Chương 1: Tiết tử

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lôi Hồng Phi cũng y như trước, vừa lái xe ra khỏi Trúc Uyển mình đang ở liền thẳng tới Mai Uyển, tới thăm Lăng Tử Hàn đang tịnh dưỡng tại nhà.

Từ khi trở về từ Cung Đảo hồi năm trước, bệnh tình Lăng Tử Hàn luôn nghiêm trọng, qua mấy lần nguy kịch ở bệnh viện, vất vả lắm mới cứu cậu trở về được, nằm viện nửa năm, cậu mới được phép về nhà tĩnh dưỡng. Cho tới bây giờ, đã qua 1 năm, sức khỏe của cậu hồi phục chậm chạp. Lôi Hồng Phi vừa nghĩ đã thấy lo lắng, rồi lại bất lực. Hiện tại điều duy nhất mà y có thể làm là chỉ cần ở Bắc Kinh, nhất định mỗi ngày đều đến thăm Lăng Tử Hàn, nói chuyện cùng cậu, giúp cậu điều trị tâm lý đã bị tổn thương nặng.

Lăng Tử Hàn xuất viện có 1 khoảng thời gian khá dài không chịu bước đi, luôn ngồi ngồi ở xe lăn, đến gần đây mới chịu đứng lên bước đi, nhưng cậu lại cực yếu, rất ít khi đi lại trong thời gian dài, phần lớn thời gian đều nằm trên giường, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng sự dày vò thống khổ. Cậu uống rất nhiều thuốc, chích rất nhiều kim, bất tri bất giác sẽ mê man, sau đó lại tỉnh giấc trong cơn ác mộng. So với trước đây cậu càng thêm trầm mặc, điều này làm cho bất kì ai quan tâm tới cậu đều thấy bất an, còn Lôi Hồng Phi vừa bất an còn thêm hối hận.

Đi vào biệt thự Lăng Nghị, phòng khách chỉ có Đồng Duyệt đang ăn sáng. Vị chuyên gia y học tuổi trẻ nhẹ giọng nói cho y: “Tử Hàn chưa tỉnh.”

Lôi Hồng Phi khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi: “Em ấy ngủ ngon không?”

Đồng Duyệt buồn bã: “Chắc là không ngon, nhưng nó chưa bao giờ nói, nên bọn chú khó mà đoán được.”

Lôi Hồng Phi nhíu chặt hai hàng lông mày, ngồi vào bàn ăn. Đồng Duyệt hỏi y: “Con ăn sáng chưa?”

“Ăn chút rồi.” Lôi Hồng Phi khoát tay áo. “Chú không cần lo cho con, con không sao.”

“Ừ.” Y không phải người ngoài, nên Đồng Duyệt sẽ không khách khí với y làm gì. Từ khi Lăng Tử Hàn bị thương tới nay, bọn họ ai cũng ăn không vô, ngủ không ngon, tâm tình vẫn trầm trọng. Mỗi ngày hắn cũng có giải phẫu, nếu không ăn thì không có sức chống đỡ, bởi vậy mới miễn cưỡng bản thân mình đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, tận lực bảo trì tinh lực.

Hai người yên lặng ngồi một hồi, Vệ Thiên Vũ từ phòng ngủ lầu hai đi ra xuống thang lầu. Anh đã gầy đi nhiều, khuôn mặt tràn đầy sầu lo. Lôi Hồng Phi thân thiết hỏi: “Tử Hàn thế nào?”

Vệ Thiên Vũ thở dài: “Vẫn vậy, không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có chuyển biến xấu.”

“Không chuyển biến xấu chính là tin tức tốt.” Đồng Duyệt an ủi anh. “Chỉ cần ổn định thì sau đó sẽ từ từ khôi phục.”

“Hy vọng có thể như vậy.” Vệ Thiên Vũ ngồi vào bàn ăn, uống một ly sữa, ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Lan đang đi ra từ bếp. “Cháo của Tử Hàn đã làm xong chưa?”

“Xong rồi.” Triệu Tiểu Lan vội vã gật đầu. “Tôi đặt trong lò viba, lúc nào cũng có thể ăn được cả.”

“Cám ơn.” Thanh âm Vệ Thiên Vũ rất ôn hòa.

Vành mắt Triệu Tiểu Lan đỏ, tuy rằng Lăng Tử Hàn về đến nhà đã sắp 1 năm, nhưng khi cô nghĩ lại vẫn thấy đau lòng không thôi. Cô sợ nước mắt của mình sẽ khiến Vệ Thiên Vũ khó chịu, nên xoay người lui về nhà bếp, không đi ra.

