Chương 1
Tên ta gọi là Triệu Phỉ Vân, là tiểu công tử của Thất vương phủ, ta không có mẫu thân, nhưng lại có hai vị phụ thân rất thú vị.
Trước tiên nói về hai vị phụ thân của ta đi ~
Phụ thân Triệu Vĩnh Hoàn của ta là thất vương gia, là đệ đệ mà đương kim Hoàng Thượng sủng ái nhất, đã từng hai lần đánh bại Liêu binh. Người văn võ song toàn, đã thế trời sinh dáng vẻ anh tuấn phi phàm có thể khiến toàn bộ thiếu nữ Biện Kinh nguyện vì người mà chết a, ngọc thụ lâm phong đương nhiên không phải nói chơi. Người rất ôn nhu, thế nhưng mặt ôn nhu nhất thông thường chỉ để lộ với một người.
Không sai, người kia chính là tiểu phụ thân của ta – Liễu Phỉ.
Tiểu phụ thân của ta là bảo bổi nhi tử của trọng thần lưỡng triều Liễu thừa tướng, nghĩa đệ đương kinh Hoàng Thượng thương yêu nhất, đệ đệ mà Hoàng Hậu nương nương đau tiếc nhất, bằng hữu Ngũ vương gia Thâm thúc thúc thích chơi cùng nhất, thần y diệu thủ hồi xuân đệ nhất Biện Kinh.
Tiểu phụ thân là nam tử đẹp nhất mà ta từng thấy, thời khắc mày liễu phi dương khiến người nhìn không tự chủ được mỉm cười, kia một đôi mắt to trong trẻo luôn xoay tròn, cố gắng nghĩ những chủ ý cố quái linh tinh. Thế nhưng da mặt người rất mỏng a, thường bị phụ thân nói đùa một hai câu là đã bừng bừng đỏ, làm người ta muốn cắn một cái.
Kết quả, ta có một lần bò lên đầu gối người dẫu cái miệng nhỏ nhắn hướng má tiểu phụ thân hôn “ba” một cái, nga ~ phấn nộn nộn, nhuyễn hô hô*, quả là hảo hảo hôn, ta rốt cuộc minh bạch tại sao phụ thân lại thích hôn mặt tiểu phụ thân đến vậy ~
Sau khi ta hôn tiểu phụ thân, tiểu phụ thân vui vẻ toét miệng cười ha hả, ôm ta rồi hướng mặt ta loạn trác, ta quyết định sau này phải hôn tiểu phụ thân thật nhiều ~~
Thế nhưng nguyên lai hôn tiểu phụ thân là phải trả giá đó nha, phụ thân thật sự là nhỏ nhen a!
Ô ~~~~~~ Không có thiên lý a ~~~ lúc ta dẫu cái miệng nhỏ nhắn muốn hôn miệng tiểu phụ thân lại bị phụ thân xách cả người lên, phụ thân nghiêm mặt bắt ta chép <<Xuất sư biểu>> năm mươi lần >.< ||||… Thật sư là chép đến ta cũng muốn khóc a ~
Được rồi, nói qua phụ thân cùng tiểu phụ thân của ta, vậy phải nói một chút đến việc ta làm sao vào được nhà này chứ ~
Ta năm năm tuổi vẫn là một tiểu khất cái, no một bữa đói một bữa, nga, đều không phải, phải là nửa đói một bữa, đói meo một bữa, cuộc sống thường ngày chính là khổ không nói được a, ta thậm chí ngay cả tên cũng không có, chỉ có trên cánh tay bị người ta khắc* một chữ ‘Vân’, suốt ngày lang thang trên đường Biện Kinh, nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Bước ngoặt phát sinh vào mùa xuân năm ta sáu tuổi, mùa xuân là mùa tuyệt vời a.
Một ngày kia, có vị công chúa ngoại tộc mang theo nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến vào Biện Kinh bái kiến Hoàng Thượng, cảnh cũng náo nhiệt tưng bừng lắm. Ta trong đám người thấy công chúa ngồi trên kiệu phất tay thật xinh đẹp a, trên đầu đính đầy trân châu, dường như khẽ đứng lên sẽ vang lanh canh, mày liễu mắt phượng, cười vô cùng quyến rũ.
