Chương 1: Cậu ấm kiêu ngạo
Phong
ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế mây, chán nản rít 1 hơi hài điếu thuốc Hero trước sự ngạc nhiên của người bạn thân. Vì sức khỏe yếu ớt của
mình, nên anh hiếm khi nào động đến thuốc lá. Anh không muốn ngày càng
tiến gần hơn đến lưỡi hái của tử thần, bởi cuộc sống này còn quá nhiều
thứ để anh luyến tiếc…1 ngoại hình đẹp, 1 người bạn tốt, 1 gia đình giàu sang đáng mơ ước… và quan trọng hơn là anh phải tiếp tục sống để theo
đuổi ước mơ của mình…
Bảo Lâm – người bạn chí cốt – thừa biết anh đang có chuyện không vui nên mới như vậy. Lâm giựt phăng điếu thuốc trên tay Phong, dí xuống chiếc
gạt tàn đầy nhóc những mẫu thuốc lá và hỏi với giọng điệu cọc cằn:
- Hôm nay mày làm sao thế?!
Phong thở dài, nói sau hồi im lặng:
- Ông già tao lại ép tao đến làm chủ cho quán café Sound of Paradise.
Ổng thừa biết tao ghét kinh doanh. 3 năm đại đọc đã làm tao ngán tới tận cổ rồi Lâm ạ!
- Giao kèo với ổng đi. – Lâm nhún vai
- Kèo gì?
- Mày ngu thật! đậu hủ nằm trong cái đầu tóc vàng khè kia chắc? Nói với
ổng là nếu mày ngoan ngoãn chịu làm kinh doanh trong 1 thời gian, sau
này ổng phải cho phép mày theo đuổi công việc mà mày thích.
Phong im lặng, đảo mắt suy nghĩ về chuyện giao kèo hấp dẫn mà Lâm vừa
gợi ý. Anh không chắc rằng bố mình sẽ đồng ý, vì anh thừa biết, ông ghét cái nghề mà anh gọi là “ước mơ cháy bỏng” này vô cùng. Nhưng nghĩ lại,
nếu anh chịu khó làm kinh doanh trong 1 thời gian, có thể sẽ thay đổi
được suy nghĩ của ông bố khó tính. Cũng đáng để thử lắm chứ…!
Chợt, lúc ấy, 1 anh bồi bàn sơ ý làm đổ cả ly nước chanh vào người
Phong. Tức giận vì bị cái mùi kinh khủng của chanh hòa trộn với hương
nước hoa; sộc thẳng vào mũi, Phong đứng phắt dậy, đấm cho người bồi bàn
kia 1 phát như trời giáng rồi quát lên:
- Thằng ôn! Mắt mũi mày để đâu thế hả!? Mày vừa làm cho tao trở nên bẩn thỉu, hôi hám giống mày đấy??!
Người bồi bàn gật đầu lia lịa, miệng thì lắp bắp xin lỗi chàng trai tướng mạo bảnh bao, đang nổi điên như vịt Donald kia
- Xin lỗi cái quái gì?? – Phong cau có – mày có biết cái áo này bao
nhiêu tiền không hả?! Bán cả cái nhà mày cũng chả đủ để mua đâu, biết
chưa??!
Lâm nhanh chóng xen vào giữa, khéo léo nháy mắt với người bồi bàn, ra hiệu cho
anh ta bước đi chỗ khác trước khi Phong nổi cơn xung thiên mà phá nát
cái quán này, nhưng… có lẽ trước khi kịp làm điều đó, cậu công tử cũng
đã ngã quỵ ra đất vì căn bệnh tim tái phát mất rồi. Lâm nhấn vai Phong
ngồi xuống chiếc ghế mây, chau mày nói:
- Bỏ cái tính công tử đó của mày đi. Có đáng để mày đánh nó đâu?
- Nhìn cái bộ dạng lôi thôi của nó là tao đã ứa gan rồi! – Phong gắt
gỏng – giờ người tao tỏa ra cái mùi bệnh hoạn đách thể nào chịu được.!
Lâm thở dài…như kiểu đã bó tay với cậu bạn của bạn rồi vậy. Bạn bè của
Lâm ai cũng thắc mắc vì sao anh có thể chịu đựng được gã công tử kiêu
ngạo với tính khí nóng nảy này trong 1 thời gian lâu như thế… Thật
ra…Lâm quý Phong cũng bởi người bạn này chưa bao giờ nghĩ anh chơi với
cậu ta vì đồng tiền, thậm chí có lần Phong đã nổi điên, tẩn thằng kia 1
trận tơi bời khi nó dám bảo Lâm bòn rút tiền của anh. Sau khi nhanh
chóng để tiền trên bàn trước Phong, Lâm kéo Phong đi về, để chàng công
tử này có thể được tắm gội, rửa trôi đi cái mùi hương kinh khủng kia,
cùng với những nỗi buồn bực đang vây bám anh lúc này…
Tối hôm đó, đúng như suy nghĩ của Phong, bố anh gật đầu cái rụp khi nghe anh giao kèo. Đối với ông, chuyện đứa con trai cứng đầu này chịu ngoan
ngoãn thay ông quản lý quán café Sound of Paradise là tốt lắm rồi…mặc dù ông không thích cái nghề mà Phong định theo đuổi, nhưng có lẽ đây là
phương án duy nhất để Phong nghe lời ông…
Sáng hôm sau, Phong miễn cưỡng chạy đến quán café thật sớm để bắt đầu
làm việc. Anh uể oải, đẩy cánh cửa to đùng và chán nản bước vào. 1 khung cảnh sang trọng, cổ kính với ánh đèn tối vừa đủ ngay lập tức cướp lấy
sự chú ý của anh, nhưng tiếng nhạc buồn bã phát ra từ chiếc piano nơi