Nét mặt Vệ Thiên Vũ rất bình tĩnh. Hiện nay tính mạng Lăng Tử Hàn đã không còn nguy hiểm, điều cần làm tiếp theo chính là điều trị, tĩnh dưỡng trường kỳ cùng phục hồi, đây là một quá trình dài, cần sự tính nhẫn nại, nghị lực cùng lòng tin rất lớn, những thứ này anh đều có, nên tuy anh lo lắng nhưng cũng không còn lo nghĩ nhiều như trước nữa.

Trong lòng Lôi Hồng Phi rất cay đắng, nhưng không có biện pháp nói thêm cái gì. Y muốn lên lầu gặp Lăng Tử Hàn nhưng lại biết cậu ngủ không an giấc, chỉ cần tiếng động nhỏ sẽ tỉnh giấc, vì vậy không dám quấy rối.

Vệ Thiên Vũ hiểu tâm tình y, nên nhỏ nhẹ kể lại tình hình của Lăng Tử Hàn cho y biết: “Đêm qua Tử Hàn uống 1 chén canh nấm, ăn chút măng xào, hồi tối ngủ cũng được 1 chút, nhưng có tỉnh giấc 2 lần, uống chút nước, tôi có cùng em ấy nói chút chuyện rồi để em ấy ngủ tiếp.”

Đồng Duyệt cảm thấy rất vui mừng: “Đây là chuyện rất tốt, xem ra nó đang chuyển biến tốt đẹp.”

Lôi Hồng Phi nghe xong, trong lòng cũng hiểu được, nên thấy tốt hơn nhiều. Y đang muốn nói thì điện thoại di động trong túi vang lên. Lôi Chấn cha y nghiêm túc mà nói: “Con lập tức tới văn phòng cha, có chuyện quan trọng.”

“Dạ.” Lôi Hồng Phi lập tức đứng dậy, nói với Đồng Duyệt, “Con đi trước, khi nào về sẽ ghé thăm Tử Hàn.” Sau đó liền đi ra cửa.

Y lái xe thẳng tới Bộ Quốc phòng, từ gara dùng thang máy đến văn phòng Lôi Chấn. Vị thượng tướng lục quân kia nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn con mình ngồi đối diện, trầm giọng nói: “Đêm hôm qua, cả nhà Lâm Tĩnh bị phân tử khủng bố tập kích, cha mẹ hắn, bạn đời cùng con trai đều bị giết hại tàn nhẫn.”

“Gì cơ?” Lôi Hồng Phi cả kinh nhảy dựng lên. “Ai làm vậy?”

“Hiện nay vẫn chưa có nhiều manh mối, quân đội, quốc an, cảnh sát, võ cảnh Tân Cương đều đã xuất động, phong tỏa biên cảnh, toàn diện lùng bắt.” Lôi Chấn thở dài. “Cả nhà Lâm Tĩnh bị chết rất thảm, nhất là bạn đời của hắn, đó là một hiệu trưởng tiểu học ưu tú, bị bọn phân tử khủng bố cắt đứt đầu khớp xương toàn thân, chém 58 đao, còn đứa con trai duy nhất cũng bị bọn chúng đâm 21 đao.”

“Bọn chó đó!” Lôi Hồng Phi đánh mạnh lên bàn, “Con yêu cầu dẫn đội đến Tân Cương, giúp Lâm Tĩnh báo thù.”

“Lâm Tĩnh có đội ngũ, hiện tại con cũng không còn là đội trưởng đột kích nữa, không nên manh động.” Lôi Chấn trừng y. “Hiện tại con phải lập tức đi Urumqi, một là đại diện Bộ Quốc phòng an ủi Lâm Tĩnh, hai là giúp hắn khống chế được tâm tình của quân nhân đại đội chống khủng bố Tân Cương, nếu Lâm Tĩnh có khó khăn hoặc yêu cầu gì, con cứ giúp hắn giải quyết.”

“Yes, sir.” Lôi Hồng Phi lập tức đứng dậy cúi chào, sau đó rời đi.

Y đến sân bay quân dụng, dùng chuyên cơ bay đi Tân Cương. Trên máy bay, y gọi đến bộ tư lệnh quân khu Tân Cương, hỏi tình hình quả vụ án diệt môn thảm khốc đó.

Sự kiêu ngạo của phân tử khủng bố đã khơi dậy phẫn nộ của Bộ Tình báo cùng quân cảnh, toàn bộ Tân Cương đều bày thiên la địa võng, nhất định phải tìm được tội phạm, báo thù cho Lâm Tĩnh.

Lôi Hồng Phi lãnh tĩnh nghe xong, thân thiết hỏi: “Lâm đại đội trưởng đâu? Hắn ở chỗ nào? Tâm tình ra sao?”

