Chương 1: Xuyên qua một cách khó hiểu

“Cứu mạng a, má ơi!!!” Một tiếng kêu lớn cắt ngang bầu trời, khiến cho chim chóc xung quanh bay tán lọan. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, đầu tiên là tư thế vồ ếch đáp thẳng vào tán cây đại thụ, sau đó xoay người rơi xuống với một tư thế “mỹ miều” mặt hướng lên trời, mông hôn mặt đất. Ầm! Miểu Miểu trong nháy mắt biến thành con rùa lật ngửa.

“Ha ha, có người té xuống rồi” một người trông khoảng hơn năm mươi tuổi nhảy vòng vòng quanh Miểu Miểu, tay vung vẩy, một bên sờ râu, một bên miệng không ngừng lẩm bẩm “Thì ra là một đứa con gái …” Nhìn bộ dáng đáng sợ như Chu Bá Thông trong TV.

“Dừng” Miểu Miểu hô to một tiếng, mắt ngó quanh. “Lão già, à không, bác bảo vệ à, ta biết trộm xòai là không đúng, có điều, bác xem xòai trên cây nêu không hái thì sẽ hư thối hết, đúng không? Vì quốc gia mà suy nghĩ, không thể lãng phí tài nguyên, huống chi ta đã đóng một khỏan học phí lớn cho trường rồi nên một chút này không là gì cả, phải vậy không?” Miểu Miểu nhìn ông lão một cách nịnh nọt. “Học phí …, cái đó, xòai là quả gì, có ăn được không? Ở đâu vậy?” Ông lão nheo nheo mắt ngó xung quanh, lập tức hỏi.

“Cái gì?” Miểu Miểu cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng vẫn còn đang ở bên ngòai trường, “Ở đó” tưởng ông lão không thấy nên lấy tay chỉ vào cây đại thụ bên cạnh trả lời.

“Không có.”

“Như thế nào mà không có, ta đã xem kĩ thấy có rất nhiều quả nên mới xuống tay … aaaaaaaaa …” Tiếng hét chói tai vang lên, xòai đâu hết rồi, đây cũng không phải cây xòai, chỉ là một cái cây đại thụ vươn thẳng lên trời, ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua tán cây chiếu xuống. Miểu Miểu nhanh chóng đứng lên, chạy qua bên trái, chạy qua bên phải “Mẹ của ta ơi, ông trời của ta ơi, chuyện gì xảy ra thế này, không phải ta ban đêm đi hái xòai sao, như thế nào lại thành ban ngày rồi …” Bình tĩnh, bình tĩnh, nhắm mắt suy nghĩ lại nào. Nàng nhớ kĩ là nàng từ phòng ngủ đi đến trường học chọn một góc hẻo lánh để trộm xòai, lúc ấy còn nói thánh nói tướng là không thành công thì không làm người. Sau đó leo lên cây, đang định hái xoài thì bị một con sâu lông hù cho hồn vía lên mây, trượt chân một cái rồi té xuống, tiếp theo là thấy đã ở đây rồi.

Miểu Miểu đột ngột mở mắt ra, nhìn lão già trước mặt, từ đầu đến chân mặc đồ trắng tóat, thắt lưng màu trắng, chân mang giày màu trắng, so với trang phục thời hiện đại thì khác xa, đầu tóc hơi rối, quần áo dính vài vệt bẩn. “Ha ha ha” Miểu Miểu cười to ba tiếng như hát, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, nàng chắc chắn khẳng định là đã bị xuyên qua rồi, như vậy là mơ ước bây lâu đã thành hiện thực. Phải cười chứ, nhưng mà nàng vốn là địa lý, lịch sử, khoa học gì đó đó căn bản không rành, vậy là cơ hội lập công cũng không có, cũng không có gì làm vốn hết.

“Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì, aaaaaaaaaaa …” Miểu Miểu phục hồi tinh thần liền nhìn thấy một gương mặt to lớn đang dí sát mặt mình chớp chớp mắt, bị hù cho hoảng hốt “Này vị đại thúc, làm ơn đứng xa xa ta một chút, không có oxy để thở đó.”

“Ờ” liền nhảy lùi ba bước.

“Đây là nơi nào vậy?”

“Không biết.”

“Vậy đây là triều đại nào?”

“Không biết.”

“Vậy xưng hô với lão như thế nào hả?”

“Không biết.”

Miểu Miểu trừng mắt nhìn lão già trước mặt tức giận đến xì khói “Vậy lão biết cái gì hả?”

“Không biết, đói bụng.” Lão già chớp chớp mắt một cách vô tội.

Trời ơi, Miểu Miểu trong lòng thầm kêu trời, như thế nào gặp phải tên khờ rồi. Thôi quên đi, không để ý tới lão, tự mình đi vậy.

Nhìn phía trước một khu rừng rậm, Miểu Miểu không biết nói gì, quả nhiên, chính là cổ đại, ngay cả một con đường cũng không có. Có điều, Lỗ tiên sinh nói rất đúng, trên đời vốn không có đường, người ta đi nhiều mới thành đường. Xem Miểu Miểu ta tự tạo đường đây, than thầm một câu, Miểu Miểu tiến thẳng vào rừng.

Đi hơn nửa ngày, vẫn y như chỗ cũ, tòan là rừng rậm với cả cây lớn, tâm trạng buồn bực định ngồi xuống nghỉ ngơi thì lão già kia từ đâu ở đằng sau đi đến. “Mẹ ơi, muốn hù chết người hả, bước đi như thế nào mà không có âm thanh vậy.”

Lão già không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào Miểu Miểu.

Có lẽ nào là một cao thủ võ lâm, nhớ tới tiểu thuyết võ hiệp miêu tả mấy cao thủ bước đi đều là không phát ra tiếng động, trong lòng Miểu Miểu khẽ ca hát, đến cổ đại mà không có võ công làm sao sống được.

“Võ công của lão có lợi hại không?”

“Không biết.”

“Có biết bay không?”

“Biết.”

Ha ha, biết bay là được, biết bay thì chắc chắn là có võ công rồi. Miểu Miểu nhìn nhìn đánh giá rồi hỏi “Lão muốn đi đâu?”

“Không biết.”

“Tốt lắm, tốt lắm, vậy đi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ lão.” Miểu Miểu mở to mắt nói dối.

“Được, muốn ăn cơm”

“Sẽ cho ăn, ta còn chưa nói hết, lão đã không biết gọi mình như thế nào, ta thay lão chọn một cái tên, gọi Chu Bá Thông đi.”

“…” Không trả lời

Không trả lời nghĩa là đồng ý rồi.

“Trước hết mang ta bay đi, cái nơi quỷ quái này rộng quá, đi mệt chết rồi mà vẫn không ra được.”

Mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy gió thổi vù vù, chớp mắt cả người đã ở trên trời rồi “Ah, ta bay được rồi, ta đang bay nè.”