Đương nhiên, cho đến giờ, ta vẫn khăng khăng cho rằng tiểu phụ thân so với nàng đẹp gấp trăm lần.
Vị công chúa này tấn kiến phụ thân anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của ta một lần thì đã bị người hút mất hồn phách a, lúc ấy tiểu phụ thân cùng phụ thân đã sống cuộc đời nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Cái cô công chúa cứng đầu không biết từ đâu nhảy ra kiên quyết muốn chen một chân vào, minh kỳ ám kỳ* tử triền lạn đả dính cứng phụ thân, tiểu phụ thân tức giận đã từng trong một tháng mười hai lần đá phụ thân xuống giường, còn mười tám đêm kia căn bản là những ngày phụ thân không được phép lên giường =_=||||
Con số kinh người này đã phá vỡ kỷ lục phụ thân một tháng bị tiểu phụ thân đá xuống giuờng… =_=||||
Tiểu phụ thân bị chọc tức.
Tiểu phụ thân là thần y.
Tiểu phụ thân có rất nhiều dược.
Tiểu phụ thân cũng rất thích nghiên cứu những tân dược kỳ quái.
Tiểu phụ thân đối hoành đao đoạt ái của công chúa tức giận vô cùng.
Tiểu phụ thân đối với hành động bất chấp minh kỳ ám kỳ tử triện lạn đả vẫn không hề nghĩ cách đề phòng lang sói của phụ thân cực kỳ phẫn nộ.
Cái gọi là nhẫn nại cũng có hạn, nhẫn nại của tiểu phụ thân cũng tới ngày đạt cực điểm. Giận theo can đảm vừa sinh tiểu phụ thân thừa dịp công chúa tới Thất vương phủ câu dẫn phụ thân nhất lượt dùng mê dược khiến phụ thân cùng công chúa bất tỉnh.
Chuyện kế tiếp chính là tiểu phụ thân điều phối một loại mực nước đặc biệt, ba ngày không phai, dùng mực vẽ trên khuôn mặt xinh đẹp của công chúa một bãi… ách… một bãi giống như…to bự, lớn đến mức công chúa có cố che cũng che không được. Sau đó tiểu phụ thân vì lược thi bạc trừng*, lấy đôi mắt phụ thân làm nhụy hoa, vẽ ra phía bên hai đóa hoa nhỏ phấn hồng khả ái.
Ý là bông hoa cắm bãi phân trâu. Đương nhiên, trong mắt tiểu phụ thân, phụ thân thương yêu phải là tiên hoa, mà công chúa còn lại chính là cái đó đó kia (cái này, văn nhã một chút tốt hơn ~)
Tiểu phụ thân, để xem kịch vui đã trèo lên một cái cây cách đó không xa.
Sau nửa canh giờ, công chúa cùng phụ thân cùng lúc tỉnh lại, hai người nhìn nhau, công chúa hét lên một tiếng. Sau đó phụ thân cầm đến một cái gương, công chúa lần thứ hai hét lên một tiếng thê thảm.
Sau đó… sau đó…
Tiểu phụ thân chứng kiến, phụ thân cư nhiên hôn môi công chúa.
Tuy rằng tiểu phụ thân ở trên một thân cây phía xa, nhìn không rõ lắm.
Tuy rằng trên mắt phụ thân vẽ hai đóa hoa, trên mặt công chúa vẽ một bãi gì đó (chính là câu kia, nho nhã một chút ~~)
——————————————————
Nhuyễn hô hô: mịn màng
Khắc: ờ, chữ này trong bản raw 刺了mang nghĩ là đâm, khoét, chọc mà ta thấy dùng từ nào cũng ghê nên ta đổi thành từ này
minh kỳ ám kỳ: chỉ rõ cùng ám chỉ
lược thi bạc trừng: làm đơn giản phạt giảm nhẹ