“Hắn đang ở phòng khám nghiệm tử thi của đội hình cảnh.” Vị tư lệnh kia nét mặt nghiêm trọng. “Hắn vừa mới trở về, nhìn qua khá bình tĩnh.”

“Được, tôi sẽ đến Ürümqi gặp hắn.” Lôi Hồng Phi nói xong, liền cúp máy.

Y nhìn ánh mặt trời tỏa sáng bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc mới gặp gỡ Lâm Tĩnh. Đó là vài năm trước, tại núi hoang Tây Bắc trong một lần diễn tập tiến hành dã ngoại, bọn họ đối kháng với nhau, tuy rằng tổng hợp lại phán định đội đột kích Thiểm Điện đạt được thắng lợi, nhưng tiểu đội đặc cần mà Lôi Hồng Phi suất lĩnh lại bị vướng vào mai phục, thiếu chút nữa bị Lâm Tĩnh bắt gọn, có thể nói là thắng hiểm. Bên hắn vốn không phục, liền muốn đánh 1 trận khác, nhất thời anh hùng gặp anh hùng thành bằng hữu. Tuy rằng một đông một tây cách xa vạn lý, nhưng chỉ cần Lôi Hồng Phi đến Tân Cương hoặc là Lâm Tĩnh đến Bắc Kinh, hai người đều sẽ dành chút thời gian cùng nhau ăn bữa cơm, tâm sự. Một năm qua, vì Lôi Hồng Phi lo lắng bệnh tình của Lăng Tử Hàn, nên không có liên lạc với Lâm Tĩnh, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến Lâm Tĩnh chỉ trong 1 đêm cửa nát nhà tan, trong lòng y đau khôn xiết, hận không thể chắp cánh bay đến bên người hắn, cố gắng an ủi hắn.

Mấy tiếng sau, Lôi Hồng Phi đến Urumqi, từ sân bay thẳng đến đại đội hình cảnh. Ở đây đã chật kín người, phần lớn đều là cảnh sát cùng quân nhân, còn có rất nhiều bình dân nghe tin đến. Cục trưởng Cảnh sát nhận được điện thoại tư lệnh viên quân khu, cố ý chờ ở cửa, vừa thấy y lập tức dẫn lên lầu.

Lôi Hồng Phi không để tâm nghe giới thiệu tình hình, chỉ trực tiếp hỏi: “Lâm đại đội trưởng đâu?”

Cục trưởng cũng không nói nhiều, lập tức đưa y đến phòng xác. Ở đây lạnh như băng, tràn ngập một mùi kỳ quái. Lôi Hồng Phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng yên không một tiếng động đi vào.

Bên trong chỉ có Lâm Tĩnh là người sống duy nhất, trên các chiếc bàn bóng đều là xác người, được vải trắng trùm lên. Lâm Tĩnh đứng trước 1 cái bàn, vải trắng được lật qua 1 bên, hiện ra khuôn mặt người chết, hắn cứ cúi đầu nhìn xuống, như một pho tượng dù đẩy cũng không nhúc nhích.

Lôi Hồng Phi đi tới phía sau hắn, cẩn thận gọi: “Lâm Tĩnh.”

Lâm Tĩnh không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt ửng đỏ, nhưng lại trong suốt, nhìn qua có thể biết hắn vẫn chưa thể bình tĩnh được. Lôi Hồng Phi đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nói: “Tôi rất tiếc với bất hạnh của người nhà cậu, cậu … nên nén bi thương, cần gì thì cứ nói với tôi.”

Ánh mắt Lâm Tĩnh lại hướng về người chết trên chiếc bàn, trầm mặc thật lâu mới nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Người chết là bạn đời của hắn, tình trạng vô cùng thê thảm, ánh mắt hắn ôn nhu không gì sánh được, tựa như người mà hắn yêu thương chỉ đang ngủ say, rất nhanh sẽ tỉnh lại, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc cùng hắn.

Lôi Hồng Phi nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ, nếu như người mình yêu biến thành dáng dấp này, sợ rằng mình sẽ phát điên, khẳng định lật tung toàn bộ để tìm ra đầu đảng tội ác, giết cả nhà nó cũng không thể giảm được mối hận, nhưng Lâm Tĩnh lạnh như thế bình tĩnh như vậy, thật là bội phục.

