trong lòng khóc thút thít.