Chương 1-1: Tiết tử

Khi còn nhỏ, mẹ thường kể cho cậu chuyện cổ tích “Ôm cây đợi thỏ”

Ngày xửa ngày xưa, một vị nông phu sau khi làm việc mệt mỏi liền nằm hóng mát dưới tàng cây ven rừng, khi hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một con thỏ trắng từ phía đối diện vội vàng chạy tới, bởi vì không có nhìn rõ đường đi phía trước, cho nên đột ngột ngã nhào, đầu đập phải cái cây chỗ nông phu đang ngủ, bi ai mà chết đi.

Không có nghĩ nhiều, nông phu liền đứng dậy, đem con thỏ trắng nõn lại béo tròn nhặt lên, vô cùng cao hứng mang về nhà cùng vợ chia sẻ.

Sau đó, nông phu không còn tiếp tục trồng trọt, hi vọng chờ đợi một con thỏ khác lại đụng vào cây chết đi. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn cuối cùng bởi vì không đợi được thỏ mà chết đói.

Khi đó, mẹ hỏi cậu từ câu chuyện kia rút ra được bài học gì, mà sự chú ý của cậu toàn bộ đặt ở chú thỏ trắng, cũng không có nhớ bao nhiêu liền giơ lên bàn tay nhỏ bé, nói “Con biết, con biết…Câu chuyện dạy chúng ta khi đi đường phải nhìn phía trước…Cho nên, sau này con phải làm một bé thỏ thông minh, sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào trên thân cây có nông phu đang ngủ”.

Nghe xong lời cậu nói, mẹ cười vuốt vuốt đỉnh đầu bông xù và lỗ tai của cậu “Còn gì nữa không?”

Mặc vào trang phục thỏ con đáng yêu, cậu liền nghiêng cái đầu, vẻ mặt buồn rầu mà suy tư, nhưng suy nghĩ lại không biết tại sao tất cả đều biến thành con thỏ sau khi bị nông phu bắt đi, bị đủ kiểu tra tấn, lột da róc xương, kết cục bi thảm bị nuốt vào trong bụng…

Thế là, cậu lập tức run rẩy thân thể, xê dịch mông hướng mẹ mình tìm điểm dựa.

Thấy cậu suy nghĩ nửa ngày không ra, mẹ hiểu lòng cậu liền nói ra đáp án, không hề làm khó dễ cậu “Thực ra, chuyện xưa này là muốn dạy chúng ta phải nỗ lực làm việc mới có thể đạt được thành quả, không được lười biếng, chỉ cầu không làm mà hưởng”.

“Ân…Con hiểu được”

Nhưng sau đó mẹ nói cái gì, cậu đã quên.

Bất quá, điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, kết cục bi thảm của con thỏ đã in dấu không phai trong tâm hồn nhỏ bé của cậu, cho nên cậu thề phải lấy nó làm bài học, không được ngu ngốc giống nó, đâm đầu vào cái cây có nông phu đang ngủ.

Đáng tiếc nha, chờ đợi thỏ con bên đại thụ không còn là một nông phu ngu dốt, mà là một thợ săn khôn ngoan, sẽ bày ra thiên la địa võng, kiên nhẫn chờ bản thân nó cam tâm tình nguyện nhảy vào bẫy của thợ săn…