Người ta nhìn tôi lắc đầu chán trường :rằng... tương lại của tôi là một mảng u tối không nối thoát
Là thứ rẽ ngang vào sự xa đọa của xã hội
Là thành phần chỉ biết ăn chơi đú đởn xuốt ngày đánh đấm chân tay... mở mồm ra là văng này văng nọ...
Một đứa trẻ không cha không mẹ...sẽ là một đứa hư hỏng....
không có sự dạy dỗ của cha mẹ thì làm gì có tương lai.
Nghe họ bàn tán sau lưng tôi chỉ cười nhạt
Ừ... họ có mặt trên đời sớm hơn tôi rất nhiều nhưng... họ có trải đời nhiều bằng tôi chưa?
Và... một trong số người đang bàn tán về tôi ấy.... họ đã thực sự có những đứa con ngoan?
Phải tôi hư... nhưng tôi không hỏng...
Tôi biết cái gì đúng cái gì sai. Tôi vào bar làm việc từ khi 15 tuổi, dùng mồ hôi của mình đổi lấy vị tiền... không giống những đứa thích ăn chơi đú đởn vào đó để đốt mồ hôi công sức của bố mẹ chúng. Nhưng không có chúng thì tôi đây cũng không thể tồn tại ở cái xã hội này
Tôi cũng đâu có muốn mình đang phải lai lưng ra kiếm kế sinh nhai. Tôi cũng muốn có một cuộc đời vô tư như những đứa trẻ khác... có cha có mẹ....
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi
Cái cuộc đời này nó vốn khốn nạn như thế
Xô bồ bon chen đến ngẹt thở. Mặc kệ người đời xỉa xói ra sao tôi sống cho đời tôi. Đâu cần để ý nhiều.
Còn người đó... được nuôi nấng trong kén vàng... tiêu tiền không biết mặn. Nhưng đâu ai biết người đó đang mệt mỏi lắm....hắn giàu.... nhưng nỗi khổ của kẻ giàu là suốt ngày tranh quyền đoạt thế, chém chém giết giết.
Hắn và tôi giống nhau....đều giống như con dao hai lưỡi.