Lâm Tĩnh nhìn thật lâu, xoay người đi tới một cái bàn khác, vén lên 1 góc vải, nhìn đứa con thơ cũng chết thảm. Đó là con hắn, khuôn mặt rất giống hắn, ngoài sự tuấn dật tú mỹ còn có cả nét tính trẻ con, lúc này cũng không thể nguyên vẹn. Lâm Tĩnh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầy vết thương của xác con mình, trong mắt nhu tình như nước, tràn ngập từ ái mà nói: “Con ngoan, con với ông bà nội và baba ở cùng nhau, bọn họ vẫn sẽ luôn yêu con, sau này con sẽ không thấy đau nữa, sẽ không còn thấy đau nữa …”

Thanh âm hắn rất nhẹ. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh, Lôi Hồng Phi nghe lại thấy vành mắt nóng lên, đau khổ vô cùng. Y đi lên trước, nắm chặt vai Lâm Tĩnh, trầm thống mà nói: “Lâm Tĩnh, cậu đừng buồn trong lòng, có gì cứ phát ra ngoài hết. Cậu có thể khóc, có thể gọi, có thể mắng, nhưng đừng nghẹn như thế, được không?”

Lâm Tĩnh chậm rãi kéo lại miếng vải che kín cẩn thận, lãnh tĩnh yêu cầu: “Đừng cho ai vào đây cả.”

Lôi Hồng Phi cho rằng hắn muốn phát tiết, lập tức gật đầu: “Được, tôi sẽ không để bất kì ai tiến vào.”

Lâm Tĩnh nghe được sự bảo chứng của y, bỗng nhiên thân thể vụt qua, ngã xuống. Lôi Hồng Phi thất kinh, dùng tay mình toàn lực đỡ lấy hắn, lúc này mới không để hắn té ngã xuống đất.

“Lâm Tĩnh, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Lôi Hồng Phi lo lắng hỏi, muốn ôm lấy hắn.

Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy trước mắt ứa ra sao Kim, trong đầu thiên toàn địa chuyển, nhưng thần chí thanh tỉnh. Hắn nhắm mắt lại, tựa ở khuỷu tay Lôi Hồng Phi, thấp giọng nói: “Không cần, tôi bình ổn 1 chút là được.”

Lôi Hồng Phi đỡ hắn đến chiếc ghế bên tường ngồi xuống, nhẹ nhàng đi tới cửa, mở ra một khoảng, nói với cảnh sát bên ngoài: “Cho tôi 1 ly sữa bò nóng, tất cả mọi người không được vào đây. Cục trưởng, các anh không cần canh giữ ở đây nữa, nên làm gì thì làm đi, sau đó chúng ta sẽ bàn sau.”

Cục trưởng lập tức gật đầu, lập tức dặn người đi làm. Rất nhanh, một ly sữa bò nóng được bưng tớ, Lôi Hồng Phi khóa cửa phòng lại, bưng đi tới trước mặt Lâm Tĩnh, nhẹ giọng nói: “Nào, uống cái này đi.”

Lâm Tĩnh nhắm mắt lại, hơi hơi lắc đầu. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, nhìn qua tựa như chạm ngọc không có sinh mạng, khiến Lôi Hồng Phi phút chốc nghĩ tới Lăng Tử Hàn bệnh nặng, không khỏi lo lắng. Theo bản năng y đưa tay ôm lấy vai Lâm Tĩnh, một tay đặt ly sữa lên môi hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Uống 1 chút, nếu không cậu sẽ không chống đỡ nổi đâu.”

Lâm Tĩnh ngửi thấy mùi sữa bò, càng thêm choáng váng, chính mình cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ không chịu nổi. Hậu sự của cha mẹ, bạn đời cùng con cần phải xử lý, kẻ thù còn phải giết, hắn không thể cứ vậy rồi ngã xuống. Tuy rằng trong lòng phảng phất như ngàn tảng đá đè xuống, nhưng hắn vẫn hé miệng, cố gắng ép mình phải nuốt sữa bò vào bụng.

Lôi Hồng Phi đặt ly rỗng lên cái bàn bên cạnh, ôn hòa mà nói: “Cậu nghỉ ngơi một chút đi, ở đây giao cho tôi.”

Lâm Tĩnh khẽ lắc đầu, thanh âm mất tiếng: “Tôi muốn ở đây với bọn họ. Trước đây tôi cứ luôn bận rộn công tác, suốt ngày ở tại doanh trại, rất ít về nhà, hiện tại … bọn họ mất, để tôi ở lại đây với họ đến cuối.”

Cổ họng Lôi Hồng Phi nghẹn lại, cũng không nói gì nữa. Y kéo qua cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tĩnh, nhẹ nhàng mà nói: “Tôi cùng cậu ở lại với bọn họ.”

Lâm Tĩnh không có cự tuyệt, chỉ là yên lặng nhìn 4 cái bàn trước mắt, nhìn vải trắng che phủ toàn bộ người nhà bị chết thảm. Lôi Hồng Phi cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh hắn.

Bọn họ ngồi một ngày đêm. Lúc Lâm Tĩnh đi ra ngoài thì bước chân trầm ổn, nét mặt cương nghị, vẫn là “Dã Lang” khiến phân tử khủng bố nghe tin đã sợ mất mật.