phía sân khấu nhỏ kia lại khiến anh nhăn mặt lại 1 cách khó chịu, từ bé
đến giờ, đây là thể loại nhạc mà anh ghét nhất, nhưng…dường như chỉ 1
mình anh có cảm giác khó chịu này mà thôi… Sound of Paradise, đúng như
cái tên của nó, nơi đây người ta có thể chìm đắm trong những âm thanh
mượt mà để quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Quán café là tất cả
tâm huyết của bố Phong, và cũng là thiên đường dành cho những tâm hồn
hay mơ mộng…
Các nhân viên nữ mặc bộ đồng phục như mấy cô người hầu trong anime,
trông rất dễ thương. Nhận ra con trai ông chủ, họ liền gật đầu chào
Phong, cô thì tủm tỉm cười duyên với anh, cô thì liếc mắt đưa tình với
vẻ rất thích thú về ngoại hình điển trai của cậu chủ mới này. Phong dửng dưng bước ngang những cô gái ấy, tỏ ý chẳng hề quan tâm đến những ánh
mắt ngưỡng mộ kia và tiến về phía Thái Hà. Hà lúc này đang đứng trò
chuyện với 1 thanh niên cao to nào đó, mà trông cô có vẻ e thẹn đến kì
lạ. Vừa thấy anh trai mình, Hà liền hí hửng chạy đến, không quên kéo
theo cả người thanh niên kia
- Anh! – mắt Hà sáng rỡ - em tìm được ca sĩ cho quán mình rồi nè
Phong tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm vô cùng, trước giờ anh nào có thèm quan tâm
đến chuyện cái quán chết tiệt này thiếu hay đủ ca sĩ đâu? Vớ vẩn thật.
- Ừ, chuyện đó em lo đi – anh đáp hờ hững
- Không được…! – Hà nũng nịu – anh là chủ mà, em còn phải đi học, thời gian đâu mà em quản lý chứ?
Sự phiền phức của cô em khiến bản tính nóng nảy trong anh lại trỗi dậy, anh quay sang, cáu gắt:
- Được rồi!! Ca sĩ nào??!
Hà tủm tỉm cười, chỉ sang người thanh niên bên cạnh, tự hào nói:
- Giới thiệu với anh, đây là Thiên Tuấn, bạn…của em.
Phong nhíu mày 1 cách khó chịu khi nhìn vào bộ quần áo lôi thôi lếch
thếch của gã đối diện, gã mặc chiếc quần jean cũ kĩ đến bạc màu, ống
quần còn le que vài sợi chỉ chưa kịp cắt, còn chiếc áo sơ mi thì nhăn
nhúm giống như có ai vừa ra sức nhàu nát nó vậy. Đã thế, gã ca sĩ quèn
đi xin việc này lại còn thản nhiên hút thuốc lá trước mặt cậu chủ mới
nữa chứ. Nhiêu đó là quá đủ để làm Phong nổi sùng. Không cần suy nghĩ,
anh quyết chẳng nhận tên này dù hắn có hát hay đến mức nào đi chăng nữa!
- Nếu tìm ca sĩ, tìm ai coi được chút. Cái thể loại gì mà vừa nhìn đã muốn bỏ về, chứ đừng nói là kiên nhẫn ngồi nghe.!
- Anh nói chuyện kì quá! – Hà nhăn nhó – anh Tuấn hát hay lắm, biết chơi nhiều nhạc cụ nữa, rất nhiều nơi mời anh ấy làm ca sĩ độc quyền mà ảnh
không chịu đó.
Tuấn trố mắt ra nhìn Phong rồi bỗng lại bật lên cười như nắc nẻ. Mặc dù
anh đã nghe thiên hạ đồn rằng con trai ông chủ Sound of Paradise rất
kiêu ngạo, nhưng anh vẫn không ngờ là tên này lại có thể…xấc láo đến mức như thế. Tuấn nhếch mép, thản nhiên nói:
- Nhóc, cậu chưa đến 20 tuổi phải không? Nói chuyện chẳng ra dáng ông chủ gì cả.
- Vậy chứ giống gì?!! – Phong xấng đến Tuấn 1 cách mạnh bạo
Hà thấy thế liền ra sức đẩy anh trai mình ra khỏi Tuấn, miệng thì liên
tục quát lên:”Thôi đi!” đến nỗi những khách hàng gần đó phải đồng loạt
xoay người lại vì tò mò. Tuấn rít 1 hơi dài điếu thuốc ở trên môi, rồi
phả hết hơi khói nồng nặc vào mặt Phong như 1 lời thách thức đầy ngạo
mạn
- Giống…1 thằng thất học!
Dứt câu, Tuấn bước mạnh ngang Phong, không quên ngoáy đầu lại bảo với
Thái Hà rằng anh không thích công việc này rồi tiến thẳng ra cửa. Khỏi
phải nói là Phong giận điên lên đến nỗi lỗ tai anh muốn xì ra cả khói.
Và…cơn tức giận đến đỉnh điểm đó đã khiến căn bệnh tim tái phát và hành
hạ anh. Phong bất thình thịnh khụy xuống 1 cách đau đớn trước sự bàng
hoàng của Thái Hà và những khách hàng trong quán café Sound of Paradise…
----------------†-----------------
Cùng lúc ấy…
Trước viện hiến xác khoa học, 1 cô gái với thân hình ốm yếu, gương mặt
thì phờ phạt trông thiếu sức sống vô cùng…đang đứng nhìn vào những thứ
bên trong cánh cửa kính to đùng với vẻ rụt rè… Nhưng sau hồi lưỡng lự,
cô can đảm lê từng bước chân nhỏ của mình, tiến vào viện hiến xác…